Chương 40 : Mọi thứ đều không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau cuộc phẫu thuật cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ bị hôn mê vì mất máu quá nhiều. Anh được sắp xếp nằm trên chiếc giường trắng tinh khiết trong phòng hồi sức riêng biệt. Xem như đây là quyền lợi anh đáng được hưởng sau những việc anh nỗ lực làm cho bệnh viện và mọi người.

Trên tay anh chằng chịt những sợi dây truyền những loại thuốc vào cho anh. Vương Nguyên chỉ biết nắm lấy những ngón tay còn lại. Một chút cũng không dám động đến chỉ sợ làm anh đau.

Từ lúc quen biết nhau đến nay. Cậu vẫn chưa có cơ hội được biết hình hài khuôn mặt anh thế nào. Sẵn ngay lúc này. Vương Nguyên khẽ ưỡn người đứng dậy. Chầm chậm đem khoảng cách của hai người đã gần lại còn gần hơn. Đưa tay di chuyển chạm đến phần ngực của anh. Sau đó mới từ từ tiến lên trên. Mỗi một hành động đều sợ động đến nơi anh bị thương mà cậu nhìn không thấy. Cuối cùng cũng có thể chạm tay đến khuôn mặt mịn màng của anh. Vương Nguyên nén lại hơi thở hồi hộp chạm đến từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Cố gắng ghi nhớ.

Dừng lại nơi gò má đang phừng ra một chút hơi ấm trong bầu không khí lạnh lẽo này. Vuốt nhẹ vài cái. Cảm giác mềm mềm ấm ấm này thật sự khiến cậu không muốn buông. Muốn ghi nhớ thật lâu. Thật kĩ người trước mặt mình cho đến mai sau...

Sợi dây của chai nước biển phía trên khẽ động vào cánh tay cậu khiến cậu giật mình một cái mà rụt tay lại. Chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo. Vương Tuấn Khải nhíu mày đem mi mắt nặng trĩu kia mở lên. Vừa nãy vì bàn tay anh động đậy mà khiến cậu một phen giật mình. Cố gắng đem ý thức của mình trở về. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là ánh sáng. Thứ hai chính là dáng vẻ ngây ngốc của cậu bên cạnh.

Anh không nói không rằng. Chỉ tự kiểm tra bản thân xem xem bị thương ở những nơi nào. Sau một loạt tự cảm nhận. Xác định mình không có gì đáng quan ngại mới hướng mắt tiếp tục nhìn người bên cạnh đang tự trấn an bản thân kia. Vương Nguyên lần nữa lại gần anh. Lần này không chạm vào khuôn mặt của anh nữa. Chỉ yên lặng nắm lấy vài ngón tay kia đan xen vào nhau. Ánh mắt không hề có nơi cố định. Còn ửng lên một lớp nước long lanh.

" Ngốc. Em khóc cái gì? "

Bất chợt nghe thấy thanh âm của anh. Tay cậu không những buông ra mà còn xiết chặt lại theo cảm tính khiến những mũi kim truyền nước trong tay anh một chút lại một chút đâm sâu vào trong. Cả xương sống đều dâng lên cảm giác lạnh toát.

" Ây!!! "

" Tuấn Khải? Em làm anh đau rồi? Em xin lỗi. Em xin lỗi... Ai bảo anh tỉnh cũng không lên tiếng!!! "

Miệng liên tục trách anh nhưng tay cũng không an nhàn mà cứ nhắm đến gần mũi kim kia xoa xoa để vết đau được giảm phần nào. Vương Tuấn Khải kìm chế nụ cười chỉ dừng lại ở mức cong môi. Đem ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu mà nhìn cậu. Vươn cánh tay còn lại nắm lấy tay cậu ra hiệu dừng lại. Trân quý nhìn cậu từng giây từng phút. Vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu lần nữa. Nhưng xem ra hẹn ước cùng cậu ngắm lục quang đã kéo anh trở về rồi cũng nên.

Vương Nguyên để yên cho anh bao bọc đôi tay còn run rẩy kia. Khẽ hỏi : " Anh có không ổn ở đâu hay không? Có cần em gọi y tá đến không? "

" Anh không sao. Xem ra chỉ tổn thương ở phần đầu. Chết không được đâu. "

" Anh còn đau ở chỗ nào ngoài đầu không? "

" Không có. Có đau đi nữa em bên cạnh anh cũng đã sớm hết đau rồi. "

Cậu vừa nghe đến đây đã hạ nụ cười nhỏ nhoi trên môi xuống. Nghiêm túc đem bộ mặt kia dọa chết anh. Vương Tuấn Khải vừa đùa với cậu một câu đã khiến cậu như vậy. Tâm anh cũng đột nhiên thắt lại. Cậu lại... Làm sao rồi?

" Em hỏi anh chuyện này. "

" ............ Cứ nói. "

" Anh có thể không trả lời. Nhưng không được nói dối. "

Kiểu cách nghiêm khắc này của cậu anh chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Tự mình trấn an mình lại. Gật đầu : " Ừm. "

" Trước khi anh gặp tai nạn anh đã đến đâu? "

" Anh đi mua bánh cho em. Sau đó thì... Anh không nhớ lắm. "

" Em không muốn nghe lời nói dối? "

" .................... "

Cách nói chuyện của cậu lạ như vậy không thể không khiến anh hoài nghi rằng cậu đã biết được những gì rồi, nhưng lại không tiện hỏi nên lại im lặng. Vương Nguyên nhận lại một bầu không khí im lặng cũng âm thầm đem nó hóa thành đáp án cho câu hỏi của mình. Không trách anh nữa. Chỉ vươn tay đến tìm bàn tay anh nắm lại. Giọng nói mang theo điệu vừa muốn dặn dò lại vừa muốn van xin.

" Cuộc sống của chúng ta như vậy anh thấy có phải rất tốt đẹp không? Em cũng muốn tìm ra hung thủ. Cũng muốn khiến họ quỳ trước linh cữu ba mẹ để tạ lỗi nhưng mà... "

Chân mày anh đã sớm nhíu lại đến độ muốn chạm vào nhau chỉ sau những câu từ mà cậu vừa nói. Tay phải của anh tránh xa cậu một chút khi nhìn thấy cậu có động thái đứng dậy. Vương Nguyên rời khỏi ghế tiến đến gần anh. Đem toàn bộ giác quan của mình để xác nhận được anh đang ngồi như thế nào. Đưa tay chính xác đến sau lưng anh. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của anh trong vòng tay cậu. Yên lặng ở đó thật lâu. Thật lâu...

Vương Tuấn Khải biết được trong thâm tâm cậu đang nghĩ gì, muốn gì. Anh chỉ đưa tay vòng lại đáp trả cái ôm của cậu. Hơi thở của cậu phà vào bờ vai anh mỗi ngày một nóng. Cảm giác như cục bông trong lòng sắp khóc đến nơi rồi...

" Bảo bối...? "

" Nhưng mà mọi thứ đó đều không quan trọng. Anh đừng vì những thứ đó mà đem tính mạng mình mạo hiểm được không? Anh đừng vì bản thân mạnh mẽ thì nghĩ ai cũng vậy. Em không chịu được điều bất ngờ nào nữa đâu... "

Cảm giác từ đêm qua đến nay đối với cậu chỉ có một chữ. Đó là Sợ. Người như anh nhàn nhã yên giấc trong phòng phẫu thuật rồi thì làm gì có thể nếm trải qua cảm giác cậu phải tự nhốt mình ở nhà đến một đêm mới được đến bệnh viện chỉ để xem xem tình trạng anh thế nào. Trong thời gian đó hình dạng ba cậu mất trước cậu cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cậu. Người ngoài cuộc mãi sẽ chẳng bao giờ biết được thứ cảm xúc khi ấy sẽ là gì. Sợ hãi thế nào đau đớn ra sao.

Nghe được tiếng khẽ nấc nhẹ trong lòng anh. Vương Tuấn Khải cũng biết được khiến cậu lo lắng là anh sai hoàn toàn. Bàn tay đang ôm cậu chợt buông ra. Đem những mũi kim bên tay còn lại một phát rút ra toàn bộ chỉ để dành trọn cái ôm của anh cho cậu. Anh kéo cậu ngồi gọn vào lòng anh. Gắt gao ôm lấy. Cố gắng bảo bọc tiếng nấc kia không buông.

" Anh sai rồi... "

"...................... "

" Anh sai rồi. Là anh không tốt. Anh khiến sinh nhật của em không trọn vẹn. Đều do anh. Tất cả đều tại anh. Em có thể đánh cũng được mắng cũng được. Tùy em định đoạt. Đừng khóc được không... "

Lời nhận sai của anh chỉ khiến cậu như tìm được nơi trút giận. Không nỡ đánh người vừa tỉnh dậy như anh. Chỉ có thể vùi mình vào lòng ngực của anh mà khóc lớn.

Chu Thiên Văn bên ngoài vừa đang vui vui vẻ vẻ báo tin vui cho anh đã bị khựng lại ở cửa. Cậu nhìn tình cảnh này cũng có chút khó nói. Chỉ cố gắng đến trước mặt anh ra hiệu thành công cho anh biết. Chỉ cần như vậy. Chỉ vậy có như vậy. Những vết thương của anh mất máu cũng rất đáng. Chỉ có lần này. Hứa với cậu anh sẽ chỉ có lần này khiến cậu lo lắng nữa thôi...

" Sau khi xuất viện anh hứa sẽ đền bù lại cho em một tiệc sinh nhật. Nhất định không để em chịu thiệt. Được không? "

Không đáp trả lại câu hỏi của anh. Chỉ càng ngày càng hạ đi tiếng nức nở kia. Cuối cùng chỉ còn cuộn mình nằm trong vòng tay ấy. Yên đến mức cứ ngỡ cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ mất rồi...

* Em muốn họ quỳ trước linh cữu ba mẹ em tạ lỗi....? *







Đây là 3 chapter của sắp tới. Tại ngày mai Trăng sẽ xa rời ngôi nhà thân yêu của mình vài ngày
Wattpad của Trăng không xác nhận được Wifi chỗ lạ nên trong thời gian Trăng vắng mặt sẽ không tiện update cho mọi người. Xem như đây là đọc trước đi nha. Khi nào Trăng về Trăng update bù cho~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro