Chương 30 : " Anh thích cậu ấy à? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá khẽ viên đá nhỏ dưới chân trên đường trở về. Vương Tuấn Khải nghĩ đến những gì có thể nghĩ. Chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm ngoại trừ anh ra thì cậu nhất định sẽ thoát tội. Nhưng nếu cậu không phải hung thủ. Thì người ngoài cuộc như anh biết phải nghi ngờ ai? Thiên Lăng? Hay toàn bộ người làm trong nhà họ? Vương Lạc Ngôn là nhân vật tầm cỡ. Nếu nói không có đối thủ hay kẻ thù cũng không hẳn. Nhưng đối tác của ông xếp dài hơn căn nhà hiện tại của anh nữa... Phải bắt đầu từ đâu?

Xoa đầu bất giác nhìn về phía bên phải. Một cửa tiệm bán cây kiểng trưng bày khá nhiều những chậu sen đá nho nhỏ. Chậu sen đá duy nhất của anh dường như anh đã không đem theo. Sen đá của cậu cũng còn ở lại Vương gia...

Ghé vào trong đảo mắt một vòng. Nhìn ngắm từng chút một. Nhìn thấy một chậu sen đá mang trên mình toàn bộ màu lục căng bóng. Chợt nhớ đến dáng vẻ cậu ôm sen đá vào lòng thích thú đến mức nào. Phút chốc chọn và đem một chậu sen đá đỏ đỏ xanh xanh tràn đầy sức sống về cho cậu. Hi vọng nó có thể truyền cho cậu sức sống của một người con trai mà anh gặp vào thời gian trước đây.

Nâng niu chậu sen đá bước ra ngoài. Thời gian anh ra ngoài cũng đã lâu. Phải quay về để Thiên Văn trở về bệnh viện. Cậu ta cũng vì anh mà liên lụy quá nhiều rồi.

" Bác sĩ Vương? "

*******

Xách trên tay hai ly trà đào ngào ngạt hương thơm. Tay phải cầm riêng một ly đã uống dang dở. Mỗi bước chân vừa nhanh nhưng lại không vội. Cùng người bên cạnh trò chuyện vài lời.

" Anh đến An Lạc làm ổn chứ? "

" Ổn. Còn cậu? Đây không phải trong thời gian đi làm của cậu sao? Trốn việc à? "

" Tôi... Từ chức rồi. "

Liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Vừa dứt lời cậu chỉ miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười không hề tự nhiên.

Khả Dương sau khi từ chức đã lang thang đến vài đoạn đường vắng thư giãn. Đang đắm chìm trong khoái lạc của mình thì gặp được anh trước cửa tiệm cây kiểng. Cùng anh vừa đi vừa trò chuyện vừa uống nước. Sẵn tiện đem về cho hai người ở nhà hai ly nước trên tay.

" Từ chức? "

" Ừm. "

" Sao vậy? Cậu không phải trung thành với Vương Thuần lắm sao? "

" Bác sĩ Vương anh sai rồi. Tôi trung thành chỉ với chủ tịch. "

" Ý là...? "

" Công ty cũng không thể có một ngày thiếu người cầm đầu. Vừa sáng nay Vương Uy đã lên ghế chủ tịch đảm nhiệm Vương Thuần. Tôi cảm thấy vị trí của mình giữ cũng không còn ý nghĩa nữa. Từ chức sớm thì hơn. "

Hút một ngụm nước uống qua yết hầu. Cái chết của Lạc Ngôn đã thay đổi quá nhiều thứ rồi. Thay đổi đến mức mỗi một chi tiết đều dễ dàng nhận ra. Anh lần nữa nhìn qua chàng trai đang gắn gượng mình phải vui vẻ. Anh nhìn ra được dù Khả Dương từ chức nhưng cũng không hề cam tâm. Trong mắt vừa có sự đau thương... Vừa có sự tiếc nuối.

" Bác sĩ Vương. Anh đi đâu vậy? "

" Đến đồn cảnh sát một chuyến. "

" Tiện đường nên ghé mua sen đá sao? "

" Ừm. Vương Nguyên thích sen đá. "

" Tôi phục vụ cậu chủ lâu như vậy cũng chưa biết cậu ấy thích sen đá đấy. "

" Ý gì đây? "

" Mạn phép hỏi anh một câu. "

" Hửm? "

" Anh thích cậu ấy à? "

Chân không hề khựng lại. Vương Tuấn Khải vẫn giữ đều những bước chân trên thềm vỉa hè. Vẫn mỉm cười không trả lời thẳng câu hỏi của cậu : " Sao lại hỏi như vậy? "

" Đọc tin tức có nói là anh là người đưa Vương Nguyên đi mất vào ngày xảy ra án mạng. Anh không sợ liên lụy sao? Còn để ý đến sở thích của cậu chủ. Nếu như tôi bị mù có khi cũng có thể nhìn ra đấy. "

" Cậu nghĩ nhiều rồi. "

" Nhiều hay không cũng chỉ có mình anh trả lời được. "

Anh dừng chân trước chung cư mới của mình. Cố tìm lí do khác đến tránh vấn đề này : " Lên nhà tôi một chút chứ? "

" Nhà anh? "

" Ừm. Vừa đổi. "

" Anh bán nhà? "

" Chỉ là đổi nhà thôi. "

" Xem ra câu hỏi lúc nãy tôi có câu trả lời rồi. "

Anh vừa muốn phản biện lại đã thấy Khả Dương đưa tay lên miệng ra hiệu anh im lặng. Đem trong túi ra một chiếc túi trong suốt nhìn thấy được bên trong là một chiếc đồng hồ. Đưa lại cho anh.

" Chủ tịch Vương tin tưởng anh thì tôi cũng tin anh. Không biết được anh có tình cảm với cậu chủ tôi hay không. Chuyện này phải chính anh tự xác nhận. Còn chiếc đồng hồ này là thứ duy nhất tôi có thể lấy lại được của chủ tịch. Nếu được... Anh giao nó lại cho cậu chủ giữ đi. "

Bước đến chiếc thùng rác gần đó ném chiếc ly đã cạn nước của mình vào trong. Gật đầu chào anh một cái : " Nhà anh thì tôi không lên. Dịp sau vậy. Giờ tôi phải đến với chủ tịch Vương một lát. Câu hỏi khi nãy tôi không cần anh trả lời cho tôi nghe. Tôi cần anh trả lời cho chính bản thân anh là được. "

Quay người đổi hướng khác vẫn không quên vẫy tay về phía sau lưng tạm biệt anh. Để anh đứng lại cùng chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn đồng hồ rồi nhìn Khả Dương. Tâm cũng tự tạo câu hỏi cho mình.

* Anh... Thích Vương Nguyên sao? *

________________________________


" Tôi quay về rồi. "

Vương Tuấn Khải đem hay ly nước đặt lên bàn. Nhìn vào bếp xem xem Thiên Văn đang cật lực giúp anh đem những thứ thực phẩm này biến hóa thành thức ăn đã gần xong. Vẫn không quên trách móc.

" Vương Tuấn Khải. Cậu nấu cái gì vậy? Bây giờ có Vương Nguyên ở lại rồi. Làm ơn học bừa một khóa nấu ăn nào đó đi. Cậu xem. Cà rốt mà cậu chém như chém hoa quả thế này. Trên thân toàn là nhát dao chí mạng. "

Ném một quả táo vào mông cậu một cái ngăn chặn việc nói xấu anh trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở sofa cả buổi. Vừa nghe thấy anh về đã biết anh được an toàn. Cũng vui vẻ phần nào.

" Họ có làm khó anh không? "

" Không có. Chỉ hỏi vài câu hỏi. "

Tay cậu đan xen vào nhau cùng tư thế ngồi sao cho gọn nhất có thể. Chỉ sợ bản thân lại cản trở người khác. Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy tay cậu. Chưa kịp phản ứng nên cậu giật mình một cái suýt chút đã đem tay rút lại. Nhưng cậu cũng đã quen với cái nắm tay của anh. Mỗi một cái nắm tay đều không có ác ý nên cậu cũng không phản kháng.

Xòe hai tay cậu ra một chút, Đem chậu sen đá nho nhỏ kia đặt vào lòng bàn tay. Thứ lành lạnh này khiến Vương Nguyên ban đầu còn chưa biết là gì. Đưa tay sờ mó thử. Là loại cảm giác mềm mềm mát lạnh quen thuộc. Chỉ có vậy đã nở nụ cười với anh. Nụ cười đó khiến sự dũng cảm anh muốn đem chiếc đồng hồ kia đưa cho cậu cũng không có. Chỉ sợ nó khơi lại quá khứ không vui. Chỉ biết giấu nhẹm trong túi. Im lặng như không có chuyện gì.

" Sen đá? Anh là mua cho em sao? "

" Ừm. Lúc nãy trở về tiện đường ghé qua. "

Cậu không tinh nghịch đến mức vô tình bẻ gãy cánh của sen đá nữa. Cậu chỉ đơn thuần vuốt ve sự thanh khiết của nó một chút. Nhưng dáng vẻ vẫn quen thuộc như ngày nào.

Ban đầu anh gặp cậu đã bị đôi mắt kia làm cho lưu luyến. Trong lúc còn cùng cậu ở Vương gia có đôi khi anh buông lời ác ý đối với cậu nhưng cậu một chút cũng không để tâm.

Lúc đưa cậu bỏ trốn vào vài ngày trước. Anh thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Nào là Vương Nguyên sẽ liên lụy anh. Cậu sẽ khiến anh trở thành đồng phạm. Không. Lúc đó anh chỉ nghĩ là... Anh tin cậu không có tội. Anh tin là trực giác của mình đúng. Chốn nhà tù là nơi không tốt. Sức khỏe cậu không như người bình thường. Lỡ như vào trong đó sẽ có chuyện gì xảy ra thì anh có hóa thành tiên cũng cứu không kịp. Anh chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là không thể để cậu có chuyện. Không thể để cậu chịu uất ức.

Trong giây phút ấy. Thứ mà anh có thể nghĩ được chính là anh muốn bảo vệ cậu giữa thị phi to lớn này. Anh muốn đem cậu bỏ trốn. Muốn thu nhỏ cậu rồi giấu đi. Không muốn cậu chạm mặt với sự nguy hiểm của xã hội khắc nghiệt này một chút nào.

Đây là cảm giác thích mà Khả Dương nói đến sao? Anh thật sự thích Vương Nguyên sao?








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro