Chương 63 : Mọi thứ trở về với quy trình vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước dài theo hành lang quanh bệnh viện. Xung quanh cũng nhiều người nên một cái nắm tay cũng khiến cậu ngại ngùng. Từ sau khi để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở lại cùng nhau tính toán xử lí chuyện cũ. Cậu và Hạ Hiểu Diệp ra ngoài dạo chơi đem không khí của thiên nhiên mà hưởng thụ. Cảm thấy bản thân như trút được cả bầu tâm sự.

Nhịn không được nữa. Hiểu Diệp nhè nhẹ đưa tay qua phía bên kia eo của cậu. Động tác vô cùng dứt khoác xiết lấy vòng eo nhỏ nhắn bị áo blouse phủ kín. Kéo cậu lại gần một chút nữa. Thiên Văn cật lực đem tay anh gỡ ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Lực tay của cảnh sát chính là thứ không thể đùa được mà.

" Anh. Ở đây nhiều người lắm... "

" Sau này cưới rồi thì họ cũng biết hết thôi. "

" Hừm. Buông ra!!! "

Càng nói càng khích cho anh ngày một ôm chặt cậu hơn mà thôi. Hạ Hiểu Diệp lâu lâu lại nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu của cậu. Mỉm cười một cái.

" Chuyện là anh muốn kết hôn với một người. Nhưng sợ người đó không đồng ý. Em gợi ý xem anh nên cầu hôn người ta thế nào? "

Bị anh chọc cho bật cười. Cậu vỗ vỗ vài cái lên bàn tay trên eo của cậu. Giả vờ suy nghĩ một lúc lâu rồi quay qua bày kế sách cho anh như thật : " Bây giờ anh đi gặp người đó. Hỏi người đó xem là muốn kết hôn hay muốn vào tù? "

" Anh... Không dám. "

Chu Thiên Văn dừng lại cước bộ của mình. Nhẹ nhàng đem tay anh hoàn toàn gỡ ra. Để anh đứng đó một mình. Còn mình thì tiến về phía trước cách anh một bước sau đó quay người đối diện với anh. Dáng đứng cực kì nghiêm khắc : " Đồng chí Hạ Hiểu Diệp!!! "

" Có! "

" Em ra lệnh cho anh là sau khi kết hôn. Phải yêu thương em. Không được làm em giận. Càng không được ức hiếp em. Nếu anh làm được. Thì chúng ta cưới. "

Anh nhìn cậu hiện lên một nụ cười không thể che giấu được sự hạnh phúc. Kéo cậu lại gần thêm chút nữa để cảm nhận được từ nhịp tim cho đến hơi thở của đối phương. Ánh mắt ấy, một ánh mắt chứa đầy sự yêu thương từ đầu đến cuối luôn dành cho cậu. Cưng chiều sủng nịnh mà đáp lời : " Anh làm được. Chỉ cần là em. Anh đều làm được. "

Cứ như vậy mà nhẹ nhõm nhận lời cầu hôn của anh. Lần này đã có thể danh chính ngôn thuận mà nhận lời rồi.

__________________________


Lạc Lạc lon ton đi qua đi lại ở băng ghế chờ đợi bên ngoài phòng đợi Vương Nguyên. Cậu và Vương Tuấn Khải tay trong tay ra khỏi căn phòng ngập mùi thuốc kia. Bắt gặp cậu nhóc đang lắc lư trên ghế không người trông coi. Anh bất chợt buông tay khỏi cậu. Chân bước nhanh hơn một bước mà bế Lạc Lạc từ trên ghế suýt chút bị ngã lên tay. Lạc Lạc nhìn lại người bế mình không phải Vương Nguyên nhưng cũng không quấy khóc. Bàn tay nho nhỏ nắm lấy chiếc áo bệnh nhân của anh chặt lại hơn.

Vương Nguyên nhìn quanh một vòng. Bước đến gần Lạc Lạc mà hỏi : " Ba con đâu rồi? "

" Ba Khả Dương đi đâu mất chiu rồi. Lúc nãy con ra đã hông gặp. "

" Sao con không vào tìm baba. Lỡ có người lừa con đi mất thì sao!!! "

" Con hông dễ bị lừa như vậy đâu. Tại vì con là nam tử hán mà!!! "

Ánh mắt anh trở nên mềm nhũn trước cục bông nho nhỏ này. Liếc mắt qua nhìn cậu mỉm cười một nụ cười ngây ngô như trẻ con. Ngụ ý muốn cùng cậu sinh một đứa con y như vậy. Vương Nguyên còn chưa kịp đá anh một cái đã nhìn thấy từ phía xa xa. Khả Dương cầm theo tập tài liệu gì đó mà chạy đến.

" Chủ tịch.... Cậu ra rồi. Tôi... "

Từng lời nói của anh bị ngắt quãng bởi cơn thở dốc chưa phục hồi kịp hơi thở. Khả Dương đưa tập tài liệu kia cho cậu. Quạt quạt vài cái vào mình.

" Tôi vừa nhận được tin... Chủ nhà đã đồng ý bán căn nhà đó rồi. Tôi vừa đến ký kết hợp đồng chuyển nhượng xong. Cũng đã lấy một số tiền trong tài khoản cậu chuyển cho người ta rồi. Còn đây là giấy tờ nhà. "

Vương Nguyên mở ra nhìn qua một loạt. Đôi môi lại cong lại hoàn mỹ. Cúi đầu với Khả Dương : " Cảm ơn anh. "

" Vậy... "

" Anh đưa Lạc Lạc về nhà đi. Tôi và Vương Tuấn Khải có việc rồi. "

Khả Dương đương nhiên hiểu ý. Đem Lạc Lạc từ tay anh mà ẵm về. Vội vàng rút lui nhường không gian cho hai người. Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu đôi chút. Nhướn mày : " Việc? "

" Lát nữa anh sẽ biết. "

****

Vương Tuấn Khải đeo trên mắt một chiếc mắt kính trong suốt nhằm bảo vệ cho đôi mắt khi vừa mới phẫu thuật. Theo chân Vương Nguyên đến một nơi trong thành phố đô thị. Ban đầu anh không hề có cảm xúc gì. Nhưng càng đi anh càng phát hiện... Đoạn đường này khá là quen thuộc trong kí ức của anh...

Dừng chân lại ngay chung cư không phải chung cư của căn hộ hiện tại. Cậu nắm lấy tay anh đan xen đi lên tầng cao bằng thang bộ. Tâm trạng anh trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Vì anh biết mình đang đi đến đâu.

Đến căn hộ mang một con số 68 trên cửa. Vương Tuấn Khải bất giác không biết nói gì. Đây chính là căn hộ mà anh đã bán đi... Là căn hộ duy nhất còn lưu lại kỉ niệm của anh và người mẹ đã khuất cách đây rất lâu rồi. Anh yên lặng nhìn cậu dùng chìa khóa trong tập hồ sơ kia mở ra cánh cửa có chút bụi bặm. Mở ra một căn hộ khiến con người ta khó kìm được dòng chảy của kí ức ùa về.

" Cái này...? "

" Là Thiên Văn nói em biết. Trong thời gian em ở căn nhà ngoại thành với anh. Đêm đầu tiên đợi anh ngủ đi. Em và Thiên Văn có nói chuyện với nhau vài câu. Trong số chuyện mà tụi em nói thì có cả chuyện anh bán nhà chỉ để bảo lãnh cho em lúc em gặp nạn. "

Đôi tay cậu chưa từng buông anh ra một khắc nào. Vừa muốn anh ở bên cạnh mình. Vừa muốn đem cái nắm tay kia trấn an anh một chút.

" Cậu ấy nói địa chỉ căn hộ cho em nghe. Còn nói cả chuyện căn hộ này là kỉ vật duy nhất mà mẹ anh để lại. Nó bị bán đi lí do chính cũng bởi vì em. Em nên hoàn trả lại đó cũng là điều đương nhiên. "

" Em không cần phải như vậy... "

" Cần chứ. Khi con người đã không còn trên đời rồi thì kỉ vật chính là thứ quan trọng nhất đối với người còn ở lại. Em lưu giữ lại chiếc đồng hồ của ba em... Em cũng hiểu được căn hộ này ít nhiều cũng sẽ quan trọng với anh. "

" Nhưng mà... "

" Đừng nhưng nữa. Đây là đồ của anh. Căn bản nó là của anh. Hơn nữa... "

Tiến lại gần anh thêm một chút. Đem cái nắm tay đó trở thành cái khoác tay ấm áp. Dựa dựa vào vai anh khiến mùi hương trên áo cứ như vậy mà tỏa ra : " Hơn nữa em định hỏi anh... Anh có muốn về Vương Gia với em không? "

" Không tiện lắm đâu. Anh cũng không quen ở những nơi như vậy... "

" Vậy trong thời gian anh làm quen... Thì em sẽ đến đây ở với anh. "

Đem chóp mũi của anh chạm vào trán cậu cọ cọ vài cái. Đôi mắt chỉ có thể nhắm nghiền lại tận hưởng mùi vị sữa tươi trên phần tóc của cậu. Hạ giọng : " Em đã vì anh mà làm quá nhiều rồi... "

" Cũng không bằng anh vì em mà hi sinh. "

Kéo anh lại cánh cửa kính trong suốt bên cạnh kia. Cùng nhau ngắm xuống nơi thành phố nhộn nhịp. Những tòa nhà cao cao nhấp nhô kèm theo dòng xe chạy băng băng trên những chuyến đường đi đến mọi địa điểm. Cậu cảm giác được sống mũi của mình hình như có chút cay cay. Không phải vì uất ức điều gì. Mà nó xuất phát từ một thứ gì đó gọi tắt là mãn nguyện.

Thước phim của kí ức dần dần chạy chầm chậm trong đầu cậu. Từ bắt đầu đến hiện tại đã quá nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện đã xảy ra dù vui buồn hay cực khổ thế nào đi nữa... Vẫn có sự hiện diện của anh trong đó.

Thật may mắn khi lúc anh hoàn trả cậu về biển người mênh mông... Cậu đã không quay đầu rời đi...

" Đợi Chu Thiên Văn và Hiểu Diệp kết hôn rồi... "

" Anh đưa em đi ngắm lục quang. "

............................

..............

...

" Được!!! "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro