Chương 42 : Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thẩm tra không lọt chút ánh sáng nào của mặt trời. Vương Uy khó chịu nhìn người trước mặt. Hạ Hiểu Diệp lại lần nữa đích thân mình thẩm tra ông. Đích thân đem tội phạm của vụ án này nhận tội.

Ông cố gắng không để mình lộ ra thứ gọi là sự sợ hãi. Vẫn kiên trì không nói cho đến khi luật sự biện hộ của ông đến cùng ông thẩm tra.

Khi luật sư vừa đến. Hiểu Diệp cũng vừa lúc đưa tay lên liếc ngang qua chiếc đồng hồ của mình. Anh đã mất quá nhiều thời gian cho ông rồi. Chỉ chờ đến đây. Anh liền đặt điện thoại của anh cùng chiếc thẻ nhớ đã được gắn vào trong đó. Từng bước từng bước đem toàn bộ ghi âm kia phát tán vào không khí im lặng.

Luật sư cũng như Vương Uy chưa kịp phản kháng lời nào đã bị đoạn ghi âm kia làm cho ngũ quan cũng cứng đờ. Phát tán xong thứ quan trọng. Anh chỉ ngồi đó nhướn mày chờ đợi miệng lưỡi của ông sẽ chèo chống thế nào.

" Chủ tịch Vương? "

" Chuyện này... " - Vốn nghĩ rằng mọi bằng chứng đã bị hủy dưới tay ông. Đột nhiên chuyện lại ập tới như vậy. Dù cho có IQ cao thế nào cũng không thể xoay chuyển tình thế ngay được. Ông chỉ có thể cố gắng tìm đường kéo dài thời gian trước.

" Chuyện này... "

" Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho ông rồi. Tôi ở đây không phải nghe ông biện hộ. Mà là đến đây để cho ông nghe. Tôi sẽ đến Vương Gia kiểm duyệt lại hiện trường thu thập thêm chứng cứ. Thời gian này đủ để cho ông nghĩ cách phản biện đấy. Nhưng không có kết quả đâu. "

Cầm lấy điện thoại rời đi. Tam quan của Vương Uy như sụp đổ chỉ trong vòng một đêm. Không cần Hạ Hiểu Diệp thu thập thêm bằng chứng. Chỉ bấy nhiêu đoạn ghi âm kia cũng đủ kết tội ông mất rồi...

______________________________


Vài ngày sau.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể xuất viện. Trở về căn hộ nho nhỏ dành cho hai người. Chu Thiên Văn cũng giúp anh dọn dẹp lại mỗi ngày trong thời gian anh không ở. Hôm nay cũng vậy. Giúp anh chỉnh chu lại hoàn tất như một món quà đón anh về nhà.

" Cậu xem. Sau khi đi làm lại thì mau chóng lấy tiền trả lương cho mình đi. Mình khác gì giúp việc cho cậu đâu!!! "

" Do cậu tự nguyện. Mình không liên can. "

" Ếh!!! "

Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười đưa tay nắm theo vạt áo của Thiên Văn mà kéo kéo vài cái. Dù sao Tuấn Khải cũng còn thương tích trên người. Đợi lành hẳn rồi tính sổ cũng không muộn.

Cưng chiều kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa gần đó. Vuốt ve hỏi : " Bây giờ em muốn anh bù đắp cái gì đây? "

" Hmmm. Anh quản cho tốt thân thể của anh là được. Em không đòi hỏi. "

" Như vậy sao được? Anh không làm trọn bổn phận bạn trai của em trong ngày sinh nhật. Đáng trách. Đáng trách. "

Nói đến đây đột nhiên cậu dâng lên cảm giác ngại ngùng. Cong người chui rúc vào ngực anh giấu đi bộ mặt đang mỉm mỉm cười kia. Tiếng chuông cửa cắt ngang không khí tình tứ của hai người. Thiên Văn từ trong bếp đang dở dang vết dơ trên tay vội vội vàng vàng lau tay đi đến : " Mình giúp cậu mở. "

" Không cần đâu. Mình làm được rồi. "

Vương Tuấn Khải ôn nhu buông cậu ra khỏi vòng tay. Tiến đến mở cửa mà chẳng hề nghĩ sâu xa. Một chút phòng vệ cũng không có.

Từ ngoài xông vào một cậu thanh niên quen mắt. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ mà đem tin báo đến : " Bác sĩ Vương!!! Tôi.... "

Anh vừa nhận định được đây là ai thì liền đưa tay chặn ngay miệng người trước mặt lại. Không cẩn thận va chạm đến tủ giày bên cạnh một tiếng rõ lớn. Đánh động đến Vương Nguyên.

" Tuấn Khải? Có chuyện gì sao? "

" À. Không có. Anh ra nhận bưu phẩm không cẩn thận đụng vào tủ giày thôi. "

" Cẩn thận chút. "

Hừ nhẹ trong cổ họng một cái đáp lại cậu. Sau đó liền một tay đẩy người kia ra ngoài. Tay còn lại đặt trên miệng đối phương từ nãy giờ vẫn chưa dám buông. Ra đến hành lang anh hất người kia ra một cái rõ mạnh. Nạt nhẹ : " Khả Dương!! Cậu làm gì đến mà cũng không báo trước một tiếng vậy? "

" Tin tốt không đợi thời cơ. Tôi nói anh nghe bác sĩ Vương. Thủ phạm giết chết ông chủ là Vương Uy. Hiện tại Vương Uy đã bị bắt rồi. Tang chứng vật chứng đều có đủ. Anh nói xem chuyện này không phải tin tốt sao? "

" Rồi sao? "

" Xời. Vương Gia cùng Vương Thuần đều bị tịch thu. Hoàn trả cho chính chủ là cậu chủ Vương Nguyên. Cậu ấy có thể quay về Vương Gia rồi!!! "

Vương Tuấn Khải sớm biết chuyện này chỉ là đến nhanh hay chậm mà thôi. Cần gì đến cậu đưa tin. Chỉ là sau khi nghe xong. Anh không nói không rằng. Chỉ xoay lưng nhẹ đi hướng khác. Chìm trong suy nghĩ của mình. Khả Dương nhìn cũng có chút khó hiểu. Đem bộ mặt mừng đến trở nên ngây dại của cậu đến đối diện anh. Nhíu mày : " Anh không vui? "

" Không có. "

" Cậu chủ chính là được giải oan rồi. Anh trưng ra bộ mặt này làm gì? "

" Chỉ là... " - Dừng lại một chút. Anh quay qua nhìn cậu trợ lí đắc lực của Vương Lạc Ngôn ngày nào. Thu nhỏ con ngươi đen láy lại hỏi : " Cậu có thật sự muốn trung thành với Vương Gia không? "

" Đương nhiên là có. "

" Vậy cậu giúp tôi hai chuyện. Đều có lợi không có hại. Được không? "

" Được. "

Anh nhìn lại căn hộ của mình. Xác định Vương Nguyên sẽ không nghe thấy mới bắt đầu nói : " Cậu giúp tôi đưa Vương Uy ra ngoài. "

" Mẹ nó cái gì cơ? "

" Đưa ông ta đến nghĩa trang. Chỉ một chút thôi. "

Nghĩ sâu xa một chút. Hình như ý kiến này cũng không có gì xấu. Chỉ đưa ông ta ra ngoài một chút chắc cũng không có vấn đề.

" Chuyện này tôi không chắc mình có thể làm được. Nhưng sẽ cố gắng. "

" Tôi sẽ nói Thiên Văn đi cùng cậu. "

" Chuyện thứ hai? "

" Cậu tạm thời quản lí Vương Thuần đi. Còn chuyện hoàn trả tài sản cùng chuyện Vương Uy bị bắt. Hai chuyện này đừng nói cho Vương Nguyên biết. "

Càng ngày càng thấy yêu cầu của anh quá đáng. Khả Dương đi một vòng quanh người anh. Đôi mắt vừa khó hiểu lại vừa đề phòng : " Bác sĩ Vương. Anh bị tai nạn đến văng não ra ngoài rồi? Chuyện này lại muốn đi giấu cậu chủ? Anh có bị điên không? "

" Chỉ là... "

" Anh có ý đồ gì? Anh bây giờ là bạn trai của cậu chủ. Anh cũng có thể đường đường chính chính vào Vương Gia. Cần thiết gì lại như vậy? "

" Không phải... "

" Hay anh lo sợ cậu chủ sẽ xem thường anh? Chuyện này nhất định không có!!! "

Một lần nữa Vương Tuấn Khải đem bàn tay của anh che đi cái miệng nhỏ nhắn nhưng cực kì nói nhiều của Khả Dương lại. Lên tiếng : " Thứ mà tôi muốn cho Vương Nguyên không chỉ là giúp cậu ấy giải oan hay giành lại Vương Thuần. Nói đúng hơn tham vọng của tôi không chỉ có như vậy!!! "

Vẫn đem đôi mắt hoài nghi kia mà nhìn anh. Nhưng những chuyện anh làm cho Vương Nguyên quả thật là rất nghĩ cho cậu. Không những vậy còn bất chấp đem thân mình tổn hại chỉ để giải oan cho cậu. Không thừa nhận cũng không được.

Khả Dương nắm lấy bàn tay anh ném đi. Gặn hỏi : " Vậy thứ anh muốn cho cậu ấy ngoài Vương Gia Vương Thuần thì còn gì nữa? "

" Hiện tại không thể nói. "

" Đừng có để tôi biết anh phản bội cậu chủ như Lâm Thiên Lăng. Tôi nhất định nhấc bổng tòa nhà Vương Thuần đè chết anh đấy!!! "

Chỉ dùng nụ cười đáp trả lại cậu. Sau câu nói đó cậu cũng rời đi lên kế hoạch làm sao đưa Vương Uy ra ngoài cho anh. Quả thật chỉ biết làm khó người khác.

Vương Tuấn Khải đứng ở hành lang một lúc lâu. Nụ cười cũng không còn lưu lại nữa. Chỉ cảm thấy trước mắt là một con đường không có điểm dừng. Anh không biết bản thân làm như vậy sẽ đúng hay sai. Nhưng trước hết anh chỉ biết làm theo lí trí. Làm theo thứ mà mình cho nó là tốt đẹp.

Tương lai thế nào thì chưa biết. Sống tốt ở hiện tại là được.






Ọ_ọ

Trăng đáp cánh an toàn rồi. Nên là lịch trình update trở lại như cũ nhennn

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro