Chương 61 : Đoàn tụ được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua với nhiệm vụ chăm sóc cho anh. Khả Dương mỗi ngày đều đem đến văn kiện quan trọng cho cậu ký tên. Xem như Vương Thuần ủy quyền gián tiếp cho Khả Dương mất rồi. Nhưng hôm nay lại khác. Một cuộc họp cổ đông bàn bạc về chuyện Vương Nguyên dám bỏ ra đến 10% cổ phần mà chưa hỏi ý kiến cổ đông đã làm điên đảo nội bộ. Khả Dương cũng không thể làm họ không loạn được. Cuối cùng vẫn là đến cầu khẩn cậu trở về tập đoàn giải quyết.

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay quen thuộc cảnh tượng được bên cạnh người tên Tiểu Viễn chăm sóc. Hôm nay đột nhiên có chút trống trải nhất thời không quen. Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh cả buổi sáng. Có chút vô vị.

Thiên Văn gõ cửa vào trong. Nhìn quanh đi quẩn lại xem ra Vương Nguyên không có ở đây rồi. Ý tá phía sau lưng cậu đẩy một chiếc xe lăn đi đến cạnh giường của anh. Ngỏ lời : " Bác sĩ Vương. Tôi giúp anh di chuyển một chút. Chúng ta đi tháo băng. "

" Có thể rồi? "

" Có thể rồi. Sau này hồi phục lại sức khỏe nhớ quay lại An Lạc làm việc. Chúng tôi nhớ anh lắm đấy. "

Mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn kế bên. Di chuyển qua phòng tháo băng cách đây không xa. Tình cảnh này thật quen thuộc... Ba năm trước không phải cậu cũng làm vậy với Vương Nguyên không phải sao? Đến được phòng bên cạnh. Hạ Hiểu Diệp cũng vì nghe tin anh hôm nay tháo băng nên muốn đến vừa xem xem cũng vừa chúc mừng. Để Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chờ đợi. Chu Thiên Văn ở bên cạnh Hiểu Diệp mà trò chuyện. Để anh ngồi đó mà lắng nghe.

" Sao em không tháo băng cho bác sĩ Vương đi? "

" Từ từ. Còn thiếu một người. "

" Tiểu Viễn? "  - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi lại. Thiếu một người lại không thể tháo băng cho anh được sao?

" Ừm. Là Tiểu Viễn. Nhưng cũng không hẳn là Tiểu Viễn. "

Úp úp mở mở một hồi lâu cũng chưa đi vào vấn đề chính. Vương Nguyên bên này cũng nóng lòng không kém. Ngồi giữa một đám cổ đông người một câu kẻ một chữ tra hỏi cậu đến nhức đầu. Nhưng cậu vẫn không quan tâm. Âm thầm đọc tin nhắn của Chu Thiên Văn vừa gửi đến.

- * Vương Nguyên. Chúng ta hôm nay phải tháo băng cho Vương Tuấn Khải rồi. Cậu đi đâu vậy? *

Không kịp trả lời tin nhắn của cậu. Vương Nguyên vội đặt điện thoại lên bàn đối mặt với đống vấn đề trước mặt đã. Cậu không phản biện một câu. Từ từ lắng nghe hết tất cả lời nói dưới kia.

" Chủ tịch Vương cậu giải thích cho bọn tôi nghe xem xem? "

" Tự ý bỏ ra 10% cổ phần cậu còn xem chúng tôi là cổ đông của Vương Thuần không? "

" Phải. Như kiểu muốn đưa niềm tin của chúng tôi giao cho ai cũng không cần hỏi ý kiến bọn tôi nữa? "

Nghe đến đây cậu đưa tay lên ngăn chặn lại những chiếc miệng xinh xắn đang thao thao bất tuyệt ở dưới. Toàn bộ lời nói nặng nhẹ cũng đều dừng lại nhìn cậu. Vẻ mặt của cậu đã trở nên khó coi lắm rồi.

" Thứ nhất. Mọi người nghĩ tôi đem 10% cổ phần đi thì chiếc ghế chủ tịch này cũng sẽ mất? Có phải quá xem thường Vương Nguyên tôi rồi không? "

" Nhưng mà... "

" Suỵt!!! Thứ hai. Thứ tôi muốn trao đổi là giác mạc. Mấy người ở đây bao lâu rồi? 10 năm? 20 năm? Thậm chí lâu hơn cũng có. Vậy khi ba tôi còn là chủ tịch. Nếu mấy người có tâm tìm giác mạc như vậy thì tôi đã sớm sáng mắt rồi. Trong thâm tâm của mấy người chỉ là muốn tôi thông báo cho mấy người một tiếng liền tìm giác mạc nhanh chóng lấy đi 10% cổ phần để có thể một bước giẫm lên đầu tôi mà làm chủ tịch? "

" Cậu nói như vậy là vu khống chúng tôi rồi. "

" Thật sao? Thật ra tôi tìm được giác mạc rồi. Cũng không mất đi 10% cổ phần.  Nếu hôm nay tôi thật sự mất đi 10% cổ phần thì mấy người dám nói sẽ không lật tôi khỏi Vương Thuần để thay thế tôi không? "

Như trúng tim đen. Đồng loạt đều im lặng không hó hé một lời. Vương Nguyên đảo mắt qua một vòng liền đứng dậy chống hai tay xuống ngay vị trí ngồi của mình. Ngước mắt lên nhìn số cổ đông dưới kia : " Tôi biết mấy người không phục chiếc ghế chủ tịch này từ hai năm trước. Một người mù như tôi lại có thể đứng lên được chiếc ghế này... Đương nhiên những người khác không cam tâm rồi? Khi nãy còn có người nói cái gì mà niềm tin trao nhầm gì đó. Thôi được. Nếu có ý kiến gì... Thì rút đầu tư đi. "

" Chủ tịch. Chúng tôi chỉ là... "

" Rút xong... Thì đường ai nấy đi. Lợi nhuận doanh thu của Vương Thuần sẽ không liên quan đến mấy người nữa. Cổ đông như mấy người chỉ cần đầu tư vào đây rồi lại ngồi đó tận hưởng lợi nhuận mà chẳng cần làm gì. Vẫn còn chưa vừa ý? "

"......................"

" Vậy thì ai không phục. Mời!!! "

Làm động tác đưa tay muốn mời những cổ đông kia ra khỏi phòng họp. Cả phòng họp chỉ biết cúi đầu đến nhìn cậu cũng không dám nhìn. Xem ra lần này không những không thể lật được cậu. Còn bị cậu gián tiếp mắng là ăn không ngồi rồi. Đương nhiên. Cậu là ai chứ? Là con của Vương Lạc Ngôn. Cậu chủ của Vương Gia. Dù trời có sập xuống thì sự thật này cũng không thay đổi.

Cởi đi chiếc áo vest khi ra khỏi phòng họp. Bước chân vội vội vàng vàng sải trên hành lang gấp gáp muốn ra khỏi tập đoàn ngay tức khắc. Nếu có thể bay chắc cậu đã bay thẳng đến bệnh viện rồi. Khả Dương thu thập lại tài liệu ở phòng họp liền chạy theo sau. Chưa gì đã đuổi kịp cậu : " Cậu chủ!!! Cậu quả nhiên lợi hại!!! "

" Đi với ma phải mặc áo giấy. Không nói nhiều nữa. Anh để tài liệu ở quầy tiếp tân đi. Đưa tôi đến bệnh viện. "

" Cách xa chưa có bao lâu đã nhớ người ta rồi. "

" Ông trời nhỏ. Hôm nay Vương Tuấn Khải tháo băng đấy!!! "

" Ồ wow!!! "

*****


Chu Thiên Văn vì đợi quá lâu. Bản thân vẫn còn nhiều thứ khác phải làm. Miễn cưỡng tháo băng cho anh với tốc độ chậm nhất. Cứ như thể một vòng băng là cả một vòng trái đất. Cậu tháo đến mức Hiểu Diệp bên cạnh còn muốn ngứa tay ngứa chân nữa là.

Bước chân dồn dập ở ngoài hành lang. Vương Nguyên chạy như bay đến căn phòng vào lúc 3 năm trước cậu cũng từ đó mà đi ra. Khó quên được ngày hôm ấy. Vừa đến cửa phòng đã lập tức bám lấy cánh cửa để dừng lại. Cô y tá trong phòng cũng sợ Vương Tuấn Khải sẽ hỏi chuyện nên nhanh chóng đi trước một bước : " Hai người kia. Đây là bệnh viện. Vui lòng giữ trật tự. "

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn thử xem đã hoàn toàn tháo băng hay chưa. Vẫn chưa. Cậu và Khả Dương rón rén vào phòng đứng sau Thiên Văn mà nhìn lên chỗ anh. Thiên Văn nhìn thấy cậu đến rồi nên tốc độ cũng trở nên bình thường. Đem đôi mắt của anh chầm chậm mở ra va chạm với ánh sáng.

Vương Nguyên hồi hộp nhìn theo anh. Ánh mắt cứ như vậy mà bị một lớp nước làm cho long lanh tự bao giờ cũng không nhận ra. Anh tự biết được tốc độ mở mắt được tính như thế nào. Nên không cần đợi Thiên Văn chỉ dẫn. Tay anh bám chặt xuống thành giường. Khởi động con ngươi đen láy của mình một chút mới dần mở mắt ra. Thao tác cẩn thận cực kì.

Do chưa quen với ánh sáng. Anh lại lần nữa bị hù cho nhắm nghiền hai mắt lại. Nhìn thấy anh như vậy. Cậu suýt nữa bước chân đến bên cạnh anh tìm cách giúp đỡ. Trong tâm cậu vẫn còn lưu luyến xót cho tên ngốc này lắm cơ...

Đến tận lần thứ ba mới có thể mở ra hoàn toàn. Mọi thứ anh nhìn thấy đầu tiên đều là màu trắng. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy màu sắc của nhân loại chứ... Ngước mắt lên một chút. Thiên Văn đã sớm lui về phía sau mấy bước chân. Anh chỉ kịp lướt qua khuôn mặt của bạn thân mình vài giây. Sau đó chính là chạm mắt với người đứng gần nhất với mình...

Đôi mắt anh không có điểm tựa. Hoảng loạn khi nhìn thấy cậu. Còn vốn dĩ mình đang mơ. Mình vẫn còn bị mù. Là do mình ảo mộng. Là do...

Thiên Văn khẽ đi đến bên cạnh Hiểu Diệp khoác tay kéo ra ngoài. Tay còn lại cũng nắm theo Khả Dương đi theo. Để lại căn phòng chỉ còn hai người họ.

Trước mặt cậu không phải là một Vương Tuấn Khải không nhìn thấy gì nữa.
Trước mặt anh không phải là một Vương Nguyên đóng giả làm Tiểu Viễn nữa...

" Vương Nguyên... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro