Chương 6 : Tư cách để ghen hắn cũng không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rõ ràng vẫn như ngày thường thậm chí rằng anh không cần đến Vương Gia đúng giờ nhưng lại không thể chợp mắt được trên chính chiếc giường ấm áp của mình. Lăn qua lăn lại cũng không phải là cách. Miễn cưỡng xuống giường trong bộ dạng không tình nguyện. Nghiêm túc chỉnh cà vạt trước gương. Mắt tự nhiên di chuyển đến khuôn mặt mỹ miều của mình. Tự tiếc nuối cho kẻ nào không nhìn thấy được nhan sắc của anh. Thật sự đáng tiếc.

Cầm theo chiếc áo blouse. Vuốt nhẹ mái tóc mình trước khi rời khỏi nhà. Cứ như chải chuốc bản thân đi gặp tình nhân không bằng. Nếu như ngôi nhà của anh cũng được chăm sóc như bản thân anh thì.... Còn gì bằng. Mọi thứ trong căn hộ nhỏ nhoi này đều bị anh bỏ quên mất rồi.

Không khí tại Vương Gia mặc dù lạnh lẽo trống vắng nhưng chỉ cần nơi nào có Vương Nguyên. Nơi đó liền có sự ấm áp. Tính cách lạc quan vô điều kiện đó khiến cả những người xung quanh cũng vui vẻ theo. Từ khi nào anh lại thấy khung cảnh có cậu là một khung cảnh có đầy đủ sắc tố đẹp đẽ. Thích nhìn cậu mang vẻ mặt đầy tò mò với thế giới. Vẻ ngoài luôn muốn sở hữu chút ánh sáng nhỏ nhoi dù đó lại là điều không thể.

" Vương thiếu gia. Bác sĩ Vương đến rồi. "

" A. Mời anh ấy vào đi. "

Để dụng cụ y tế lên bàn. Anh chỉ vừa ngồi xuống, chưa có ý định làm gì thì đã nghe cậu lên tiếng gần đó : " Bác sĩ Vương. Nếu anh có muốn làm gì thì cứ làm. Không cần lúc nào cũng bên cạnh tôi đâu. "

" Nhưng đó là bổn phận của tôi mà? "

" Ba tôi ông ấy chỉ làm vậy thôi. Căn bản tôi cũng đâu có gì nguy hiểm. Phải không? "

Nếu thật sự Vương Nguyên không có gì nguy hiểm. Thì ba của cậu ấy có lẽ không phải tìm một bác sĩ riêng. Mà chính là tìm cho cậu một người để bầu bạn. Một người có thể bên cạnh cậu tâm tình vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu chỉ đến đây ngồi không cả ngày mà nhận tiền thì còn gì là tài năng của một bác sĩ nữa. Quá ư là vô dụng rồi.

" À. Hôm qua có hứa đưa tôi đi dạo. Hay để muốn nuốt lời rồi? "

" Không có không có. Bác sĩ Vương cứ đi với quản gia là được rồi. Đằng nào tôi cũng không nhìn thấy gì. Có khi anh hỏi thứ gì đó tôi lại chẳng giải đáp thắc mắc được thì sao? "

Mỗi lần cửa miệng cậu phát ra mấy chữ không nhìn thấy thì đôi mắt như hàng triệu tinh tú trên cao. Cùng nhau chớp một thoáng rồi lại lặng xuống. Anh cảm thấy mỗi câu mỗi từ của cậu đều là miễn cưỡng mà nói ra. Tiêu quản gia đưa tay mời anh đi theo hướng của ông ta. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn ông. Cuối cùng khoác lên mình chiếc áo trắng. Đặt tay lên xe lăn của cậu đẩy đi.

" Bác sĩ... Tôi đã nói... "

" Tiện tay thôi. "

Ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng thực chất không muốn có người phải cô đơn. Và cứ như vậy. Anh cùng cậu đi đến những nơi trong nhà lẫn khuôn viên ngoài sân. Tiêu quản gia cứ giới thiệu từng nơi từng nơi. Người chăm chú nghe nhất lại chính là cậu. Vương Nguyên muốn đem từng chi tiết ghi nhớ vào lòng để sau này tự bản thân nhất định đi đứng cũng sẽ an toàn hơn. Không làm phiền người khác hơn không phải sao.

Đi được một đoạn đến đài phun nước trước nhà. Nhìn thấy thảm cỏ được trồng xung quanh tạo thành hình tròn màu xanh bắt mắt lại còn xen lẫn vào những nụ hoa đang chuẩn bị hé nở. Nói là cỏ cũng không hẳn, Mà chính là sen đá loại cánh nhỏ mập mạp với màu chủ đạo là xanh lá. Vương Tuấn Khải bất giác vươn tay đến nắm lấy bàn tay cậu. Như cảm tính. Vương Nguyên liền rụt tay lại. Anh lại lần nữa nắm lấy tay cậu tỏa ra sự an toàn. Đưa bàn tay không chút vết tích kia lướt trên những ngọn cỏ lành lạnh. Sự va chạm đầu tiên khiến cậu có chút rụt rè. Nhưng sau khi quen dần thì lại tự mình di chuyển cánh tay ngày càng xa. Vẻ mặt hiện lên rõ ràng sự vui vẻ.

" Cái này... "

" Người ta gọi là sen đá. Màu của nó chứa đựng sức sống. "

Thích thú mỉm cười. Tay càng lúc càng sờ soạt kĩ càng hơn về thứ gọi là sen đá kia. Chợt cậu khẽ động đậy nhẹ tai khi nghe tiếng nước róc rách gần đó. Nghiêng đầu hỏi : " Bác sĩ Vương. Cho hỏi... Nước có màu gì vậy? "

Anh trầm ngâm trong chính câu hỏi của cậu. Nhún vai một cái : " Trong suốt. "

" Trong suốt... Là thế nào... "

Câu hỏi này thật sự khiến anh muốn trả lời cũng không biết trả lời thế nào. Căn bản là cậu chưa từng hiểu biết qua màu sắc hay hình hài vật thể. Dù có nói nó là màu đen chắc cậu ấy cũng tin. Anh cũng không biết thứ gọi là trong suốt kia phải diễn tả ra sao cho cậu hiểu. Tránh Tiêu quản gia nghe thấy. Anh vội ghé sát tai cậu nói trong thì thầm : " Nếu cậu mặc một chiếc áo mỏng. Nước thấm ướt hết. Thì người ta sẽ nhìn thấy bên trong. Đó gọi là trong suốt!!! "

Mắt đột nhiên mở to ra hết cỡ. Đôi má cậu như hai quả cà chua điểm tô lên khi vừa bị lời nói của anh làm cho chín mọng. Vương Nguyên đưa tay lên mặt lau lau cọ cọ. Căn bản chỉ để che đi sự xấu hổ của bản thân. Hành động của anh chưa kịp thu lại đã bị Lâm Thiên Lăng nhìn thấy. Cau có chạy nhanh đến đẩy anh ra khỏi tay cầm của xe lăn. Nghiến răng đánh dấu chủ quyền : " Anh là ai. Làm gì vậy!!! "

Cái cúi đầu ghé vào tai ấy làm hắn cứ nghĩ Vương Tuấn Khải hôn người yêu của hắn. Ánh mắt đỏ cũng không kém đôi má của ai kia. Trừng mắt nhìn anh như muốn một phát ăn tươi nuốt sống anh.

Vương Nguyên nghe giọng hắn liền xoay người tìm kiếm. Tay buông chậu sen đá mà quơ trong không khí tìm hắn : " Thiên Lăng? Anh vừa đến sao? Đó là bác sĩ Vương. Anh từng gặp qua rồi mà? "

" Bác sĩ? À. Thì ra là bác sĩ. Bác sĩ lại lợi dụng bệnh nhân của mình như vậy sao? Nhân phẩm quả thật chẳng đáng một xu!!! "

" Thiên Lăng!! Anh nói gì vậy? Bác sĩ Vương có làm gì em đâu!!! "

" Anh ta rõ ràng muốn hôn em mà!!! "

" Anh hiểu lầm thôi!!! "

Nhếch mép mỉm cười. Kiểu đàn ông gì đây. Bên ngoài lả lơi buông thả bản thân nơi phòng bar vui chơi. Về bên Vương Nguyên lại tỏ vẻ ghen tuông vô cớ. Anh nhìn thấy thật muốn cười lớn một trận xem sao. Rõ thực là chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra.

" Bác sĩ Vương. Lời của anh ấy nói... Anh đừng để tâm. "

" À. Không đâu. Nếu vậy thì hôm nay đến đây thôi. Tôi không phiền hai người nữa. "

Cúi đầu xuống xin lỗi mặc dù không biết hướng của anh ở đâu. Chỉ dần dần nghe thấy tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải càng lúc càng xa. Vương Nguyên nhíu mày đánh nhẹ lên tay cầm của xe lăn một cái. Bĩu môi : " Anh làm cái gì vậy. Bác sĩ Vương người ta giận rồi sao? "

" Em cũng để ý đến cảm xúc của anh ta quá nhỉ? Em có biết anh ta làm gì không? Anh ta kề mặt sát em đến độ muốn đụng luôn rồi!!! "

" Anh đang ghen sao? "

" Còn không phải sao!!! "

" Bác sĩ Vương không như anh đâu. Đừng hiểu lầm người ta. "

Tiêu quản gia tỏ ra bộ dạng chán nản đứng cạnh bên. Khẽ dùng tay gạt nhẹ tay hắn ra khỏi xe lăn. Vừa cung kính cúi đầu vừa mang sự khinh bỉ tiềm ẩn sau ánh mắt của ông : " Vương thiếu gia đã đến giờ dùng trà rồi. Nếu cậu Lâm muốn thì có thể vào trong từ từ nói chuyện. Còn nếu không thì cậu về cho. "

Hành động này không phải đuổi khéo sao? Thiên Lăng thu lại con ngươi đen nhỏ nhoi của hắn mà lườm ông một phát. Câu nói của ông mang hàm ý khá lớn đối với hắn. Hắn cũng không phải là không hiểu hàm ý. Chỉ biết nghiến răng rời đi. Dù sao cũng nể mặt Vương Nguyên có ở đây. Nếu không thì người như hắn sợ một quản gia như ông sao?









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro