Chương 52 : Giải mã quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình dù sao cũng không nhìn thấy ba năm rồi. Cậu còn lo mình không quen ư? *

" Khả Dương... "

"............ "

" Khả Dương!!! "

" Hả? "

" Nãy giờ tôi nói gì anh nghe không? "

" Chủ tịch... Cậu... Nhắc lại lần nữa đi. "

Vương Nguyên thở dài ngao ngán. Gõ tay lên tập hồ sơ còn để nguyên trên bàn : " Đem hợp đồng, đi in ra, cho tôi, ngay lập tức. "

Từng tiếng nhấn mạnh của cậu cảm thấy mây đen dần kéo đến lần nữa rồi. Vội vàng cầm theo hợp đồng chạy đi không để cậu có cơ hội lên tiếng. Một giây sau đã hoàn toàn ra khỏi phòng cậu.

Khả Dương thẫn thờ bước trên hành lang dọc đến phòng in. Chẳng có cách nào loại bỏ câu nói của Vương Tuấn Khải sau khi từ An Lạc trở về. Anh không dám nói mình đủ hiểu Vương Tuấn Khải. Nhưng những chuyện như anh liều mạng giành lấy cơ hội minh oan cho cậu. Đem Vương Uy đến mộ phần của Vương Lạc Ngôn tạ tội. Những chuyện đó căn bản không giúp được gì cho cá nhân anh hay cho cuộc sống anh tốt đẹp hơn. Nhưng anh bán mạng như vậy cuối cùng lại không muốn ở cùng Vương Nguyên?

Chuyện đó là không thể nào.

Còn nữa. Đôi mắt anh đã xảy ra chuyện gì...?

" Trợ lí Dương. Anh đi in tài liệu sao? "

Anh phát hiện ra bản thân đã đứng tại phòng in nhưng lại không vào trong. Nhân viên bên trong không ngại hỏi anh một câu kéo anh về thực tại. Anh chỉ biết gật gù rồi vào trong. Hoàn toàn đánh mất đi dáng vẻ của mọi ngày.

" Để tôi giúp anh. "

" Cảm ơn cô. "

" Anh có chuyện gì à? "

Nhìn cô nhân viên kia đang giúp anh in hợp đồng mà không đáp lời. Nhìn vẻ mặt anh cũng đủ để đoán ra. Cô nghiêm túc in tài liệu cho anh không quên an ủi : " Thật ra đời người lúc nào cũng có trở ngại. Chưa kể anh còn đã có gia đình. Áp lực sẽ lớn. Cố gắng tìm cách giải quyết là được. "

Cách giải quyết? Anh còn không biết mọi chuyện là thế nào. Kêu anh giải quyết làm sao? Anh lại lần nữa chìm vào suy nghĩ cho đến khi cô đưa lại hợp đồng cho anh mới thôi. Vừa quay lại văn phòng riêng của Vương Nguyên vừa nghĩ. Vấn đề này là của hai người họ. Chỉ cần tìm chút dữ liệu từ họ là được rồi phải không...?

Lon ton vào văn phòng của cậu để hợp đồng xuống. Đứng đó một hồi lâu không mở miệng. Vương Nguyên đang vùi đầu vào công việc cũng không giúp cậu bỏ lơ đi được. Cuối cùng đóng máy tính lại nhìn anh. Nhướn mày : " Còn gì sao? "

" Không có. "

" Sao không ra ngoài? "

" Chỉ là... "

" Tôi cũng thấy lạ. Từ lúc anh đem chi phiếu đến bệnh viện An Lạc trở về liền có biểu cảm này. Anh đi lạc vào nhà xác à? "

" Vương Nguyên. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. "

" Gọi chủ tịch. "

" Tôi muốn dùng tư cách của trợ lí và cậu chủ để hỏi cậu. "

Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh. Vương Nguyên ngã lưng về phía sau chờ đợi người như anh thì có gì để nghiêm túc. Ghế anh cũng không ngồi. Chỉ đứng đó soạn sẵn đoạn văn trong đầu.

" 3 năm trước... Mối quan hệ của cậu và bác sĩ Vương xảy ra chuyện gì vậy? "

Khá ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Vương Nguyên nhướn mắt nhìn anh không trả lời. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên loại cảm giác vừa lưu luyến lại vừa căm ghét. Cuối cùng cảm giác căm ghét lại chiếm số lượng lớn hơn nên đôi mắt cậu từ bình thường cũng trở thành sắc lẹm chỉ trong vòng vài giây.

" Người khác phạm lỗi tôi sẽ không bàn đến. Nhưng sao anh cũng vậy? Tôi nhớ không lầm lần cuối chúng ta thỏa thuận việc không nhắc đến Vương Tuấn Khải cách đây 2 năm rồi cơ mà? "

" Người tôi muốn hỏi là cậu chủ Vương. Không phải chủ tịch Vương. "

" Khác nhau? "

" Khác. Cậu chủ chưa bao giờ cáu gắt với người khác thường xuyên như hiện tại. "

Có sao...? Cậu có sao...? Cậu ngước mắt ra cảnh đẹp bên ngoài công ty qua lớp kính thủy tinh trong suốt. 3 năm rồi. Cậu cũng quên đi dáng vẻ lúc trước của mình như thế nào rồi...

" Đừng nhắc nữa. "

" Nhưng mà... "

" Đừng Nhắc Nữa!!! "

Ánh mắt cậu hiện lên một lớp nước long lanh nhưng lại bị cậu nuốt ngược vào trong. Người như anh không đáng cho cậu rơi lệ...

Khả Dương đương nhiên cảm thấy chuyện này không công bằng. Sau hôm nay anh bị đuổi việc cũng được. Nhưng sự thật này cần phải tìm ra.

" Cậu không có câu trả lời? Cậu biết anh ấy từng làm gì không? Anh ấy vì cậu trong ngày sinh nhật của cậu liều mạng giúp cậu tìm hung thủ. Anh ấy vì cậu đến mộ phần của ba cậu mỗi ngày. Anh ấy còn đưa Vương... "

Vương Nguyên đưa tay ra lệnh cho anh dừng lại. Đem chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải từ trong túi ra để lên bàn đẩy qua cho anh. Vừa nãy bị nhân viên làm bể lồng kính còn chưa kịp có chỗ mới để trưng bày thứ này. Sẵn tiện sạc chút pin cho nó. Giữ lại cái mạng nhỏ của điện thoại để còn nhắc nhở cậu về sau.

Lườm anh một cái. Nghiến răng nhấn mạnh : " Anh tốt nhất là nghe cho kĩ. Nghe cho rõ. Là tôi hay là do Vương Tuấn Khải. "

Hoài nghi nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Cuối cùng cũng đem nó mở sáng lên. Nó vẫn nằm ngay mục ghi âm chưa từng bị thoát ra. Xem ra vừa nãy Vương Nguyên đã mở lại đoạn ghi âm kia một mình nghe lại. Khả Dương ấn vào một đoạn ghi âm gần đó bật lớn âm thanh. Để xuống bàn.

Từng câu từng chữ lạnh lùng chế giễu cậu thông qua đoạn ghi âm ấy mà truyền tải đến tai anh. Giọng nói này của Vương Tuấn Khải. Chiếc điện thoại cũng của Vương Tuấn Khải. Nhưng điều này không khiến anh tin đây là thật tâm của Vương Tuấn Khải.

" Không thể nào... "

" Chuyện qua rồi tôi không muốn nói nữa. Bác sĩ Vương của anh sai cũng được. Tôi sai cũng không vấn đề. Nhưng đây là lần cuối tôi nói với anh. Sau này đừng nhắc đến anh ấy. "

" Nhưng... Đoạn ghi âm này ở đâu cậu có? "

" Cậu nói xem? Không phải anh ta đưa cho cậu bạn thân anh ta truyền cho tôi thì tôi cướp về sao? "

" Là lúc cậu phẫu thuật giác mạc? "

" Ừm. "

Nhận ra điều không đúng. Nếu thật sự vì muốn rời xa Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải đã sớm rời đi rồi. Không phải đợi đến lúc cậu phẫu thuật sáng mắt rồi mới đi. Còn chuẩn bị kĩ càng cho cậu một đoạn ghi âm nữa.

Chưa kể anh cũng bị mù đi vào khoảng thời gian ba năm trước. Căn hộ giữa hai người anh cũng không cần lấy mà vội vàng bỏ đi. Chứng tỏ anh không phải vì tiền.

Trong đoạn ghi âm có nói là anh chán ghét cậu vì không có tài sản. Nhưng anh biết rõ chuyện Vương Gia và Vương Thuần đã sớm trở về lại tay của cậu rồi không phải sao? Năm ấy anh kêu Khả Dương giấu đi chuyện này với Vương Nguyên. Anh thật vẫn chưa giải đáp được lí do tại sao Tuấn Khải muốn anh giấu chuyện này. Hình như bây giờ anh biết rồi.

" Vương Nguyên... Cậu bị lừa rồi... "

" Tôi biết mà. Từ lúc anh ta thú nhận thì tôi biết mình bị lừa rồi. Cả tình lẫn tiền đều bị anh ta lừa rồi!!! "

" Ý tôi là cậu bị Vương Tuấn Khải lừa rồi. Đoạn ghi âm này là giả!!! "

Vương Nguyên trơ ra vẻ mặt lạnh lùng ấy bật cười lên một nụ cười ma mị quỷ dị. Dù cười lớn đến mấy vẫn không giấu được ánh mắt đã sớm nóng lên. Sống mũi cũng cảm giác nhẹ sự cay cay. Gật đầu : " Anh lấy cái gì bảo đây là giả? Có phải trong lòng anh bác sĩ Vương gì đó vẫn là thứ anh tôn sùng không? "

" Cho tôi 3 ngày. Tôi đem đáp án về cho cậu. "

" Anh tìm anh ta? Xin lỗi. Tôi không muốn tốn thời gian với loại người như anh ta. "

" Cậu sẽ hối hận. "

" Về chuyện này? Tôi bỏ thời gian tìm anh ta tôi mới hối hận. "

" Cậu không muốn biết đáp án. Cậu nhất định sẽ hối hận. "

Quay lưng bỏ đi chỉ để lại một Vương Nguyên vừa không hiểu chuyện vừa bị câu nói của anh làm cho lung lay tâm trạng. Cái gì mà đáp án. Cái gì mà hối hận. Thứ cậu hối hận nhất chính là quen biết anh ta!!!

Nhưng không hiểu sao câu đó lại đánh vào tâm lí của cậu. Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo đem bản thân mình ôm chặt lại. Bật khóc tựa hồ như một đứa trẻ. Tựa hồ như Vương Nguyên của ba năm trước đã trở lại.

" Hối hận? Người nên hối hận là anh ta không phải tôi. Anh ta cần tiền. Anh ta muốn tài sản. Bây giờ tôi đã có rồi. Nếu anh ta thấy sự thành công của tôi qua màn ảnh nhỏ. Anh ta nhất định hối hận!!! "

Mắng một lúc lâu vẫn không ngăn được sự đau đớn từ trong đáy lòng. Vương Tuấn Khải là cái tên đến bây giờ nhắc lại vẫn chính là tâm ma của cậu...








É vy bo đy ngủ chưa><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro