Chương 50 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Văn vẫn là một bác sĩ bận rộn tại An Lạc ba năm nay không thay đổi. Hôm nay vẫn vậy. Vậy quay quần với những bệnh án rắc rối đến đau cả đầu. Nhưng mỗi ngày cậu đều hoàn thành hết tất cả. Vì cậu là ai chứ? Cậu là Chu Thiên Văn đấy.

" Bác tài dừng ở đây một chút đi. "

" Hôm nay không ra ngoại thành à? "

" Ra chứ. "

Cậu soạn những món đồ trên xe để vào một góc gọn gàng. Xe được dừng ở dưới tòa chung cư căn hộ của Vương Tuấn Khải. Chỉ là lâu rồi cậu không ghé qua dọn dẹp một chút. Hôm nay được dịp về sớm nên muốn dọn dẹp xong sẽ về nhà. Vừa bước chân ra khỏi xe đã kịp thời rút lại. Cậu dụi mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Là Vương Nguyên đang dạo bước dưới ngay cổng chung cư nhà anh.

Ánh mắt cậu nhìn Vương Nguyên không chút cảm xúc. Dù sao bây giờ cậu cũng là chủ tịch của Vương Thuần rồi không phải sao? Thiên Văn cũng nên giữ chút khoảng cách. Những lần gặp nhau của hai người trong ba năm nay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hà cớ gì phải ép mình chạm mặt người ta chứ.

Cậu đã sớm không còn là Vương Nguyên nữa rồi.

" Bác tài. Đưa con ra ngoại thành đi. "

" Ể không xuống nữa? "

" Không xuống nữa. "

Ôm lại đống đồ kia vào mình. Xe dần dần di chuyển lướt qua Vương Nguyên. Vừa muốn chào hỏi lại vừa muốn không quen biết. Cảm xúc cũng thật lẫn lộn quá mức rồi.

Xe di chuyển băng băng trên đoạn đường quá là quen thuộc với ông. Ngày càng đi đến nơi nhà cửa xe cộ cũng dần ít hơn. Cuối cùng dừng bánh lại tại một ngôi nhà khá đơn độc giữa mảnh đất lớn cận kề bên ngoài thành phố. Nơi này cũng cho là yên tĩnh. Chưa kể lại có không khí thoáng mát. Ngôi nhà được xây dựng cũng tương đối kiên cố. Có chút lớn hơn căn hộ trong thành phố kia. Nơi cô quạnh như vậy đương nhiên giá cả cũng sẽ giảm đi rất nhiều so với trung tâm thành phố rồi.

" Bác về cẩn thận. "

" Ừm. Ngày mai vẫn đón cháu giờ cũ? "

" Hmmm. Dạ. "

Khó khăn tha hết số đồ mà cậu mua xuống xe. Nhích từng bước kệ nệ vào nhà. Vừa vào nhà đã nhìn thấy một thanh niên đang loay hoay ở căn bếp nhỏ dường như đang giúp cậu đem chén dĩa đã được rửa úp lên trên. Nhìn qua thì thật giống những sự tích có người dọn dẹp nhà khi chủ nhà vắng mặt. Nhưng không.

" Êh!!! "

Buông hết những thứ đang cầm. Chạy vào nơi người kia đứng kéo ra ngoài. Còn không quên mắng cho một trận.

" Chỗ đó hôm qua mình có rửa dụng cụ chế biến thức ăn. Cậu không cẩn thận động vào lại bị thương thì sao. "

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ một cái lắc đầu : " Mình không còn là con nít. Tự bảo quản bản thân được. "

Thiên Văn đứng dậy rót một ly sữa gần đó đưa cho anh. Lót dạ trước khi đợi cậu vào bếp. Cái đưa của cậu không đơn giản. Cậu đi đến cạnh anh nắm lấy tay anh cầm chắc ly sữa rồi mới buông tay. Không phải là do cậu sợ anh trượt tay mà làm bể.

Mà là vì anh không nhìn thấy để cầm lấy.

Phòng phẫu thuật của 3 năm trước. Chu Thiên Văn đã hết lời hỏi anh quyết định của anh muốn đổi thay hay không. Đến khi cậu cầm trên tay cây kim tiêm dành cho anh vẫn muốn hỏi anh lại lần nữa. Anh một lần do dự cũng chưa hề có. Anh thật sự muốn đem giác mạc của mình cho cậu.

Chu Thiên Văn là bác sĩ. Ca phẫu thuật nào cậu chưa từng trải qua. Duy chỉ ca phẫu thuật này khiến cậu sợ đến chết đi sống lại. Lấy tư cách là bác sĩ. Dùng y thuật của mình tự tay đem giác mạc của người bạn thân nhất của mình cấy ghép qua người khác. Nếu thất bại thì anh là người chịu thiệt thòi đầu tiên.

Nhưng may mắn thay... Mọi thứ đều như dự tính.

Năm ấy anh đã nghĩ rất nhiều. Lí do vì sao cậu giận anh anh cũng không có biểu hiện gì. Bởi vì trong lòng anh đã sớm có đáp án. Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phải bắt buộc ghét anh. Anh hà cớ gì phải khiến cậu lưu luyến một người như anh?

Chỉ cần cậu ghét anh. Chấp nhận tiếp tục sống tốt với ánh sáng mà anh tặng cậu. Tự mình nhìn ngắm lục quang của Nam Cực. Vậy là đủ rồi...

Thời gian bên cạnh cậu chứng kiến cậu mỗi lần tự trách mình vô dụng nhiều như thế nào. Đến hôm nay mới biết cảm giác của cậu ngày ấy là loại cảm giác gì. Thật sự không dễ chịu chút nào.

" Tuấn Khải. Ngày mai cậu đến bệnh viện với mình một chuyến đi. "

" Làm gì? "

" Lấy xét nghiệm để lại bệnh viện đi. Nếu có giác mạc thích hợp với cậu thì mình sẽ làm thủ tục cho cậu sớm phẫu thuật lại. "

" Cậu làm như dễ tìm giác mạc lắm ấy. "

" Vậy nên mình mới kêu cậu làm xét nghiệm đi. "

3 năm nhốt mình tại nơi tĩnh lặng này chưa một lần ra khỏi. Chính là vì sợ hãi ra khỏi đây sẽ bị người khác bắt gặp. Người khác ở đây không ai khác chính là cậu. Anh sợ cậu bắt gặp bộ dạng này của anh. Nên mới nói đến bệnh viện xét nghiệm cũng là một thử thách đối với anh.

" Cậu định cứ như vậy mãi? "

" Có giác mạc thì đương nhiên mình sẽ phẫu thuật. Nhưng mà điều đó chẳng chiếm tỉ lệ cao đâu. "

" Yên tâm. Mình không để Vương Nguyên bắt gặp cậu. Được chưa? "

Như trúng tim đen. Vương Tuấn Khải giữ im lặng một hồi lâu. Cuối cùng dùng gậy dò đường mà đứng dậy tiến ra cửa. Hoàng hôn đã dần lặng xuống. Chiếu rọi cảm giác ấm ấm lên khuôn mặt anh. Ngồi lên chiếc ghế trước cửa hứng trọn sự ấm áp ấy. Lúc con người ta không nhìn thấy gì. Thì thứ duy nhất có thể ghi nhớ chính là hồi ức. Hồi ức của anh và cậu quá nhiều thứ để ghi nhớ. Chỉ cần an tĩnh một chút đều có thể đem hồi ức ập về bất cứ lúc nào. Anh cảm thấy bản thân cũng thật can đảm. Can đảm ở đây không phải vì dám hi sinh giác mạc cho cậu. Can đảm ở đây chính là dám đem bản thân mình tách biệt khỏi cậu.

" Vương Tuấn Khải... "

" Mình đi là được chứ gì. "

" Phải vậy chứ!!! "

" À mà Thiên Văn. "

" Hửm? "

" Chuyện cậu và tên cảnh sát trưởng ấy... Thế nào rồi? "

Nhắc đến chuyện giữa hai người đột nhiên lại trở lại khoảng không yên lặng. Thiên Văn cũng rót theo một cốc sữa ra cửa hành lang ngồi cùng anh ngắm hoàng hôn. Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng : " Tính ra lúc trước quen biết tên mặt than này mình không nghĩ hắn sẽ có tính cách mè nheo như con nít giống bây giờ đâu. "

" Thời gian quen nhau cũng lâu rồi. Cậu không định kết hôn sao? "

" Kết hôn? Ha. Còn sớm. "

" Mình không hi vọng cậu vì mình mà không muốn kết hôn đâu. Thiên Văn. "

Chu Thiên Văn nhìn anh thở ra một hơi dài. Đúng là cũng có ý đó nhưng không nhiều. Cậu muốn để Hạ Hiểu Diệp suy nghĩ thật kĩ. Anh ấy luôn mang trong mình ý niệm là yêu đương với cậu sẽ gây ra rắc rối cho cậu. Nhưng cậu tình nguyện vì anh ta mà gặp rắc rối. Với lại một phần sợ rằng cậu đi rồi. Vương Tuấn Khải phải thế nào? Nên trước tiên nỗ lực tìm cho anh một giác mạc rồi chuyện khác sẽ chầm chậm tính sau.

" Đương nhiên không có. Là do anh ta bận trăm công ngàn việc. Một tuần gặp nhau cũng không nhiều. Có cơ hội mình sẽ đề cập đến sau. "

Gật gù tin lời nói của Thiên Văn là thật. Đột nhiên hôm nay cậu bắt gặp Vương Nguyên ở chung cư thì những ý nghĩ trước nay không có liền ùa về không ít.

Một bác sĩ phẫu thuật như anh, Đi đến đâu cũng dễ dàng tìm cho bản thân mình một việc làm ổn định. Vui vui vẻ vẻ bên cạnh người mình yêu biết bao nhiêu. Sau ba năm đã trở thành một người không nhìn thấy gì. Thiếu thốn ánh sáng.

Một chàng trai cảnh sát trưởng không quen không biết. Ngày ngày đều vác cái mặt than đến trụ sở cảnh sát như nhiệm vụ. Sau ba năm trở thành người đàn ông của cậu. Quá trình bên nhau cũng gian nan không kém những cuộc đuổi bắt tội phạm.

Một người con trai từ Vương gia quyền quý bị tan nhà nát cửa bước ra đời với hai đôi mắt mù lòa. Cuối cùng lại thành đôi với Vương Tuấn Khải. Sau ba năm đã trở thành một vị chủ tịch có danh có tiếng. Còn có tính tình lạnh nhạt với thiên hạ.

Ba năm... Chỉ trong ba năm. Mọi thứ có thể từ trắng thành đen đến đáng sợ...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro