Chương 57 : Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay với nhau cả ngày xoay quanh những việc ăn rồi lại nghe nhạc. Đến chiều Thiên Văn trở về mới có nhiều tiếng nói hơn thôi.

Giữa trưa. Vương Tuấn Khải lim dim đi đôi mắt đen tối của mình. Bản thân không mệt nhưng đôi khi cái man mát dịu nhẹ của trời mùa mưa khiến con người ta đôi lúc không muốn ngủ cũng dễ chìm vào giấc ngủ. Anh nằm lên chiếc ghế bông dài bên ngoài hiên nhà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Nguyên vừa rửa xong đống chén dĩa mới dùng bữa trưa xong. Chạy ra với anh như một thói quen. Nhìn thấy anh chưa gì đã say giấc. Mà bên ngoài trời vẫn rơi những trận mưa rào nhè nhẹ. Lập tức chạy vào phòng đem chiếc mền bông bông đắp cho anh. Cũng muốn động vào anh thử xem anh ngủ thật hay giả.

" Tuấn Khải?? "

"......................"

" Tuấn..... Khải? "

Không trả lời cậu câu nào cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Xem ra anh ngủ say rồi. Vương Nguyên lon ton đem một mảnh gối ở ghế sofa ra đó ngồi dưới sàn với anh. Khuôn mặt anh đôi khi bị nước mưa văng trúng càng tăng thêm nét đẹp anh tuấn. Cậu nhắm mắt lại đưa tay lên sờ khuôn mặt anh. Cảm giác này... Chẳng khác gì ba năm trước cậu từng chạm. Cậu có thể nhìn không ra anh. Nhưng chỉ cần cho cậu đụng vào khuôn mặt anh. Có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Rụt tay lại an tĩnh ngồi bên cạnh anh. Cậu cảm thấy giây phút này nó bình yên làm sao. Không bao lâu nữa. Nhất định sẽ không bao lâu nữa anh lại nhìn thấy trở lại. Chỉ có như vậy. Cậu mới bớt trách bản thân mình...

" Tên ngốc nhà anh cũng thật liều mạng. Dám thất hứa với cả em. Anh thật sự không sợ em giận sao? "

Lần đầu tiên sau ba năm trời nói chuyện với anh. Nhưng căn bản anh không hề nghe thấy. Cậu cũng không vội. Chỉ là có chút nhớ anh nên mới mượn cơ hội này giải bày. Chỉ một chút...

" Anh nói xem. Lúc anh quyết định đem giác mạc tặng em. Anh đã nhất quyết rời xa em rồi? Sao anh có thể tuyệt tình đến như vậy? Em hận anh anh cũng không quan tâm? "

"........................"

" Ba năm qua em nửa muốn tìm anh nửa lại không. Em sợ lời nói của anh là thật. Sợ tìm đến anh anh đã có người khác. Cũng có thể sau khi thấy em anh còn mắng em là âm hồn bất tán cũng nên... "

"......................"

Vương Nguyên bất giác đưa tay vào dưới lớp chăn kia khẽ nắm lấy bàn tay anh. Mỉm cười : " Lục quang sẽ không trọn vẹn nếu không giữ được ước hẹn ban đầu. Ba năm em đợi được. Một chút nữa thì có là gì. "

__________________________


Thiên Văn tan làm tiện tay nhặt Hiểu Diệp về nhà làm khách trong hôm nay. Cũng không biết tài nghệ của Vương Nguyên thế nào. Nên cứ đem vài món ăn sẵn mua về nhà. Nếu cậu không biết nấu gì thì cũng có thứ để cứu vớt.

Ở nhà. Vương Nguyên đem hết những gì có thể nấu, có thể ăn đem ra chế biến thành thức ăn bổ dưỡng cho anh. Đây là những gì cậu có thể làm trong lúc này.

Thiên Văn đưa anh vào ngôi nhà mà số lần đến đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giúp cậu xách vài túi thức ăn còn nóng. Cảnh tượng trong ngôi nhà hoàn toàn không được Thiên Văn dặn dò trước. Anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải an tĩnh ngồi đó. Bàn ăn lại là một người quen mặt chạy lon ton sắp xếp bàn ăn.

" Vương... "

Thiên Văn nhảy đến đem miệng anh bịt lại. Anh suýt chút đã hét lên tên của Vương Nguyên mất rồi. Cậu ấy sao lại ở đây? Ở đây từ lúc nào? Liếc mắt nhìn qua cậu người yêu nho nhỏ của mình. Thiên Văn chỉ ra hiệu im lặng. Lát sau sẽ giải thích sau.

Hạ Hiểu Diệp bước vào nhà như không có chuyện gì xảy. Đưa hết toàn bộ thức ăn đó cho Vương Nguyên bày ra dĩa. Nhưng nhớ chực lại người ta là chủ tịch của tập đoàn lớn. Suýt chút quên mất. Vẫn là tự làm thì hơn.

" Vương Tuấn Khải. Đã lâu không gặp. "

" Hiểu Diệp? Ừm. Lâu rồi không gặp. Hôm trước tôi còn vừa nhắc đến anh. "

" Làm gì cơ? Chúng ta gặp nhau hai lần ở bệnh viện và ở nghĩa trang khi đưa Vương Uy đến phải không nhỉ? Có gì đáng nhắc? "

Ở bệnh viện và ở nghĩa trang... Có phải anh đưa chú của cậu đến tạ lỗi với ba mẹ cậu như lời kể không...? Thao tác của cậu có chút khựng lại. Ánh mắt vương những đốm buồn rõ rệt. Đúng là cậu mù rồi... Mới không thấy anh đối tốt với cậu thế nào...

" Tôi hỏi Thiên Văn khi nào hai người kết hôn. "

Nói đến đây Hạ Hiểu Diệp lại dừng lại. Ánh mắt không có điểm rơi. Vẻ mặt của anh bị Vương Nguyên nhìn thấy từ đầu đến cuối. Với năng lực của cậu thì cậu cũng hiểu phần nào vì sao Chu Thiên Văn không thể kết hôn. Không phải do cậu mà ra sao...

" Sớm thôi. Nên anh mau chóng nhìn thấy lại đi. Dự lễ cưới của chúng tôi. "

Cả ba người mau chóng ngồi vào bàn ăn. Chỉ riêng Vương Nguyên vẫn còn loay hoay trong bếp. Cảm thấy bản thân nợ một lời xin lỗi cùng lời cảm ơn đối với Chu Thiên Văn rất nhiều.

" Tiểu Viễn? Ra ăn cùng đi. "

Đem bộ mặt không vui kia ra ngoài ngồi xuống. Vì anh không nhìn thấy nên cậu cứ như vậy mà tùy ý biến tấu cảm xúc của mình theo ý mình. Không sợ bị dò xét. Vương Nguyên đem điện thoại của mình viết lên hai chữ xin lỗi dường như muốn đưa cho Thiên Văn xem nhưng vừa hay điện thoại của Khả Dương gọi đến. Gấp gáp tắt máy.

" Tuấn Khải. Cậu bên cạnh ờm... Giúp việc này thế nào? Phục vụ tốt cho cậu chứ? "

" Ừm. Xem ra Tiểu Viễn cũng có chút hiểu ý mình. Cũng không khó giao tiếp. "

Vương Nguyên đưa tay đẩy ly nước vào tầm tay của anh. Tay phải vừa nắm lấy tay anh chạm vào ly nước. Tay còn lại xử lí những thứ còn rối ren trong điện thoại. Điện thoại của Khả Dương gọi đến liên hồi khiến người rảnh rỗi như Thiên Văn bên cạnh cũng không biết làm sao giúp được cậu. Dù sao cậu cũng là chủ tịch, công việc nhiều cũng là chuyện đương nhiên.

Miễn cưỡng nhận máy trong khi tay cậu vẫn để anh động chạm. Cố gắng dùng kí hiệu hết sức có thể.

" Chủ tịch cậu có đang nghe không? "

" Ưm. "

" Chủ tịch... Có người gọi đến nói có khả năng sẽ có giác mạc cho cậu. "

" Ảh? "

Vương Nguyên đột nhiên đứng bật lên một cái. Tay vẫn còn giữ nguyên tay anh. Đón nhận ánh mắt hết hồn của Thiên Văn cùng Hạ Hiểu Diệp cậu cũng không tiện giải thích. Khe khẽ ra hiệu chỉ vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống. Cố gắng nén lại kích động của mình.

" Tiểu Viễn? Cậu bị gì cứ a ư mãi vậy? Cần giúp gì sao? "

" Cậu ta không có. Chỉ là cậu ta có chút bỏng. Không sao. Mình giúp cậu ấy chườm đá rồi. "

Hoàn mỹ qua mặt. Vương Nguyên với cậu cũng thật hiểu ý nhau quá rồi. Chỉ bấy nhiêu cũng có thể diễn được.

" Vậy cậu sau này cẩn thận chút. "

Khả Dương nghe thấy tiếng nói của anh nhất thời không nói nữa. Nhỏ tiếng hỏi cậu : " Lời tôi nói bác sĩ Vương không nghe đấy chứ? "

"......................."

" Nhưng mà... Chủ tịch cậu còn ở đó không? "

" Ừm. "

" Người đó gọi đến số điện thoại của công ty. Nhưng nói là phải cho gặp qua cậu mới quyết định là có tặng giác mạc hay không. Thế nào? Nếu cậu đồng ý hẹn thì tôi giúp cậu hẹn người ra vào 8 giờ sáng ngày mai. Không đồng ý thì im lặng. Chấp nhận thì ho một tiếng đi. "

" Khụ. "

Cậu không hề do dự ho lên một tiếng. Đã nắm rõ tình hình. Khả Dương cũng không ngần ngại mà cúp máy. Vương Nguyên cười tươi đến mức không nhìn thấy đồ ăn nữa. Đột nhiên quay qua nắm lấy tay anh thật chặt nhưng cố kìm nén bản thân không lên tiếng. Đáy mắt hiện hữu rõ lên niềm hi vọng to lớn.

" Cậu làm sao vậy Tiểu Viễn? "

Vương Tuấn Khải cảm thấy cái nắm tay của cậu hơi chặt. Vốn dĩ nghĩ cậu có chuyện gì mới bày tỏ như vậy. Thiên Văn quay qua nhìn cậu chờ đợi một kí hiệu gì đó. Vương Nguyên mở khẩu hình nói to hai chữ "Ngày Mai" cùng với con số 8 trên tay. Thiên Văn vội quay qua anh trả lời thay cậu : " Tiểu Viễn ghi giấy cho mình nói 8 giờ ngày mai cậu ta có việc. Nên muốn xin nghỉ. "

" À. Không có gì. Tiểu Viễn cậu không cần khẩn trương như vậy. Đi xong quay về là tốt rồi. "

Ừm. Đi xong quay về là tốt rồi. Dù không xong đi nữa thì cậu vẫn quay về. Cùng anh chờ đợi tiếp.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro