Chương 36 : Hung thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Văn ở căn hộ nho nhỏ của anh đứng ngồi không yên. Căn bản chỉ đơn giản là vì nôn nóng tham gia thứ gọi là tiệc sinh nhật kia. Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người con trai đang nắn nót vài chiếc lá của sen đá. Nét mặt không hề lộ ra vẻ u buồn.

Trong lòng có chút nóng. Thiên Văn bất giác đem điện thoại ra nhìn. Rõ ràng anh đã gửi tin nhắn cho cậu từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật. Cớ nào đến giờ lại còn chưa thấy trở về đến nhà? Không nhịn được liền ấn đến số điện thoại của anh. Bắt đầu gọi.

May mắn thay Vương Tuấn Khải khi phẫu thuật sẽ tắt âm thanh. Anh vừa nhìn về hai người trước mặt vừa đem điện thoại chợt sáng đèn ra nhấc máy. Mắt không rời một giây.

" Vương Tuấn Khải? Cậu chết ở đâu rồi? Mình và Vương Nguyên đợi đến râu cũng bạc rồi!!! "

" Mình đang ở trước Vương Thuần. "

" Đến đó làm gì? "

" Mình cảm thấy chú của Vương Nguyên có chút khả nghi. "

Chu Thiên Văn vội đem điện thoại che lại. Liếc mắt qua Vương Nguyên. Cuối cùng vẫn là đem bộ não thông minh kia nghĩ cách ra khỏi căn hộ.

" Alo? Wei? Mạng ở đây yếu nhỉ. Đợi một lát. "

Anh thừa biết mưu mô của cậu nên cũng im lặng. Chờ đợi an toàn mới tiếp tục. Thiên Văn vừa ra khỏi căn hộ đã rảo bước tiến nhanh đến hành lang. Càng xa càng tốt mới dám lên tiếng : " Rồi. Có chuyện gì? "

" Khi nãy mình có ghé trung tâm mua một chiếc bánh kem. Nhìn thấy Vương Uy đi cùng Lâm Thiên Lăng. Cả hai nói điều gì đó nghe cũng không rõ. Với lại hành tung khả nghi nên mình mới đi theo họ thử. "

" Giờ này họ còn đến Vương Thuần làm gì? "

" Mình cũng không biết. "

" Vương Tuấn Khải. Quay về đi. Mình có dự cảm không lành. "

" Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để mình tìm ra hung thủ thì sao? "

" Không đâu. Quay về đi. "

Anh khẽ đi nhè nhẹ theo sau họ một lúc cũng đã đến bàn tiếp khách nơi tiếp tân. Cũng đã đến lúc anh cần bật ghi âm. Liền nói vài câu sau cùng với cậu.

" Bật định vị đi. Mình sẽ kết nối với cậu. "

" Không được. Vương Tuấn Khải!!! "

" Nếu cảm thấy vị trí của mình thay đổi bất chợt thì tìm người đến giúp. "

" Mình nói cậu quay về ngay lập tức!!! "

" Bánh kem mình có gửi lại ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Nếu mình về không được. Nhất định phải đem bánh kem về cho Vương Nguyên trong hôm nay. "

" Cậu bị điên rồi!!! "

Điện thoại cuối cùng cũng bị anh cắt ngang. Anh đến gần thật gần nơi Vương Uy và Thiên Lăng dừng chân. Điện thoại lần nữa reo lên với tên của cậu, Anh miễn cưỡng tắt đi. Vừa bật vị trí vừa bật ghi âm vừa theo sát hai người họ. Tim đã sớm không còn cảm giác đập mạnh là gì nữa rồi.

Vương Uy vừa ngồi xuống ghế đã gỡ đi chiếc cà vạt ngay thẳng trên cổ. Đưa hai ngón tay ra hiệu cho hắn lại gần. Thiên Lăng đem bộ mặt sợ sệt kia tiến lại. Chưa kịp làm gì đã bị ông đánh một cú mạnh. Nơi này không có ai. Đương nhiên ông làm gì sai trái thì thần không biết quỷ cũng không hay.

" Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đem bộ mặt của cậu cất đi!!! Cậu như vậy khác gì tự khai cậu là thủ phạm? "

" Là mạng người đấy!!! "

" Đã trải qua không biết bao nhiêu tháng rồi. Còn sợ cái gì? "

" Vương Nguyên vẫn còn đó. Cậu ta vẫn còn đó thì chúng ta vẫn còn hiểm họa ông hiểu không!!! "

" Nhưng mà... "

" Đêm ấy nó cũng không thấy được gì cũng không đánh hơi được gì. Cậu đem bộ mặt đó giấu bớt lại đi. Trưng ra cho ai xem? "

......................

《Ngày gây án》

Hôm ấy. Vương Lạc Ngôn cầm theo bó hoa thạch thảo xanh về nhà với ý định là xem xem Vương Nguyên ở nhà có chu toàn hay không. Tâm tình thế nào rồi. Dù sao chuyện của Lâm Thiên Lăng cũng vừa mới trải qua. Ông chính là không yên tâm với đứa con tâm can này.

Căn nhà trống rỗng khi ông bước vào trong. Người làm trong nhà một người cũng không có. Lạc Ngôn bất giác kêu lên một tiếng nhằm xác nhận xem cậu có bên trên phòng hay không.

" Vương Nguyên? Có ở đó không? "

Đáp lại lời của ông không phải giọng của cậu. Mà là những tiếng bước chân vang vọng khắp căn nhà từ trên hàng lang cầu thang vọng xuống. Vương Lạc Ngôn lùi bước. Đem toàn bộ tinh thần tự vệ ra mà quan sát theo dõi. Chỉ khi nhìn thấy được đối phương là ai mới bình tĩnh trở lại.

" Vương Uy? Em đến khi nào? Người làm trong nhà đã đi đâu hết rồi? Em đến có gặp qua Vương Nguyên hay không? "

Vương Uy lướt tay theo cầu thang xuống cùng ông. Nụ cười quỷ dị dần hiện ra trong ánh sáng le lói trong bóng tối.

" Vương Nguyên thì không gặp. Còn người làm của anh thì em nói với họ là cách đây một chút có một hội chợ vừa mở. Họ kéo nhau đi xem hết rồi. "

" Tối rồi em đến làm gì? Tài liệu khi sáng anh đâu có đưa thiếu thứ gì cho em? "

Vương Uy tìm đến cột tường gần đó tựa vào. Vuốt nhẹ vào ngón tay : " Em định có chuyện này muốn nói riêng với anh. Anh trai. "

" Nghiêm trọng không? Thái độ của em có chút... "

" Có đấy. Dạo này có một tin đồn nói rằng anh lập di chúc. Để toàn bộ tài sản cho Vương Nguyên? "

" Chuyện này sao? Có gì lớn? "

" Em rất mong đây chỉ là tin đồn. Dù sao trong Vương Thuần em đã cống hiến không ít. Anh thật sự đem tất cả cho thằng nhóc mù đó sao? "

" Chú ý ngôn từ. Vương Uy. Vương Nguyên là con của anh. Tài sản Vương Thuần anh để lại cho con của anh. Có gì sai? "

" Sai ở chỗ là em đã giúp anh xây dựng lên nó nhiều năm như vậy. Anh thật sự một chút cũng không nhìn thấy? "

" Anh em chúng ta chưa bao giờ vì tiền bạc mà chia rẽ. Nếu em nói em say rượu thì anh bỏ qua. Về nhà ngủ đi. Ngày mai lại nói chuyện. "

Vương Lạc Ngôn bỏ đi lên lầu một mạch. Còn chưa kịp đi hết cầu thang đã bị hắn đem áo nắm giữ lại. Phát điên mà gào thét : " Tôi không say!!! Anh nhìn lại anh đi. Nếu tôi không cùng anh đồng hành đến bây giờ thì Vương Thuần còn giữ được sao? "

" Vương Uy. Em nên nhớ gia sản của cha mẹ chúng ta không có một thứ gì cả. Vương Thuần là do anh và chị dâu của em sống chết tạo dựng nên. Dựa vào cái gì em lại ba lần bốn lượt có ý kiến? "

" Dù sao thứ tôi muốn cũng đã nói rồi. Anh làm hay không thì còn phải được rồi sao? Hay để tôi tìm Vương Nguyên. Từ từ nói rõ? "

" Không được!!! "

" Cái gì cũng vì nó. Đến cả tình cảm gia đình của chúng ta anh cũng nhận không ra. Anh cứ để tôi ở đây. Tôi sẽ đợi Vương Nguyên quay về. Cùng lắm thì tôi khiến nó nhìn không thấy mà nói cũng không được!!! "

Lạc Ngôn nghe đến đây đã sợ hãi không thôi. Một tay xiết chặt bó hoa. Một tay đuổi theo giằng co : " Em điên rồi. Vương Nguyên là cháu của em đấy!!! "

Vương Uy như trở thành kẻ điên. Tìm nơi ở lại thật sự muốn gây khó dễ với Vương Nguyên. Không ngờ rằng Lạc Ngôn lại cương quyết giữ ông lại. Một bước cũng không cho đi.

Vướn bận tay chân cùng với suy nghĩ di chúc trong đầu. Vương Uy nhịn không được mà hất tay một cái. Xông đến đem khăn tay bao bọc lên con dao ở đĩa trái cây bên cạnh. Nhưng cái hất tay của ông đã khiến Vương Lạc Ngôn trượt chân. Bất cẩn ngã từ từng bậc cầu thang kia xuống dưới. Toàn thân như kiểu cảm nhận được lục phủ ngũ tạng chuyển nhà. Vẫn cố gắng đến gần với Vương Uy. Đem tay còn lại nắm chặt ống quần tây kia mà ú ớ.

" Vương Nguyên... Vương Nguyên không có.... lỗi..."

" Có. Lỗi của cậu ta chính là tại sao vừa mới sinh ra đã không chết ngay đi chứ. Cậu ta chính là nguyên nhân dẫn đến anh của hiện tại đấy anh trai à. "

Không chút lưu tình. Đem con dao sắc nhọn đã cầm sẵn trên tay. Một nhát đâm thẳng vào người của ông. Tiếng ú ớ cũng không còn nữa. Thay vào đó là một màn đêm im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

Vương Uy gấp gáp lau vết máu dính trên tay của mình. Còn có ý nghĩ sẽ nấp lại đó đợi Vương Nguyên trở về. Một dao khiến hai cha con gặp nhau ở Hoàng Tuyền. Chỉ là khi Vương Nguyên trở về. Ông lại không thể ra tay. Vì nếu như cậu cũng chết thì ai thay ông gánh tội đây?

Một công đôi việc. Xử lí gọn những thứ cản đường ông đến với Vương Thuần. Đến với Vương gia.

Hôm sau ấy không phải Vương Uy đến từ sớm để phát hiện ra hiện trường giết người. Căn bản là đêm qua ông ta còn chưa từng rời khỏi...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro