Chương 27 : Không hổ thẹn với lòng là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng tối không khí càng trở nên lạnh lẽo. Những người ở phòng tạm giam bên cạnh cũng đã sớm yên lặng. Trả lại nơi đây là một không gian im đến sợ hãi. Vương Nguyên nằm ở một góc xoa mình cố quên đi cái lạnh ngoài da thịt. Cả thân đều bị nhiệt độ này làm cho run rẩy. Chỉ biết tự ôm lấy bản thân tự xoa dịu. Bước ra khỏi vòng tay của ba... Cậu thật sự lạc lõng giữa thế giới bộn bề này.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch. Vài tiếng bước chân khẽ vang lên. Dường như đã rất cố gắng giảm thanh âm xuống mức thấp nhất. Chỉ dám nhón chân tiến lại gần cậu. Một bước rồi lại một bước. Dần dần đem thứ gì đó đắp lên người của cậu.

Toàn bộ đều bị cậu cảm nhận được. Thứ trên người cậu dường như là một chiếc áo khoác mang theo mùi hương hoang dại. Cậu trong lòng cũng mang theo nhiều hiềm nghi. Liền động người kéo theo chiếc áo khoác xuống cầm trên tay. Biết được người kia vẫn còn ở đó. Chỉ muốn ho nhẹ một tiếng ra hiệu. Người kia lập tức bị cái ho của cậu mà xoay người. Xem ra mọi hành động của người kia đã bị cậu nghe thấy hết rồi.

" Cái đó... Tại sao lại đối tốt với tôi? "

" Lúc chiều không phải có người muốn cậu chăm sóc tốt bản thân sao? "

" Nhưng tự tôi có thể. "

" Tôi chỉ giúp cậu một chút thôi. "

" Lí do? "

Người kia bắt đầu xuất hiện biểu hiện im lặng. Một lát sau mới đến gần cậu một chút. Cách nhau khoảng độ vài gang tay. Ngồi đó an tĩnh.

" Tôi tên Nhất Bạch. Cách đây không lâu... Mẹ tôi có bị tai nạn nghề nghiệp gần đây... "

" Ò... "

" Lúc đó tôi không có nhiều tiền trong người. Tôi đã cố gắng khẩn xin bác sĩ nhưng vô ích. Nhưng có một người ra tay giúp đỡ mẹ tôi khi ấy. Sau này khi mẹ tôi xuất viện rồi... Vì muốn có tiền mua thuốc mới có vài hành dộng dẫn đến việc vào đây... "

Vương Nguyên vẫn nghiêm túc nghe Nhất Bạch lần lượt kể lại thứ anh muốn kể đi. Nhưng cậu có phần không hiểu. Những việc anh muốn kể và việc anh đối tốt với cậu đều có liên quan đến nhau sao?

Vẻ mặt của cậu đã sớm hiện lên hai chữ Không Hiểu lớn thật lớn rồi. Nhất Bạch chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn lên ngũ quan của cậu một lúc lâu. Nét mặt không lúc nào vơi đi sự thanh tao vốn có. Càng nhìn càng có hảo cảm.

Rút lại chiếc áo khoác trên tay cậu. Một lần nữa mở nó ra khoác lên cho cậu. Ôn nhu từ tốn đến lạ.

" Hai ngày trước khi tôi bị bắt vào đây đã đến bệnh viện tìm lại bác sĩ ấy. Tiếc là không gặp. "

" Thật ra những chuyện này... "

" Nó đều liên quan. "

Vương Nguyên chỉ vừa nghe xong câu nói ấy liền im lặng. Chờ đợi xem những chuyện này xâu chuỗi lại như thế nào.

" Khi chiều tôi căn bản không muốn quan tâm là ai đến gặp cậu. Nhưng lúc cậu gọi người đến là bác sĩ Vương... "

Cậu vỡ lẽ ra sự việc một cách dễ dàng. Thì ra những chuyện mà Nhất Bạch làm là vì Vương Tuấn Khải muốn cậu trong đây được chăm sóc thật tốt. Xem ra người bác sĩ mà Nhất Bạch gặp qua có lẽ là anh rồi. Chưa kể... Chuyện tốt mà anh làm có phải là đang gián tiếp giúp người giúp cậu luôn không?

" Vương Tuấn Khải là bác sĩ mà anh tìm sao? "

" Anh ấy tên Vương Tuấn Khải? Lần gặp trước quá nhiều chuyện phải xử lí nên không rõ họ tên. Chỉ biết người khác hay gọi anh ấy là bác sĩ Vương. "

" Anh ấy hiện tại làm ở bệnh viện An Lạc. "

" Có phải bác sĩ Vương vì chuyện của tôi mới bị đuổi việc hay không? Tôi đến đó tính sổ với bệnh viện họ!!! "

" Thôi đi. Anh cũng giang hồ quá rồi đấy. Anh ấy bị đuổi đều tại tôi... "

" Vậy... "

" Không nhắc nữa. Anh cũng không cần đối tốt với tôi làm gì. Giữa tôi và bác sĩ Vương chỉ là quan hệ... Bác sĩ và bệnh nhân thôi. Đối tốt với tôi chi bằng anh đi đối tốt với Tuấn Khải hoặc mẹ của anh đấy. "

" Có lẽ do mắt cậu như vậy nên mới không nhìn thấy sự quan tâm của bác sĩ Vương đối với cậu. "

" Anh nói như vậy là có ý gì? "

" Theo tôi biết thì ít bác sĩ nào để lộ cảm xúc đối với bệnh nhân cả. "

Vương Nguyên chỉ kịp nhướn người vừa định hỏi tiếp đã nghe thấy Nhất Bạch rảo khẽ bước rời đi. Lời nói của anh là có ý gì? Cậu có cảm giác câu nói này ám chỉ việc Vương Tuấn Khải đã không còn xem cậu là bệnh nhân nữa.

Vậy thì xem là cái gì?

_________________________


Một ngày dài sau đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể quay lại An Lạc làm việc. Sự mất tích của anh xem ra bệnh viện không làm lớn cũng không truy cứu. Nhưng người lo lắng cho anh nhất vẫn là Chu Thiên Văn. Cả ngày không gọi được cho anh cũng không nhận được cuộc gọi nào của anh gọi đến. Dù biết là tang gia là của Vương gia. Nhưng anh buồn bã nặng tâm khác gì Vương Nguyên chứ?

Tan làm cậu liền đến chung cư cũ của anh thử tìm xem có thể tìm được anh hay không. Chỉ vừa đứng dưới chung cư đã nhìn thấy anh đem theo một số thứ cồng kềnh trên tay.

" Tên tiểu tử nhà cậu. Mất tăm đâu cả ngày vậy!!! "

***

Dừng chân tại quán cà phê dưới chung cư. Chu Thiên Văn hướng mắt nhìn lên hướng căn nhà của anh và mẹ đã sống không biết bao nhiêu năm một cách tiếc nuối. Vương Tuấn Khải kéo cậu đến đây vừa uống nước lại vừa tường thuật lại cho cậu nghe một ngày dài của anh đã trải qua những gì.

Đêm qua sau khi rời khỏi trại tạm giam rời khỏi cậu. Vương Tuấn Khải quay về chung cư của anh xem xét chút tình hình. Chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm mới lên nhà. Phút chốc anh quên mất cậu trước khi bị bắt đi đã bảo đảm an toàn cho anh...

Tìm kiếm trong nhà toàn bộ giấy tờ căn hộ này. Không lớn nhưng giá trị không nhỏ. Một mình anh đến công ty mua bán. Dứt khoát đem căn hộ của anh và mẹ sống từ nhỏ mà bán đi. Số tiền đó được quy vào chuyện gì? Chính là anh muốn đem cậu ra ngoài. Để cậu bên mình càng sớm càng tốt.

Bởi vì người như cậu có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.

Uống một ngụm trà ô long trườn vào cổ. Thiên Văn lắc đầu : " Mình vẫn chưa hiểu. Ý cậu muốn nói là gì? "

" Chỗ nào? "

" Người như cậu ấy có thể xảy ra chuyện? "

" Cái chết của Vương Lạc Ngôn vẫn còn là một ẩn số. "

" Cậu sợ người gây án sẽ ra tay với cả Vương Nguyên? "

" Rất có thể. "

" Cậu nghi ai rồi? 

Trong đầu vô thức xẹt qua hình ảnh của Lâm Thiên Lăng. Nhưng bằng chứng không có. Nhân chứng càng không. Nếu như đêm đó Vương Nguyên có thể nhìn thấy được... Có lẽ sẽ không đến mức như vầy.

" Trước tiên cứ đưa Vương Nguyên ra khỏi đó trước rồi tính. "

" Tính cái gì nữa? Cậu đã đem căn nhà của mẹ cậu để lại bán đi mất rồi. Vương Tuấn Khải... Cậu còn tỉnh táo không? "

" Mình hết cách rồi. "

" Cái gì là hết cách? Vương gia nghèo lắm sao lại không có được 10 vạn để đưa Vương Nguyên ra ngoài. "

" Cậu tin Vương gia không? Mình không tin. "

Cắn nát chiếc ống hút trong miệng. Anh nói cũng không hẳn là không đúng. Nếu nhiều tiền như vậy sao lại để cậu giam mình trong trại giam đến tận một ngày rồi?

Tựa lưng về phía sau để nhìn anh rõ một chút. Người mang danh lãnh đạm tẻ nhạt không cảm xúc với bệnh nhân Vương Tuấn Khải... Đâu rồi?

Nhếch miệng uống thêm một ngụm nước. Nhún vai : " Đến căn hộ của mẹ cậu cũng có thể bán đi. Sau này cậu ở đâu? Làm gì? Nghĩ cho tương lai chưa? Cậu... "

" Chu Thiên Văn. Mình biết chuyện này rất lớn. Nhưng chuyện mình làm... Không hổ thẹn với lòng. Không thiếu trách nhiệm với bệnh nhân là được. "

Anh còn xem cậu ra là bệnh nhân? Căn bản anh đã sớm đem người tên Vương Nguyên vượt cả mức giới hạn bệnh nhân từ lâu rồi...







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro