Chương 26 : Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt không điểm rơi khi bị bắt đi của Vương Nguyên là thứ ám ảnh nhất với anh khi đó. Anh đã nói là sẽ cùng nhau đối mặt mà. Anh đã nói là sẽ bảo vệ cậu cơ mà... Anh ngồi ở nhà tang lễ đến lúc Vương Lạc Ngôn đã sớm được đưa đến nghĩa trang mà vẫn còn ở đây. Anh ở đây sẽ thay đổi được gì? Sẽ giúp được gì? Sẽ tìm được gì?

Không gì cả.

****

Vương Nguyên sau khi đưa đi đã trực tiếp bị đưa thẳng đến phòng tạm giam tập thể. Dáng vẻ con trai của Vương Lạc Ngôn chỉ trong một đêm đã không còn nữa. Danh cũng không phận cũng không. Mọi thứ hiện tại hoàn toàn đứng đối lập về phía của cậu, chống đối cậu. Đem người con trai như cậu ngày ngày vui vẻ đã không còn tồn tại nữa... Một đêm liền mất...

Không khí âm u lạnh lẽo bao trùm lên con người cậu. Ở một góc phòng tối tăm thiếu thốn không khí, cậu giữ tư thế cuộn mình ngồi đó. Dù người khác nói gì cũng không muốn nghe. Không muốn biết, Cũng không quan tâm.

Quản ngục đem thức ăn trưa đến phòng cậu. Vừa để xuống thì những kẻ cùng phòng đã nhào đến giành lấy giành để. Chỉ còn chừa cho cậu một phần. Một người cách cậu không xa nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn bã bã của cậu cũng chán ghét không thôi. Nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc thành viên mới.

" Này nhóc. Vào đến đây lại buồn như vậy? Không phải nói mình bị oan chứ? "

" Đại ca. Lúc cậu ta vào em nghe nói là tội danh giết người đấy. "

" Một tên mù? Giết người? "

Bọn họ đều lắc đầu không biết. Một trong những người ở đó hùng hổ đi đến giành đi phần cơm của cậu lên tay, liền bị một người ngồi kế đánh mạnh vào cánh tay khiến hộp cơm rơi xuống theo lực hút trái đất. Mọi thanh âm đều lọt vào đôi tai nhỏ của cậu. Chỉ là cậu không muốn để ý.

Cầm hộp cơm ấy đến cạnh cậu để xuống trước mặt. Giọng nói dù cố gắng ôn nhu đến mấy vẫn nghe được dư vị của sự hung hãn.

" Của cậu. "

" Không cần đâu. Anh đưa cho họ đi. "

" Cậu nghĩ cậu có thể nhịn mãi như vậy? "

"......................"

" Vậy tùy cậu. "

Cúi người định đem phần cơm của cậu đi nhưng lại lần nữa không nỡ. Lườm mắt đến nơi khác đẩy phần cơm lại gần cậu hơn. Bỏ đi đến góc khác ngồi đó, khẽ nhìn từng động thái của cậu.

Trên người cậu nơi khác biệt nhất chính là đôi mắt. Đôi khi mở ra mệt mỏi rồi lại đóng lại. Động thái của cậu chẳng có chút nào là muốn động đến phần cơm kia.

Trong đầu Vương Nguyên bây giờ chỉ có ba. Chỉ có những câu nói của ông quanh quẩn bên cậu. Đến lúc mẹ cậu mất đi. Ba cậu cũng không còn nữa thì cậu vẫn là một người mù. Hình hài của họ như thế nào... Cậu cũng không biết.

Nhắm mắt lại cũng không thể ngăn chặn nổi dòng nước ấm nóng trên mi lăn xuống. Cậu nhớ họ. Nhớ đến tâm can đều trở nên đau đớn. Đoạn đường cuối cùng của Lạc Ngôn cậu không thể tiễn được rồi... Cuối cùng cũng không thể tiễn...

" Xin lỗi... Ba... Con xin lỗi... "

Từng giọt nước mắt ấy đều rơi vào ánh nhìn của người bên cạnh. Mỗi một hành động cũng chưa từng bỏ xót. Thật chẳng nhận ra người như cậu có thể giết người. Cũng không biết thứ gì có thể làm cậu vào được đây. Không nhìn thấy, không hung hãn, không mạnh mẽ. Người như cậu có thể gây ra được cái gì?

Bên ngoài song sắt kia đột nhiên xuất hiện một người thanh niên nhìn chững chạc một chút đứng đó nhìn cậu. Quản ngục đem giọng nói dọa người kia hét lên : " Ai tên Vương Nguyên? Có người muốn gặp. "

Cậu khẽ ngẩng đầu lên một chút chờ đợi xem thanh âm người đến sẽ là ai. Nếu là Vương Tuấn Khải thì anh sẽ không im lặng lâu đến như vậy... Nhất định.

" Vương Nguyên... "

Cậu ngơ ngẩn với giọng nói này một chút. Nhếch môi mỉm cười rồi lại cúi đầu. Căn bản đây là người mà cậu không muốn gặp.

Thiên Lăng đối với thái độ này của cậu khá không mãn ý. Nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì tỏ ra thái độ gì cũng đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia có tiền nữa rồi.

" Em không xem lại bản thân thử xem. Em tỏ thái độ này là có ý gì? "

Ở tận trong góc tối. Từng lời nói của cậu ít nhiều cũng sẽ xuyên qua tai của đám người ngồi phía kia. Vương Nguyên cũng không muốn dùng lời lẽ gì đối với hắn. Nếu ngọt ngào thì hắn xứng không? Nhưng nếu mắng chửi thì hắn cũng không xứng.

" Một nơi như thế này... Em cũng chịu được? "

" Vậy muốn thế nào? Muốn tôi quỳ dưới chân anh cúi đầu thắp nhang cầu xin anh bảo lãnh tôi? "

Những tiếng cười của những kẻ bên cạnh dần dần lớn lên lấn át cả những tiếng kêu gào của những người bên phòng bên cạnh. Lời nói của cậu không đúng sao? Thiên Lăng là thứ gì? Thần linh? Không. Người quen? Cũng không. Hà cớ gì phải than vãn với người như hắn?

" Xem như em giỏi. Nhưng em nghĩ xem. Tội danh giết người này của em còn đường để bảo lãnh sao? "

" Tôi cũng không cần anh thay tôi ngồi tù. Anh đến đây nói hươu nói vượn cái gì? "

" Em... "

" Còn nữa. Chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì với nhau. Thật muốn biết anh tìm đến đây để làm gì. "

" Để hỏi xem anh cảm thấy tình cảnh này có phải quá thảm rồi không? Nếu em đồng ý cưới anh thì có khi chuyện hỉ của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện này. "

" Ồ. Vậy à? "

" Em có ý gì? "

" Anh nhìn xem tôi có chút nào hối hận không? "

" Em!!! "

" Đã đến lượt của người khác. Phiền anh ra ngoài. "

Tiếng quản ngục vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện không chút thâm tình này. Vương Nguyên lại thu mình về tư thế khi nãy. Không một chút quan tâm là hắn đã đi hay chưa. Vốn nghĩ hắn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc hối hận của cậu. Nhưng đến lúc này một tia yếu đuối của cậu cũng không để lộ ra ngoài. Chuyến đi này phải làm hắn thất vọng rồi.

Sự giận dữ khiến Thiên Lăng không còn muốn để ý thứ gì xung quanh nên mới không chạm mặt Vương Tuấn Khải đang hối hả lao vào trong sau khi trao đổi một số thứ ở phòng kiểm soát viên. Đi theo con đường mà người canh cửa chỉ dẫn. Chạy đến trước những căn phòng tạm giam không chút ánh sáng mà tìm cậu. Chân vừa đi ngang qua phòng cậu liền dừng lại. Vô thức lùi bước. Tìm thấy cậu trong góc phòng tạm giam. Anh chỉ biết nén lại thứ gọi là thương cảm này xuống. Đến song song chỗ cậu ngồi, lặng người đứng đó. Yếu ớt gọi lên tên của cậu.

" Vương Nguyên... "

Cậu như giật mình mở mắt ngước dậy. Sắc mặt đối với người đối diện cũng không như khi nãy nữa.

" Bác sĩ Vương? "

Vương Nguyên khó khăn đứng dậy tiến về thanh âm mà anh phát ra. Từng bước đều lộ ra bản chất yếu đuối của cậu. Không phải người con trai này không yếu đuối. Mà chính là người ngoài chưa từng nhìn thấy nên nói cậu không có mà thôi...

Đặt tay lên song sắt cửa tìm kiếm anh. Vừa chạm đến bàn tay anh đã nắm chặt. Anh ngẩng nhìn cậu trong phút chốc. Cậu chính là vì tình cảnh này nên mới đối với anh như vậy hay là toàn tâm toàn ý?

" Anh... Anh đến rồi? Vậy ba em... "

" Chủ tịch Vương... Được an táng rồi. "

Ánh mắt cụp xuống thấy rõ. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi lại im lặng. Nhìn cơ thể cậu xem. Chỉ vỏn vẹn hai ngày... Anh đã sắp nhận không ra cậu nữa rồi...

" Vương Nguyên. Em nghe tôi nói. Tôi sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. Nhưng với điều kiện là em phải tự biết chăm sóc mình. Em làm được không? "

" Em... "

" Em không muốn sau này mua hoa thạch thảo đến mộ của mẹ thay ba em sao? "

Đôi mắt cậu dần có tia sáng trở lại. Đem sự ảm đạm đó đi càng lúc càng xa. Vương Nguyên chỉ xiết lấy bàn tay của anh gật đầu. Như một lời hứa. Chỉ cần anh quay lại. Cậu nhất định đem bản thân này chăm sóc đợi anh.

Người vừa nãy giúp cậu đem cơm đến bên cạnh từ lúc Vương Tuấn Khải đến đều nhìn không chớp mắt. Nhất là thời khắc Vương Nguyên gọi anh là bác sĩ Vương. Hai người từng quen sao...?


[ " Cái gì? Tiền bảo lãnh đến 10 vạn? Mấy người... "

" Cậu là người từ hành tinh nào xuống vậy? Cậu biết cậu ta mang tội danh gì không? Là giết người đấy? "

" Thì đã sao? Các người đã có bằng chứng rồi sao? "

" Nhưng nếu cậu ta bỏ trốn thì sao? "

" Tôi lấy bản thân ra bảo đảm cho cậu ấy!!! "

" Xin lỗi. Tiền bảo lãnh vẫn không thể không nộp được. "

" 10 vạn tệ... " ]










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro