Chương 23 : Thành công giáng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Văn vươn vai lười nhác mở cửa ngôi nhà nho nhỏ của mình khi có tiếng chuông liên tục vang lên. Cậu còn mắt nhắm mắt mở chưa hưởng thụ đủ giấc ngủ nướng đã bị làm phiền. Chưa kịp mắng người bên ngoài một trận đã nhìn thấy khuôn mặt anh hiện lên. Trên tay ẵm theo một người mặt mày quần áo đều đẫm đầy máu. Người làm một bác sĩ như cậu nhìn qua cảnh tượng này còn giật mình nói chi là những người ngoài kia gặp hai người ngoài đường.

" Vương Tuấn Khải. Chuyện... "

" Vào trong trước đã. "

Gật gù tỉnh cả ngủ. Thiên Văn tránh đường cho anh vào trong. Trước khi đóng cửa còn không quên nhìn một vòng xung quanh bên ngoài. Không có ai rồi mới đóng cửa. Cũng không biết đề phòng ai. Có lẽ bản năng tự vệ vậy.

Vương Nguyên mệt mỏi mặc kệ anh bế trên tay suốt quãng đường dài. Hai mắt đã sớm sưng đến không thể mở ra được nữa. Bên trong cậu vốn chưa hề thuyên giảm. Tay vẫn run lên từng đợt sợ hãi.

Đặt cậu xuống ghế sofa. Không ngại màu máu kia lây qua cho anh, Vương Tuấn Khải vẫn muốn giữ cậu trong lòng. Giữ đến khi nào cậu bình tĩnh mới thôi. Anh đợi cậu. Nhưng cảnh sát không đợi cậu. Anh mím môi hỏi cậu vài câu. Thiên Văn cũng không nhịn được tò mò. Chạy đến bên cạnh ngồi nhìn.

" Vương Nguyên. Đêm qua... "

" Không ấy mình giúp cậu ấy băng lại vết thương trước đi. "

" Không phải máu của Vương Nguyên. "

" Nhưng tay thì có đấy. "

Anh liếc mắt nhìn đến bàn tay phải của cậu. Trong lúc sờ đến con dao trên bụng Vương Lạc Ngôn đã bị kích động đến thần kinh nên đã ra sức xiết chặt con dao đó trong phút chốc. Khiến lòng bàn tay thật sự bị cứa đứt một đường. Cùng một bàn tay hôm qua bị thương ở quán thịt nướng.

Chu Thiên Văn tự mình chạy xuống nhà bếp đem hộp cứu thương cấp tốc đến cho anh. Anh chuyên nghiệp lau sạch bàn tay cậu, dùng bông băng cẩn thận bao bọc lại vết thương ấy. Dù bị lau trúng cậu cũng không có cảm giác. Bởi vì bên trong cậu có vẻ còn đau hơn vết thương trên tay nhiều...

" Em không có... "

Cả đoạn đường dài đây là câu nói đầu tiên cậu muốn nói. Cậu không có giết người. Cậu không thể giết chính người thân duy nhất của cậu được. Nhưng đó là ba cậu thật sao?

" Tôi biết. Em nói xem. Tối qua em đã trải qua cái gì? "

" Em được tài xế xe đưa về nhà... Rồi anh ấy nói phải đi bảo dưỡng xe nên lập tức rời đi. Em vào nhà gọi mãi không có ai. Đến khi giẫm trúng một vũng nước... Em sau đó mới biết nó là máu... Và... "

Dù mạnh mẽ đến đâu thì khơi gợi lại chuyện này cũng không thể nào cứng rắn được. Cậu lại không nhịn được mà khóc lên. Cong chân ôm lại thân thể mình. Sợ hãi : " Trên tay ba em có một chiếc đồng hồ. Là của em tặng ông ấy. Em nhận ra nó... Nhưng mà... Anh gạt em. Chú Uy cũng gạt em. Người đó không thể nào là ba của em được. Ông ấy không thể chết. Ba em có thể đêm qua không có về nhà. Không có chuyện gì xảy ra. Không có mà... "

Thiên Văn há hốc miệng ngồi đó. Vẫn chưa tin được những gì mình mới vừa nghe. Chuyện gì chứ? Vương Lạc Ngôn chết rồi? Bị đâm chết? Ai giết? Cậu? Ư?

" Không thể nào. Nếu đã biết đến chủ tịch Vương thì đều biết đến ông ấy rất thương con trai mình. Vương Nguyên không thể nào đâu. "

" Nhưng mà lúc phát hiện ra chủ tịch Vương thì chỉ có Vương Nguyên ở đó. Nếu nói vô tội thì chỉ có những người như chúng ta tin thôi. "

" Nên cậu đưa Vương Nguyên đến nhà mình trốn??? "

Vương Tuấn Khải không nói gì. Chỉ nhìn cậu rồi gật đầu. Thiên Văn lại nhận cú sốc lần nữa. Dù biết là bạn bè nhưng nếu chuyện này bại lộ ra thì Chu Thiên Văn được xem là đồng phạm đấy.

" Mình cũng không còn cách... "

Xoa trán một chút. Cũng đúng. Nếu Vương Tuấn Khải có thể về nhà cậu ta thì cũng không đến đây. Nhìn bộ dạng của Vương Nguyên bây giờ cũng không nỡ để cậu bị cảnh sát mang đi. Cuối cùng vẫn là gật đầu một cái.

" Vậy cậu giúp mình dọn dẹp nhà lại đi. Những thứ dễ bị vướn thì dẹp hết đi. Mình ra ngoài mua đồ cho Vương Nguyên thay. Sẵn tiện nghe ngóng chút tin tức. "

Vừa ngáp một cái dài vừa đi ngang tủ quần áo lấy chiếc áo khoác ra ngoài. Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn. Chỉ biết ngồi lại với cậu. Cầm bàn tay lạnh của cậu mà sưởi ấm. Cậu sợ thì anh biết. Nhưng ngoài an ủi bên cạnh cậu... Anh thật sự cũng bị làm cho rối đến không ra nghĩ được cái gì.

Nhưng anh thật sự tin cậu không đủ can đảm làm ra chuyện này. Là do có người mượn gió bẻ măng. Mượn dao giết người!!!

__________________________

Lang thang ra ngoài với khuôn mặt còn ngáo ngơ vì buồn ngủ. Cố ý đi đến chung cư của Vương Tuấn Khải. Vừa mua đồ vừa xem thử xem có động tĩnh gì hay không. Nếu anh giữ cậu lâu chút nữa nhất định đến bệnh viện cũng sẽ gặp phải rắc rối rồi.

" Ông chủ. Màn thầu này bán thế nào? "

" 2 tệ một cái. "

Thiên Văn ra hiệu ba cái rồi lại thu tay vào túi tránh đi cái lạnh bên ngoài. Âm thanh của tạp âm lẫn cái tivi của quán ăn đập vào tai cậu. Cậu không thể không nghe.

" Vương Lạc Ngôn. Chủ tịch công ty Vương Thuần đột ngột phát hiện bị sát hại tại tư gia. Phóng viên báo chí đài XX của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường. Xin hỏi ông Vương Uy. Ông có phải là người báo cảnh sát không? "

Liếc mắt nhìn lên tivi cao cao phía trên xem thử. Vương Uy là ai thì cậu chưa từng nghe qua. Nhưng trên đài có hiện lên nói là ông ta là em trai của Vương Lạc Ngôn. Thiên Văn vẫn nghiêm túc nghe thử. Đến ông chủ đưa màn thầu cũng quên không để ý.

Trên màn ảnh. Thân thể Vương Lạc Ngôn được đưa đến hội pháp y kiểm nghiệm. Lúc di chuyển trên tay ông vẫn còn cầm một bó hoa thạch thảo xanh. Hình như đêm qua ông muốn đến mộ của Thuần Ngọc Thanh. Nhưng mà quả nhiên là không kịp...

" Anh trai tôi chết như vậy thật sự quá thảm rồi. "

" Thưa ông. Ông có tình nghi ai là thủ phạm hay chưa? "

" Lúc tôi phát hiện thì có đứa con trai của anh tôi ở cạnh. Trên người đầy máu. Tôi không muốn nghi nó cũng không được. "

" Bên pháp chứng có phải đã giám định ra dấu vân tay trên dao gây án là của Vương Nguyên rồi đúng không? "

" Thật sự tôi không muốn tin. Anh trai tôi thương nó đến vậy mà... "

" Vậy Vương Nguyên hiện đang ở đâu? "

" Nó được bác sĩ tư nhân của nó đưa đi rồi. Đến đâu thì không biết. Nếu nó không giết người thì cần gì chạy trốn chứ!!!

Khẽ cắn môi đến bật máu. Người này thật sự là chú của Vương Nguyên à? Nói ra được những lời này cũng lợi hại. Nhưng mà không thử nhìn lại xem. Vương Nguyên là người mù mà. Là người mù đấy. Đương nhiên phải dùng tay để sờ những thứ mình không thể nhìn thấy rồi. Lấy tay sờ là có dấu vân tay. Có dấu vân tay thì là thủ phạm.

" Nếu phá án dễ như vậy thì tôi đây chắc làm được cảnh sát trưởng rồi. "

Đem tiền trả cho ông chủ đứng đó chăm chú vào tivi. Ông vừa nhận tiền vừa lắc đầu : " Thời buổi này thật sự chẳng tin được ai. "

" Ông chủ. Nói vậy là có ý gì? "

" Chủ tịch công ty Vương Thuần nổi tiếng yêu thương con trai mình. Thế mà cuối cùng lại chết dưới tay con trai mình. "

" Vương Nguyên giết người ông nhìn thấy à? Ông chứng kiến sao? Hay lúc đó ông đang cắm rễ ở nhà hấp màn thầu? Trừ phi ông có ba đầu sáu tay rình mò nhà người khác. Hay là ông nấp dưới giường người ta. "

" Cậu thanh niên này. Dùng lời lẽ gì vậy? "

" Tôi nói ông đấy. Vương Nguyên có mặt ở đó thì là hung thủ à? Vương Nguyên lúc đó không ở nhà cậu ta thì ở nhà ông chắc? Đó là nhà của cậu ta. Nhà Của Cậu Ta Đấy. Bán màn thầu thì lo bán đi. Không biết gì cũng nói. Lo chuyện người ta màn thầu nhất định bán ế đấy!!! "

" Cậu!!! "

" Cậu cái gì mà cậu. Xin lỗi chứ. Mấy chuyện vu oan giáng họa này tôi đây làm cũng được. Nếu như dễ như vậy thì cần cảnh sát làm gì nữa? "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro