Chương 58 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chuẩn bị cho anh bữa sáng đâu đó xong xuôi. Vương Nguyên lập tức đem chiếc áo vest duy nhất mà mình đem theo khoác lên. Đem vị trí chủ tịch trở lại bên mình. Tức khắc quay về Vương Thuần đến cuộc gặp gỡ đã chuẩn bị trước kia.

Trên đường đi cậu không khỏi run rẩy. Hi vọng đầu tiên cũng là hi vọng gần gũi nhất. Chỉ cần thương lượng được thì mất bao nhiêu cậu cũng dám chi ra. Có thể nói cậu chưa từng quên việc Vương Tuấn Khải ghét cay ghét đắng việc những người quyền quý đem tiền ra chỉ để mua mạng sống mua sự phục tùng của số bác sĩ không chân chính. Nhưng cậu không quản. Cũng không quan tâm nữa. Chỉ lầ có thể khiến anh nhìn thấy trở lại. Thủ đoạn nào cậu cũng làm.

" Chủ tịch. Đến rồi. "

" Anh ở đây đợi tôi. Không cần đi đỗ xe. "

" Dạ được. "

Tay cài lại cúc áo trên chiếc áo vest đen tuyền quyền quý. Vương Nguyên đi thẳng một mạch vào cổng chính. Mọi lời chào hỏi của nhân viên đều không lọt nổi vào tai cậu. Bây giờ cậu chỉ có thể nhanh chân đi đến phòng làm việc của mình. Thứ gì cũng cản không nổi.

Khả Dương vắt chân trong văn phòng cùng với cậu nhóc bé con Lạc Lạc đang đùa giỡn trên người. Vừa nghe tiếng mở cửa phòng đã vội nhảy xuống chỉnh lại tư thế ngay thẳng lại. Ôm nhóc con vào người.

Vương Nguyên đi thẳng vào bàn làm việc lấy tài liệu. Vừa đi vừa nói : " Hẹn ở đâu? "

" Tiệm cà phê tầng 3 ở trung tâm bên cạnh. "

" Đúng 8 giờ? "

" Dạ. Nhưng bây giờ chúng ta đi qua đó luôn chắc cũng không sớm không trễ. Giao dịch nên có tâm chút. "

Vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cũng không còn sớm. Vội đem bản hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần Vương Thuần theo như đã hứa. Người đến giao dịch là ai cũng được. Cậu chỉ cần có giác mạc là được.

Lạc Lạc bỗng nhiên chạy đến bên cạnh cậu ôm lấy chân cậu. Nhõng nhẽo : " Baba. Baba mấy ngày nay bỏ quên con mất rồi. Baba có em trai khác sao? "

Vương Nguyên đơ người nhìn xuống cậu nhóc mũm mĩm dưới chân. Mỉm cười ôn nhu cúi đầu xuống chạm đầu với bé một cái. Xoa xoa hai đôi má ửng hồng vì thời tiết kia mà trả lời : " Baba đương nhiên không có. Nhưng baba đang tìm lại cho con một người baba nuôi. "

" Có tốt như baba không? "

" Có chứ. "

" Vậy được. Con lại đợi baba xong việc vậy. "

Vương Nguyên xoa đầu nhóc một cái rồi rời đi. Không quên dặn dò : " Anh không cần đi theo. Ở lại trông Lạc Lạc là được. "

" Chủ tịch đi cẩn thận. "

Chân khựng lại tại cửa. Cậu hơi xiết nhẹ bản hợp đồng trên tay. Đột nhiên quay đầu nhìn anh. Một nụ cười nho nhỏ lại hiện hữu trên môi cậu lần nữa.

" Khả Dương. Cảm ơn anh. "

Anh đứng nhìn cậu một lúc lâu sau câu nói đó. Đến lúc cậu đi xa rồi anh mới hoàn hồn trở lại. Cậu... Vừa cười? Với anh? Đoán cũng được. Bịa cũng được. Nhưng hình như anh tìm lại được cậu chủ nhà họ Vương của trước đây rồi...


***********


Nóng lòng nhìn đồng hồ liên tục rồi lại nhìn ra phía cửa ra vào mặc dù chưa đến giờ hẹn. Nơi cậu ngồi là nơi đẹp đẽ nhất ở tiệm cà phê này. Nhưng tâm trạng cậu không có để tận hưởng. Ánh nhìn cũng chỉ có thể dõi theo nhất cử nhất động ở cổng ra vào. Nôn nóng đến khó chịu.

Đợi đến lúc cậu không để ý nhất. Một thanh niên mặc trên người chiếc sơ mi đen cùng chiếc quần cùng màu vô cùng lịch lãm bước vào quán. Đội thêm chiếc mũ đen khiến góc mặt của anh khó mà nhận diện được. Nhưng anh lại nhận ra Vương Nguyên. Vừa vào đã đi thẳng đến bàn của cậu. Không nói không rằng ngồi xuống đối diện cậu. Hết sức kiêu ngạo.

" Xin lỗi. Chỗ này tôi có hẹn rồi. Phiền anh... "

" Là tôi hẹn cậu. "

Vương Nguyên nhìn một vòng. Người hẹn gặp cậu bàn về giác mạc... Là đây? Nhìn thế nào cũng không giống. Cả người không ít không nhiều cũng có vài hình xăm nho nhỏ. Thứ cậu để ý không phải hình xăm kia. Thứ cậu để ý chính là thái độ của hắn.

" Vậy anh thay người hiến giác mạc đến giao dịch hay là... "

" Sao? Nhìn tôi không giống sẽ hiến giác mạc cho cậu lắm à? "

" Không có. Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. "

" Khoan đã. "

Anh chàng kia chỉnh lại tư thế ngồi. Nhìn cậu từ đầu đến cuối. Đem hơi thở thở ra một hơi sau đó mới tiếp tục : " Trước khi nói đến chuyện giao dịch. Thì tôi muốn hỏi cậu vài câu. "

" Được. "

" Giác mạc này chắc chắn sẽ không phải để phẫu thuật cho cậu. Là cho ai? "

" Là cho tôi. "

Hắn cúi đầu nhưng đưa mắt ngước lên nhìn cậu như đợi đoạn sau của đáp án. Vương Nguyên cảm nhận được người trước mặt có thể có chút kiêu ngạo hống hách. Nhưng trong tâm lại thiện lương dễ thỏa thuận. Cùng với giác quan thứ 6 mà cậu cảm nhận được. Đó chính là người này dường như có chút quen thuộc.

" Tôi căn bản là không nhìn thấy gì từ khi còn bé. Nhưng sau đó cách đây ba năm trước có người hiến đi giác mạc cho tôi. Cũng là người tôi yêu thương nhất. " - Ánh mắt dần dần di chuyển xuống sàn nhà. Hồi tưởng vài chuyện : " Anh ấy... Đem giác mạc tặng cho tôi. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết. Nên tôi muốn tìm một giác mạc trả cho anh ấy. Cũng như tìm giác mạc cho chính bản thân tôi vào ba năm trước. Khác nhau đâu. "

"................ "

" Nên tôi mới muốn tìm giác mạc trả cho anh ấy. Cũng như cho bản thân mình một cơ hội tìm lại ánh sáng. Tôi có thể đem giác mạc của tôi lập tức phẫu thuật cho anh ấy cũng được. Nhưng chỉ sợ sau khi sáng mắt trở lại. Anh ấy lại trách tôi ngu xuẩn... Như tôi trách anh ấy bây giờ. "

" Có thể cho tôi biết tên người mà cậu nhắc đến không? "

" Anh ấy họ Vương tên Tuấn Khải. Từng là bác sĩ ở bệnh viện An Lạc. "

" Trước đó từng làm việc ở Tịnh Đức nhỉ? "

Con ngươi đen của cậu dần dần thu nhỏ lại nhìn người trước mặt. Dò xét : " Anh rốt cuộc là ai? "

" Chúng ta từng gặp nhau rồi. Khi đó cậu vẫn còn là một người chưa nhìn thấy gì cơ. "

" Anh là... "

Vươn tay về phía đối phương ngỏ ý bắt tay. Vương Nguyên theo quy tắc giao tiếp cũng e dè đáp lễ. Tay vừa chạm vào cậu thì anh đã hít một hơi dài. Đối mặt với cậu giới thiệu : " Tôi tên Nhất Bạch. Nơi chúng ta gặp nhau có chút không sạch sẽ lắm. "

"........ Trại tạm giam? "

" Xem ra trí nhớ cậu cũng không tồi. "

Ngày cậu bị đưa đến trại tạm giam với tội danh giết người... Nhất Bạch là người cố ý chăm sóc cậu với cương vị là... Quen biết với ân nhân anh ta?

" Chắc cậu không quên câu chuyện mà tôi kể cậu nghe chứ? "

" Không quên. "

" Vậy thì được. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Vậy giác mạc đã có rồi. Cậu dự định khi nào sẽ lấy? "

" À... Khoan đã. Anh điền tên mình vào hợp đồng đi. Sau khi tôi có được giác mạc của anh thì 10%... "

Nhất Bạch khoác tay từ chối. Tựa lưng vào ghế với dáng vẻ bất cần : " 2 năm trước vì còn thiếu một số tiền cho mẹ tôi chữa bệnh... Tôi đã không nghe theo lời của bác sĩ Vương lúc trong trại tạm giam. Lại lần nữa đi trộm đi cướp. Cuối cùng bản thân phải vào tù. Mẹ cũng... Cứu không được. "

Vương Nguyên từng nếm trải qua cảm giác đánh mất người thân nên hiểu rất rõ. Đem đôi mắt đồng cảm kia nhìn anh.

" Anh... Cũng đừng bi.... "

" Tôi không sao. Mẹ tôi nói là bản thân tôi căn bản không phải người xấu. Làm chút chuyện xấu cũng không đánh giá được con người của tôi. Nếu như không phải đợi để trả ơn cho bác sĩ Vương... Tôi cũng đã sớm không muốn sống nữa rồi. "

" Anh đừng nói bậy. Bác sĩ Vương nghe được sẽ rất giận đấy. Huống hồ... Ây thôi được rồi. Tôi không muốn giác mạc của anh nữa. "

" Nếu cậu làm như vậy lương tâm tôi sẽ cắn rứt đấy!!! "

" Tôi lấy cũng không nỡ... "

Thở dài nhìn cậu. Cậu hình như vẫn là một con người thiện lương như ngày nào. Anh đẩy bản hợp đồng kia trở lại bên cậu : " Tôi bị tim bẩm sinh. Căn bản chữa cũng không được. Mẹ tôi cũng vì căn bệnh này mà qua đời. Tôi sau khi ra tù sống đến hôm nay cũng chính là đợi đến ngày này. "

".................."

" Sau khi hiến giác mạc cho cậu. Tôi cũng sẽ hiến những thứ mình có thể để giúp lại cho những người sau. 10% cổ phần này tôi cũng không lấy làm gì. Chỉ hi vọng sau này cậu có thể đem số tiền đó quyên vào quỹ chữa bệnh cho những người bị bệnh tim. Còn nếu cậu nhất quyết không nhận... Tôi sẽ mang cả hối hận này xuống Hoàng Tuyền vào một ngày không xa đâu.... "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro