Chương 34 : Hẹn ước của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa danh tiếp theo mà anh muốn đưa cậu đến chính là tỉnh Hồ Nam với địa danh sông Đà Giang chảy qua Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nơi đây càng về đêm càng hiện rõ lên từng đường từng nét đẹp vốn có. Bên trên càng lộng lẫy bao nhiêu thì dưới sông càng lấp lánh bấy nhiêu. Những ánh đèn tựa sao đêm còn chưa đủ thu hút bằng khi mỹ cảnh này được nhân đôi bằng cách phản chiếu lại hình ảnh sao đêm nhân tạo kia qua mặt nước phẳng lặng của Sông Đà. Nhìn đâu cũng như lạc vào nơi tiên giới. Không khí cũng khác lạ so với thành thị bên ngoài.

Chọn một góc nhỏ dưới tán cây đã yên giấc để có thể chiêm ngưỡng rõ cảnh đẹp về đêm này. Anh để cậu ngồi tiến về phía trước một chút. Cố ý ngắm cảnh đẹp bao trùm con người cậu. Cảnh sắc này khiến anh nhịn không được mà lưu lại vài tấm hình trong máy ảnh. Đôi mắt không điểm tựa cùng những chiếc đèn lồng tựa đom đóm kia càng nhìn càng giống từ tranh đi ra. Mãn nhãn đến lạ.

Vương Nguyên đưa tay gõ nhẹ xuống chiếc rễ cây dưới đất nơi cậu ngồi đó. Lẳng lặng hưởng thụ làn gió thanh mát ở đây. Những thứ dễ chịu như vậy khiến tâm cậu mỗi ngày một trở nên tốt hơn. Đến khi nhắc lại ba mẹ đã khuất chỉ còn khiến cậu mỉm cười một cái rồi thôi. Họ xem cậu là hi vọng. Cậu xem họ là động lực. Thứ tình cảm này cậu không cần người ngoài công nhận.

Ngón tay mảnh mai kia không an phận kia cứ vài giây lại cong lên gõ xuống một lần khiến anh không để ý cũng không được. Cuối cùng vẫn là buông bỏ liêm sỉ của chính bản thân mình. Vươn tay đến nắm lấy đôi tay không yên vị kia. Hơi ấm của đối phương cứ như vậy mà truyền đến nhau.

" Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Anh vẫn tin là sẽ có một ngày em có thể nhìn thấy trở lại sao? "

Ngón tay của anh vuốt nhẹ lên mặt trên của tay cậu. Giọng nói không chút kiên định nhưng ẩn trong đó là một niềm hi vọng to lớn : " Có thể. "

" Nếu.... "

Vương Tuấn Khải vội đem tay còn lại che lên miệng cậu. Không muốn cậu lại dùng chút tự ti nào nói với anh. Nhưng anh căn bản cũng không có hi vọng nào để gieo rắc cho cậu. Một chút cũng không có.

" Em quên chúng ta còn chuyến đi Nam Cực chưa thực hiện sao? "

" Em không sợ cứ phải không nhìn thấy như thế này. Em chỉ sợ... "

" Sợ điều gì? "

" Sợ lại dùng tấm thân này đem phiền phức đến những người bên cạnh. Em... Không nhìn thấy. Muốn giúp thứ gì cũng không được... "

Bàn tay kia vẫn chưa một lần có ý định buông ra. Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh như cậu có thể nhìn thấy lại. Nhưng nhìn không thấy đối với anh cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nếu không có gì thay đổi thì người như anh sẽ thừa sức lo cho cậu từ đây cho đến sau này.

" Em là cực quang của anh. Vậy anh sẽ là ánh sáng của em. Đây chính là ước hẹn... Của chúng ta. "

" Hửm? "

" Từ đây cho đến lúc em có thể nhìn thấy. Anh sẽ làm đôi mắt của em. "

Vương Nguyên cảm nhận được từng cái vuốt ve của anh trên tay mình. Cậu vẫn yên lặng để anh động. Còn mình chầm chậm đem lời nói của anh ghi nhớ lại từng câu từng chữ. Tuấn Khải nhìn cậu đem nụ cười thay thế cho câu trả lời ấy cũng mãn ý. Có ý muốn nhìn cậu một chút lại tự bản thân không kìm lòng được. Cuối cùng lại không biết từ bao giờ đã rút ngắn khoảng cách của hai người gần lại. Gần đến mức chỉ còn cách một gang tay nữa mũi anh và cậu đã hoàn toàn chạm vào nhau.

Hơi thở của anh dần dần làm cậu cứng người lại. Nhúc nhích cũng không dám. Cảm giác gần gũi với người ngoài này từ trước đến nay chỉ có Thiên Lăng đối với cậu. Hôm nay ở một nơi cậu nghĩ là mỹ cảnh này lại gần gũi với anh đến như vậy khiến cậu trong chốc lát lại quay mặt đi nơi khác né tránh.

Vương Nguyên biết những chuyện anh làm với cậu đều có một loại tình cảm đặc biệt mới hi sinh nhiều đến như vậy. Cậu đều biết. Cậu dù sao trải qua chuyện của Thiên Lăng vẫn chưa thể nghĩ được rằng cậu có thể bước tiếp với một ai. Chưa kể cậu trước sau vẫn là một kẻ mù. Thật sự tìm được một hạnh phúc thật sự sao?

Anh vươn tay đem khuôn mặt đang chìm vào suy nghĩ của cậu trở về. Vẫn là khoảng cách ấy. Vẫn là sự gần gũi khi nãy. Nhưng cậu lại không lần nữa kiên quyết chạy trốn như khi nãy hay như lúc bên cạnh Lâm Thiên Lăng. Là do cậu thay đổi hay là do cậu muốn trả ơn cho anh?

Vuốt nhẹ ngón tay cái lướt qua như có như không lên bờ môi của cậu. Cảm xúc va chạm này thật sự khác biệt. Khác đến mức cậu có thể nhận ra rằng cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì cậu để anh động chạm thân mật không phải vì trả ơn...

Ánh đèn phản chiếu dưới sông Đà Giang liên tục lấp lánh. Ẩn hiện khoảnh khắc hai người thiếu niên an phận dưới gốc cây tận hưởng từng giây phút bên nhau. Vương Tuấn Khải không muốn làm cậu sợ hãi. Chỉ biết chầm chậm tiến lại gần cậu trước khi đem nụ hôn của mình tặng cho cậu. Chỉ vừa chạm đến sự ấm áp của anh Vương Nguyên liền muốn lùi lại. Lúc cậu muốn lùi lại kia anh có thể giữ đầu cậu ở lại nhưng không, Anh chỉ đem lực nắm ở bàn tay cậu xiết lại một chút so với bình thường rồi thôi. Như ý muốn cậu chấp nhận anh. Chấp nhận thứ tình cảm đã nảy sinh từ khi nào cũng không rõ...

Tim cậu đã sớm loạn nhịp nhưng lại không muốn dừng lại. Muốn dùng nụ hôn đầu tiên của bản thân để nếm trải qua vị ngọt ngào mà trước đây cậu chưa từng có. Thời gian này không dài. Nhưng lại muốn cùng anh cứ như vậy mà dây dưa....

_______________________________

Thức dậy nơi khách sạn nghỉ qua đêm gần Phượng Hoàng Cổ Trấn. Sau nụ hôn đêm qua dây dưa không dứt kia. Cả hai trong lòng cũng đã ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Không một lời đường mật. Không một câu ngọt ngào. Chỉ cần nhìn vào hành động của đối phương mà cảm nhận ra tình cảm của họ to lớn đến đâu.

Cẩn thận đem cậu từ cái ôm của anh buông ra. Tưởng chừng cậu sẽ không hề mong muốn anh sẽ chạm vào người cậu bởi vì quá khứ cùng người đàn ông trước kia. Nhưng không. Đêm qua anh chỉ muốn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Kết quả lại bị cậu ôm lấy cánh tay anh không buông. Cuối cùng anh vẫn phải ở lại qua đêm cùng phòng với cậu. Thuê hai phòng nghỉ xem như lãng phí rồi.

Bước ra ban công của căn phòng hướng về phía Đông. Vừa nhìn thấy ánh bình minh cũng vừa nhìn thấy được sông Đà Giang vẫn còn phảng phất cảm giác thanh thoát đêm qua. Anh xem như đây là nơi minh chứng cho anh và cậu. Mượn những tấm hình kia làm bằng chứng cho sau này.

" Ưm... "

Tiếng sột soạt trong giường kéo ý thức anh quay lại. Vương Tuấn Khải thả chân vừa chậm vừa nhanh đến cạnh cậu. Anh muốn lúc nào người cậu cảm nhận được vào lúc sáng sớm cũng đều là anh. Đến lúc cậu có thể nhìn thấy vẫn sẽ như vậy.

" Tuấn Khải... "

" Hửm? Đói hay chưa? Anh giúp em gọi phục vụ. "

" Không cần. Chúng ta đi cũng mấy ngày rồi. Hay... Quay về đi? "

Nhìn lên màn hình điện thoại anh vừa ấn sáng. Kể từ lúc anh và cậu ra ngoài ngao du sơn thủy cũng đã ba ngày không dài không ngắn. Vốn dĩ bệnh viện sẽ chẳng vì cái gì mà cho anh nghỉ phép cả. Chính là do anh gửi đơn xin nghỉ trước cả tuần lễ chỉ vì muốn trước sinh nhật của cậu tạo cho cậu cảm giác thoải mái nhất từ khi mất đi Vương Lạc Ngôn. Xem ra cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày sinh của cậu. Nếu cậu muốn quay về thì anh cũng không muốn phản đối. Bởi vì chỉ cần có lòng. Thì ở nơi nào cũng có thể tổ chức sinh nhật được cho cậu.

" Nếu em muốn. Vậy chúng ta về nhà. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro