Chương 53 : Tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Văn chỉnh chu bản thân mình trước gương một chút trước khi đến bệnh viện. Cậu chỉnh đến khi nào mãn nhãn mới thôi. Xoay người chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy anh trầm ngâm ngồi trước hiên với ly nước bên cạnh sưởi nắng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

Kéo ghế lại gần anh ngồi xuống. Khủy tay như có như không chạm vào anh một cái : " Bữa sáng không ngon á? "

" Không có. "

" Lại nhớ người ta rồi? "

Cúi đầu không trả lời. Thiên Văn chỉ có thể thở dài một hơi tựa đầu về sau. Thay anh nhìn thẳng vào bình minh đang mọc lên kia : " Sau ba năm nay. Cậu có từng hối hận chưa? "

" Về chuyện gì? "

" Về chuyện ngày ấy đi hiến giác mạc cho người ta. "

"................. Chưa từng. "

" Đổi giác mạc cho một người. Mất đi ánh sáng. Mất đi tình yêu. Mất đi cả sự nghiệp mà không cưỡng cầu đối phương sẽ đáp trả. Cậu cũng quá bao dung rồi. "

" Mình từng hứa mình sẽ khiến em ấy có thể nhìn thấy lục quang. Mình không muốn thất hứa. "

" Cậu nghĩ không có cậu Vương Nguyên sẽ một mình đến Nam Cực á? Không hề. "

Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng xe dừng lại. Thiên Văn vỗ vai anh vài cái cười mỉm : " Mình sẽ tìm cho cậu một nàng công chúa. Đến hôn cậu và cậu sáng mắt. "

" Bệnh vừa thôi!!! "

" Haa. Không đùa nữa. Hiểu Diệp đến rồi. Mình đi làm trước. Ở nhà cẩn thận một chút. Chiều mình về. "

" Biết rồi. Nói nhiều như bảo mẫu ấy. "

" Thì sau khi nhìn thấy lại rồi cậu phải trả tiền thuê bảo mẫu như mình đấy!!! "

Trêu chọc anh cũng đủ rồi. Vui vui vẻ vẻ tạo nên bầu không khí bớt buồn bã mới đi. Chỉ sợ người bạn thân này của cậu ở nhà lại nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân suy sụp. Thiên Văn lon ton chạy ra chiếc xe đen bóng bên ngoài đang đợi cậu. Ngoan ngoãn leo lên.

Hạ Hiểu Diệp hôm nay vừa gặp cậu không luyên thuyên như mọi ngày. Sắc mặt vừa vương chút buồn buồn cộng thêm phần lo lắng. Cậu vừa lên xe đã lăn bánh di chuyển. Giữ bầu không khí im lặng cả đoạn đường dài mới có dấu hiệu lên tiếng.

" Tiểu Ngôn. "

" Dạ? "

" Chuyện hôm trước anh nói với em... Em có suy nghĩ đến không? "

Chuyện hôm trước....

Thiên Văn cúi đầu nhìn đôi tay của mình đang đan xen vào nhau mà không có câu trả lời. Cách đây một thời gian Hiểu Diệp có ngỏ lời cầu hôn cậu. Dĩ nhiên là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu sợ nếu phải ở bên cạnh anh thì Vương Tuấn Khải phải làm sao... Cậu cảm thấy bản thân hiện tại chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Nhưng cậu vẫn giữ ý niệm đó. Một ngày Vương Tuấn Khải còn chưa tìm được giác mạc thì cậu sẽ không nghĩ đến bản thân.

" Em... "

" Anh cũng không hẳn là hối thúc em. Nhưng anh muốn biết một phần trong lí do của em thôi. "

" Em xin lỗi. Chỉ là... "

" Em không an tâm về bác sĩ Vương? Anh có thể để em sống ở đó thậm chí anh cũng có thể dọn đến đó cùng em. "

" Em không muốn. Em không muốn mình liên lụy cho anh quá nhiều. Không muốn gia đình anh sẽ nói là do em chia cắt anh và họ. Em... "

" Anh không để ý em để ý cái gì? "

" Anh không để ý nhưng em khó chịu. "

Anh giữ im lặng sau câu nói của cậu. Trầm lặng lái xe không đề cập đến nữa. Chu Thiên Văn mím môi biết mình lỡ lời. Cũng không biết nên dùng cái gì để xoa dịu anh. Chỉ có thể nhướn người qua bên cạnh anh ôm lấy cánh tay đang đặt trên tay lái kia. Nũng nịu : " Nếu anh cần. Em cho anh... Trước sau gì em cũng chỉ làm người của anh. Sớm hay muộn cũng như nhau thôi. "

Dừng xe lại ngay trước cổng bệnh viện. Thông suốt với quyết định của cậu. Trách cậu cũng không được. Có trách thì trách anh yêu ngay người quá xem trọng nghĩa khí đi. Quay qua nhéo nhẹ cánh mũi của cậu một cái. Sẵn tiện mở khóa xe : " Anh kết hôn với em, không phải là vì cái này. Anh đợi em kết hôn. Sau đó làm gì cũng được. Còn bây giờ thì em vào làm việc đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. "

Mãn ý nhìn anh với đôi mắt ngập lời cảm ơn. Thiên Văn không quên hôn anh một cái tạm biệt. Điều không khiến cậu hối hận nhất chính là đời này có thể quen biết với một chính nhân quân tử như anh. Đang đứng ở cổng bệnh viện vẫy tay với anh vài cái đã bị y tá từ đâu chạy đến nắm lấy tay áo của cậu kéo vào trong : " Bác sĩ Chu anh tới rồi. Anh mau mau vào trong đi có người tìm anh đấy. "

" Ai? "

" Không biết. Mới sáng đã nói tới để khám bệnh. Nhưng ai khám cũng không chịu. Chỉ đích danh Chu Thiên Văn anh. "

Nhíu mày khó hiểu. Ai lại đến khám bệnh khó ở như vậy!! Cậu đi đến phòng làm việc của cậu. Chỉnh lại y phục xong xuôi mới vào trong để xem xem mới sáng ai dám đến An Lạc làm loạn như vậy.

Khuôn mặt khá nghiêm túc so với khi nãy ở cùng Hiểu Diệp. Chỉ khi nhìn thấy người bên trong phòng là ai liền không kiểm soát được cảm xúc trên mặt. Dần dần để lộ hết : " Khả Dương? "

Anh gác chân lên ghế ở đó đợi cũng của hơn nửa tiếng rồi. Gặp được người mình muốn gặp liền mỉm một nụ cười không thể giả hơn nữa. Đứng dậy chào hỏi theo quy tắc : " Bác sĩ Chu. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? "

" Cảm ơn. Tôi còn thở. "

" Ò. Cậu không nói tôi còn tưởng cậu hết thở rồi. "

" Trợ lí Dương hôm nay đến đây chắc không phải vì tò mò đường hô hấp của tôi thôi đấy chứ? "

Đưa tay ra hiệu cho Thiên Văn ngồi xuống đối diện mình. Cậu bước đến gần đó rót cho anh một ly nước. Cố gắng giữ vững tâm lại. Khả Dương trưng ra vẻ mặt khi nãy cũng biến mất đổi thành một vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Nhướn mắt : " Bác sĩ Vương đâu? "

" Sao vậy? Bấy lâu nay không hỏi đến. Hôm nay quan tâm đến cậu ấy làm gì? "

" Giác mạc của Vương Nguyên của anh ta đúng không? "

Động tác rót nước của cậu cũng dừng lại. Chậm rãi đem ly nước không đầy để ở phía trước anh. Nhếch miệng : " Những loại tin lá cải như vậy cũng khiến trợ lí Dương tập đoàn Vương Thuần của chúng ta cất công đến đây một chuyến? "

" Đừng đánh trống lãng. "

Đem đôi mắt kiên định nhìn cậu. Mỗi một câu nói đều giống như đang vạch trần cậu ra ánh sáng : " Đoạn ghi âm cậu đưa cho Vương Nguyên vào đúng lúc cậu ta phẫu thuật. "

" Thì đã sao? "

" Bác sĩ Vương từng nói tôi không được tiết lộ chuyện Vương Uy và Vương Thuần cho cậu chủ nghe. Là do đây là một bước trong kế hoạch biến mất của anh ta? "

" Tự anh ảo tưởng thôi. "

" Vậy còn hôm qua. Cậu giải thích sao về đôi mắt không nhìn thấy của bác sĩ Vương tại An Lạc này? "

Nghe đến câu nói này ánh mắt của Thiên Văn đã sớm không trụ được sự kiên định của mình nữa. Lộ hẳn ra đôi mắt phạm tội. Hét lớn : " Anh đừng có ở đây bịa chuyện. Vương Tuấn Khải đã sớm không còn quan hệ gì với chủ tịch của mấy người nữa. Đến cả cuộc sống cơ bản của chúng tôi mà cũng muốn xen vào phá hỏng? "

" Trong lòng Vương Nguyên vẫn còn anh ấy. "

Câu nói của anh nhất thời xoa dịu xuống sự kích động của cậu. Cậu biết. Ba năm trước đã biết. Tình cảm của hai người không ai hiểu nhiều như cậu. Còn về sự hi sinh của Vương Tuấn Khải ngoại trừ hiến giác mạc cũng không ai nhìn thấy nhiều như Khả Dương. Cả hai đều có người mình yêu thương. Biết được sự chia cắt khi còn tình cảm sẽ khó chịu đến cỡ nào. Thiên Văn cũng muốn giúp Vương Tuấn Khải. Nhưng sợ anh sẽ giận cậu vì hành động tùy tiện. Đến ba năm rồi vẫn chưa có cách.

" Vương Nguyên ngoài miệng tôi thừa nhận rất thâm độc. Nhưng trong lòng nhất định vẫn còn để Vương Tuấn Khải ở vị trí cao nhất. Vừa mới hôm qua có người làm vỡ đi điện thoại của bác sĩ Vương. Liền bị cậu ta thẳng tay đuổi việc. "

".........................."

" Tôi không quên đi những việc làm của bác sĩ Vương liều mạng cho Vương Nguyên. Họ vẫn còn giữ sơ tâm sâu đậm như vậy. Cậu muốn thấy họ ôm ấy thứ họ nặng tâm nhất sống cả đời này chứ? "

Thiên Văn cúi đầu giấu đi bộ mặt thẫn thờ của mình. Khả Dương vẫn ở đó đợi câu trả lời của cậu. Không khiến anh thất vọng. Cậu quay mặt đi ra cửa sổ vừa được ánh nắng hé vào trong. Chầm chậm mở lời : " Anh có cách gì? "

" Nếu cậu đồng ý. Ngày mai cậu đưa bác sĩ Vương đến đây một chuyến. Tôi sẽ khiến Vương Nguyên tự mình biết chuyện. Nhưng sẽ đảm bảo với cậu là Vương Tuấn Khải sẽ không biết đến sự có mặt của Vương Nguyên. "

"...................... Thành giao. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro