Chương 64 : An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thuần sắp xếp lại quy tắc. Dù không có mặt Vương Nguyên thì vẫn không có chút vấn đề gì làm khó được. Bởi vì có gây sự tới lui nhiều đến đâu đi nữa thì vẫn không lung lay nổi chiếc ghế chủ tịch chắc chắn của Vương Nguyên trong hiện tại. Cái gốc cây che mát cho cậu chính là Vương Lạc Ngôn. Người khác nghe đến tên ông dù đã khuất nhưng không thể không nể vài phần sao?

Vương Nguyên thật sự từ bỏ Vương Gia quyền quý nhung lụa. Chạy đến căn hộ được gọi là kỉ vật của mẹ anh để cùng anh ngày qua ngày đem đoạn tình cảm bị dang dở của trước đây mà thêu dệt lên câu chuyện tình của riêng hai người. Cùng lúc đó thì họ còn phải giúp đỡ cho lễ cưới của Thiên Văn một tay. Ngày tốt cách xa chỉ còn một tháng. Trong vòng một tháng để chuẩn bị cho một lễ cưới trở nên hoành tráng thì xem như cũng không nhanh không chậm. Mọi thứ đều dừng ở mức vừa đủ.

Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai. Chớp mắt một cái đã qua đi một khoảng thời gian dài một tháng. Trong tháng này cậu hết mực chăm sóc cho anh. Tránh để đôi mắt của anh hoạt động quá nhiều để gây ra hệ lụy sau này. Thời gian cậu phẫu thuật cần phải đến tận vài tháng trời để hồi phục. Cộng thêm cậu điên cuồng học hỏi chữ nghĩa lễ giáo. Khiến cho đôi mắt cậu ngày nào cũng hoạt động hết công suất. Đương nhiên không mang đi so bì được.

Vương Nguyên chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo anh cho ngay ngắn. Lúc nào trên mặt cũng có một niềm vui ẩn hiện. Người ngoài còn nhìn ra huống hồ chi là anh.

Anh đem đôi tay của mình đặt nhẹ lên hông cậu một chút. Nhìn cậu với một độ mắt cún long lanh dụ người. Tham lam cúi đầu hít lấy mùi hương đọng trên vầng cổ trắng ngần của cậu.

" Em xem. Thiên Văn cũng đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi. Hôm nay cũng đã kết hôn rồi. Em khi nào mới đồng ý? "

" Hừm. Để em suy nghĩ đã. Với lại... Thiên Văn có nói là muốn cùng nhau thực hiện lễ cưới cùng ngày. Em cảm thấy mấy thứ này là cảnh sát Hạ đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy. Chúng ta kết hôn cùng ngày. Vui thì có vui nhưng mà em thấy ngày cưới thì nên riêng biệt một chút. "

" Vậy... "

" Anh gấp rút muốn kết hôn như vậy... Sao ba năm trước lại bỏ đi? Bỏ đi đồng nghĩa với việc anh không muốn kết hôn rồi không phải sao? "

Thu nhỏ người lại chui vào lòng cậu ôm dính lấy. Giọng nói chẳng khác gì cậu nhóc Lạc Lạc kia là mấy. Trẻ con còn nũng nịu : " Anh không dám nữa. Có cho tiền anh cũng không dám nữa. "

Vương Nguyên thừa lúc lật thuyền được một chút trong khoảnh khắc này. Cậu vươn tay xoa đầu anh một cái. Vừa lúc chuông điện thoại vang lên. Báo động đã đến giờ khởi hành. Cậu đẩy anh ra khỏi chiếc vets trắng tinh của cậu. Ném cho anh chiếc vest còn lại. Gấp gáp rời đi : " Anh đến chỗ Thiên Văn đi. Em đến đi cùng với cảnh sát Hạ. "

" Hừm. Gặp lại sau. "

___________________________


Lễ cưới vẫn có đủ nghi thức như đón dâu cùng với những chuẩn bị của hồng bao khai môn. Hạ Hiểu Diệp đã giữ đúng lời hứa với bản thân. Nhất định sẽ không để Chu Thiên Văn đến với anh trong sự thiệt thòi nào.

Khoác trên mình bộ lễ phục nghiêm túc với cành hoa được đính trên ngực. Trang trọng trong đoàn đón dâu mà xuất phát. Dù rất muốn cưới cậu về nhà nhưng trong lúc này vẫn không tránh khỏi những việc lúng túng của một người chưa từng kết hôn. Đến lúc khởi hành vẫn có thể quên hoa cưới trên xe cho được...

Vương Tuấn Khải cùng Khả Dương đứng ngay ở của chính đón nhà trai. Vương Nguyên bên nhà trai lại đảm nhiệm chức trách phát hồng bao khai môn. Vừa đến căn hộ của Thiên Văn đã bị chính anh cản bước. Chìa tay đòi hồng bao.

Vương Nguyên miễn cưỡng đưa ra một cái thật dày : " Chỉ một cái. Tượng trưng cho chung thủy. 1314 tệ. Một đời một kiếp!!! "

" Không. Phải 1314 cái hồng bao. "

Thu lại đôi tay đang đưa hồng bao kia lại. Thả ra đôi mắt sắc lẹm như ánh sáng. Nhìn Hạ Hiểu Diệp sau đó lại nhìn anh. Cậu biết Hạ Hiểu Diệp lo nổi bấy nhiêu đó hồng bao. Nhưng sẽ không cho anh toại nguyện. Lần nữa đưa hồng bao tới chỗ anh. Nhướn mày : " Một là anh cầm hồng bao. Hai là anh đừng hòng cưới em nữa!!! "

Vương Tuấn Khải vừa nghe đến đây. Tay cầm dây đỏ đột ngột buông tay. Đến hồng bao cũng không kịp lấy. Vương Nguyên chỉnh lại đôi môi nở nụ cười với anh. Lùi chân lại nhường đường cho cảnh sát Hạ tiến vào phòng thuận lợi đón dâu.

" Thiên Văn. Mình không cố ý đâu. Là do Vương Nguyên... "

" Là do em ép anh? Anh dám nói? "

" Không. Là do anh tự nguyên khai môn!!! "

Anh như con mèo nhỏ bị thuần phục trước cậu. Ba năm trước cậu nhỏ nhẹ đáng yêu bấy nhiêu thì ba năm sau lại đanh đá hung dữ bấy nhiêu. Làm mãnh nam như anh đôi lúc không sợ cũng không được. Dù sao nhà có thể không có vách nhưng không thể không có nóc. Đứng dưới nóc nhà không thể không nể.

Đón được Thiên Văn ra xe hoa trước chung cư. Mỗi người một hướng. Hạ Hiểu Diệp sẽ đưa Thiên Văn trở về khách sạn trước để chuẩn bị cho lễ cưới ở nhà hàng vào tối hôm nay. Còn Vương Tuấn Khải ôm dính lấy Vương Nguyên đứng về hướng đối diện. Tạm thời chia tay nhau tại đây.

" Cậu và cảnh sát trưởng cùng nhau về khách sạn trước đi. Chúng tôi đến lễ cưới sau. "

" Lại đi đâu nữa đấy? Đừng có mà chưa dự lễ cưới đã cùng nhau đi Nam Cực đi? "

" Không dám không dám. "

Vương Nguyên khoác tay anh, vẫy vẫy tay về phía họ. Chờ đợi cho chiếc xe đính đầy hoa đã chạy khuất đi rồi mới quay về xe của bản thân. Kéo anh lên xe được chuẩn bị sẵn lịch trình điểm đến. Anh vô ý đưa mắt lên ghế trước cạnh bên ghế tài xế. Dường như là có vài bó hoa thạch thảo màu xanh. Anh như hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa. Cũng đúng. Anh đúng là nên đi ra mắt ba mẹ vợ từ lâu rồi mới phải.

Tài xế đưa anh và cậu đến khu nghĩa trang quen thuộc. Con đường mòn thì vẫn còn ở đó. Chỉ là hai bên đã có vài điểm thay đổi như là cỏ mọc cũng nhiều hơn. Và đường đi cũng vì nhiều người lui đến nên cũng trở nên rộng rãi hơn.

Cầm theo ba bó hoa thạch thảo tiến vào sâu bên trong nghĩa trang. Cậu đưa anh hai bó hoa để anh tự mình ra mắt ba mẹ của mình. Vương Tuấn Khải đem lễ nghĩa mà mình biết được ra thực hiện. Đặt hoa vào hai lọ thủy tinh bên cạnh. Dường như công việc khiến cậu bận rộn nhưng vẫn không quên mỗi ngày hoặc cách một ngày thì đem hoa đến thay. Ba năm nay đều có thói quen này.

" Ba. Mẹ. Con nên gọi hai người bằng cách xưng hô như thế này rồi nhỉ? "

"........................"

" Thời gian trước do con không tốt. Con nên đến đây sớm hơn chứ không phải đợi đến bây giờ... "

" Không dám hứa sẽ đi cùng Vương Nguyên đến một đời một kiếp. Nhưng con hứa sẽ ở bên cạnh em ấy đến lúc nào con còn có thể. "

Đây xem như là lời hứa hẹn an toàn nhất. Anh không biết được tương lai sẽ còn trở ngại gì đem đến cho hai người. Anh chỉ biết là anh còn sống ngày nào. Thì sẽ yêu cậu ngày đó. Mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút nữa. Mỗi ngày sẽ đem cậu bảo bọc chăm sóc tốt hơn một chút...

Vương Nguyên ôm lấy bó hoa cuối cùng đứng sau lưng anh. Yên ổn nhìn anh cúi đầu vài cái rồi trở về bên vòng tay cậu. Anh nhìn thấy bó hoa trên tay cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn cậu với một câu hỏi bằng ánh mắt.

Cậu không nói không rằng. Đan xen đôi tay anh kéo đi vài bước chân nữa là đến một mộ phần còn mới tinh. Những mầm cỏ chỉ vừa mới nhú lên chưa lâu. Trên mộ phần kia ghi hai chữ to lớn...

Cậu ân cần đem bó hoa cuối cùng trên tay mình để lên bình hoa bên cạnh mộ phần ấy. Vừa để vừa nói : " Anh có chút ấn tượng nào với cái tên này không? "

" Nhất Bạch? "

" Ừm. "

" Là người... À. Anh nhớ rồi. Là người năm ấy đã đến bệnh viện Tịnh Đức náo loạn một phen đây mà. "

" Sao anh nhớ anh ấy từng náo loạn? "

" Hôm ấy người thân của cậu ấy bị tai nạn. Nhưng mọi thủ tục nhập viện đều cần phải có chi phí. Cậu ấy không có nên từ cầu xin chuyển sang giận dữ. Cuối cùng vẫn không được gì. "

" Em muốn biết là tại sao anh có ấn tượng với cậu ấy nhiều như vậy? "

Ngồi xuống kế bên cạnh cậu. Ánh mắt nhìn lên cái tên kia. Tay thì vừa giúp cậu cắm hoa : " Năm ấy mẹ của anh cũng bị tai nạn. Cũng không có tiền để cứu chữa nên mới không thể qua khỏi. Anh cảm thấy trường hợp của Nhất Bạch chẳng khác với anh là mấy. Anh không muốn có thêm một người nữa ghét bác sĩ giống như anh. "

" Cậu ấy nói anh từng giúp cậu ấy bảo lãnh khỏi trại tạm giam? "

" Ừm. Là ngày anh bảo lãnh em ra. Anh nhìn thấy cậu ấy. Chưa kể anh cũng nhớ tên cậu ấy. Cậu ấy bản tính khá lương thiện. Anh chỉ cần giúp cậu ấy cứu chữa cho mẹ cậu ấy thì đã không náo loạn nữa. Nên anh nghĩ dù cậu ấy vào tù thì cũng vì mưu sinh mà ra. "

Cậu nghe xong tai cũng trở nên ù ù. Thì ra hai người đều có tình cảnh giống giống như nhau. Trong lòng cậu từng có một lửa ghen nho nhỏ là bởi vì sao Nhất Bạch lại tốt với anh như vậy. Anh cũng vì sao lại ghi nhớ tên của cậu ấy lâu như vậy. Đều là có lí do.

" Cậu ấy bị sao mà mất? "

" Vì trả ơn cho một người bác sĩ. Cậu ấy nói nếu không trả ơn được cho anh... Thì cậu ấy khó yên lòng mà nhắm mắt với căn bệnh suy tim bẩm sinh của mình. "

" Là giác mạc? "

" Ừm. Giác mạc là của cậu ấy. "

" ........................ "

" Sau này anh nên đến đây thường xuyên để thăm cậu ấy. Dù biết anh không phải là người nợ cậu ấy... Nhưng ít nhiều gì cũng nên nói lời cảm ơn. "

Nhất Bạch. Không ngờ lần thứ ba chúng ta gặp nhau... Lại không thể chúc cậu sau này sống tốt hơn nữa rồi...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro