Chương 20 : Bầu bạn lâu dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề từ chối đề nghị của cậu. Ngay sau đó quản gia đã chuẩn bị một chiếc xe đưa anh và cậu đến nghĩa trang. Trên đường đi anh đưa ra không biết bao nhiêu là suy đoán. Cuối cùng vẫn đoán là có lẽ người cậu muốn gặp bây giờ... Là mẹ cậu. Nhưng anh hoàn toàn không biết bà ở đâu... Đi cùng cậu chẳng khác gì vô dụng.

Dừng chân tại cửa nghĩa trang. Vương Nguyên tự mình cầm cây gậy dò đường vào trong men theo con đường mòn nho nhỏ. Vương Tuấn Khải theo sát cậu phía sau. Chỉ cần cậu có chút lạc bước sẽ lập tức đỡ cậu lại.

Số lần cậu đến đây chỉ được đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn đem từng bước từng bước chân tiến sâu vào nghĩa trang. Cuối cùng cũng dựng lại trước một ngôi mộ trang hoàng. Vẫn muốn chắc chắn một chút. Cậu quỳ chân xuống đưa tay về phía bên trái tìm kiếm. Động vào một bình hoa thủy tinh cứng, di chuyển tay lên trên một chút. Cầm được vài nhành hoa quen thuộc liền cong môi mỉm cười. Lúc này mới vừa quỳ vừa quay người qua bên trước ngôi mộ đó. Thở dài một hơi.

" Mẹ... Con đến thăm mẹ đây... "

Sau câu nói cậu liền im lặng quỳ ở đó. Ánh mắt còn rũ rượi hơn cả những cánh hoa gần tàn úa kia nữa.

" Con xin lỗi. Con không biết chọn hoa. Cũng không biết ba hay mua ở cửa hàng nào nên đến đây tay không thăm mẹ... "

"......................."

" Đến một bó hoa cũng không thể tặng được cho mẹ. Mẹ... Mẹ nói xem, có đứa con nào bất hiếu như con không... "

" Vương Nguyên... "

" Mẹ như thế nào con cũng không biết. Lúc nào cũng khiến ba lo lắng cho con. Đến mức con muốn tìm một chỗ dựa để ba đỡ mệt mỏi... Cũng không thể. "

" Cậu đừng như vậy... "

" Con nghĩ rằng sao 21 năm trước mẹ không chọn bỏ con đi. Nếu con không được sinh ra có khi mẹ sẽ không sao cả. Ba cũng không nhọc lòng đến như vậy. "

" Cậu đừng nói bậy nữa có được không!!! "

" Mẹ ở nơi đó có bao giờ hối hận hay chưa... Đã từng hay chưa... "

Vương Nguyên bị chính những lời nói của mình bức bách đến bật khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình sống cũng đã quá vô dụng rồi. Không cần so sánh những chuyện sâu xa. Chỉ cần nói cậu không nhìn thấy đã là vô dụng rồi.

Vương Tuấn Khải đem mình quỳ xuống cạnh cậu. Để cậu tựa vào vai mình ra sức ôm chặt. Cố gắng đem người con trai này ôm đến khi chuyển hết bi thương của cậu sang người anh cũng được. Anh từng nghĩ rằng mẹ anh bị những người có tiền có quyền bức chết đã rất thảm rồi. Anh cố gắng học thành một y bác sĩ chỉ để phá hủy quy tắc nhận tiền hối lộ của người giàu. Nhưng chỉ có một mình anh thì thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi. Còn cậu... Cậu vừa được sinh ra đã không còn nhìn thấy mẹ. Cảm giác trách người khác với trách bản thân cách nhau rất xa. Trách người khác thì còn có thể hóa giải. Nếu đã trách bản thân thì chỉ có thể sống một cuộc sống không có hạnh phúc mà thôi...

Người giàu như cậu không phải nói muốn có hạnh phúc thì sẽ có được...

Để bờ vai cho cậu nức nở. Anh không chút cũng chưa từng cựa mình. Lần đầu tiên anh bị chi phối cảm xúc bởi chính bệnh nhân của mình. Nhưng những thứ quan tâm này anh chính là tự nguyện...

" Mẹ cậu khi sinh cậu đã biết được bản thân mình có thể chống chọi được bao lâu rồi. Nếu bà ấy không yêu thương cậu sẽ không lựa chọn giữ cậu. Cậu ở đây tự trách như vậy mẹ cậu sẽ vui hơn sao? "

Lời nói cậu muốn nói đã nói hết rồi. Chỉ cảm thấy mỗi lúc một trở nên mệt mỏi. Không biết từ lúc nào đã toàn tâm toàn ý để anh ôm. Cảm giác hụt hẫng này cậu chưa từng nếm trải bao giờ. Kể cả sự an ủi của người khác cũng chưa. Từng câu từ của anh mang tính chất xoa dịu đi cậu. Xoa dịu đi tâm tính của một người đang mất đi sự bình tĩnh.

" Nếu đồng ý... Sau này chúng ta làm bạn đi. "

Vương Nguyên vừa nghe dứt câu đã vội đẩy anh trở ra. Từ nhỏ cậu đã không đến trường như bao người khác. Chỉ có thể mời gia sư đặc biệt đến chỉ dạy cho cậu ở môi trường tại nhà. Không bạn bè. Không giao tiếp. Không chút gì gọi là thân mật với người ngoài. Ngoại trừ lần đó vô tình gặp gỡ Lâm Thiên Lăng mới sinh ra loại tình cảm này. Bây giờ anh nói muốn làm bạn... Cảm giác này là loại cảm giác gì đây...

" Cái này... "

" Bạn bè ở đây không nhất thiết phải như loại tình cảm như cậu và Thiên Lăng. Mà là... "

Nhìn qua cũng biết là nếu chỉ nói cũng chưa chắc cậu hiểu. Khẽ lướt qua nhìn kĩ ngôi mộ từ nãy đến giờ cậu quỳ đó bi thương. Người phụ nữ được khắc họa trên bia mộ kia vừa nhìn đã toát ra cảm giác thanh tao thoát tục. Nụ cười khi tự nhiên của cậu có lẽ vốn giống mẹ. Đều xinh đẹp như nhau.

" Cậu cùng... Mẹ xong chưa? "

" Hửm? "

" Tôi đưa cậu đi dạo. "

" Anh đùa sao bác sĩ Vương. Tôi đi dạo? "

" Không nhìn thấy không có nghĩa là không được đi dạo mà? "

Vừa nói xong anh cư nhiên tùy tiện đem cậu dìu đứng dậy. Không quên cúi đầu một cái trước mộ của mẹ cậu rồi mới mạn phép đưa cậu đi. Cậu cầm chặt cây gậy dò đường vô dụng trong tay. Bản thân bị anh kéo đi ngày một mất phương hướng.

Ra đến cổng nghĩa trang. Anh khẽ phất tay cho tài xế xe không cần đợi hai người nữa. Tự mình đi bộ. Phải. Là đi bộ!!!

Đối với cậu đương nhiên chuyện này có chút bất tiện. Nhưng cậu cứ tin tưởng anh một lần này vậy. Thời tiết trời vừa có chút lạnh lại hòa quyện thêm chút nắng. Cảm thấy cứ như vậy mà đi dưới nắng ấm áp biết bao nhiêu.

Vương Tuấn Khải cầm tay cậu men theo con đường vắng. Dần dần ra khỏi đoạn đường dẫn vào nghĩa trang đã đến đoạn đường lớn. Nơi hai bên đường đều có cây xanh tươi mát rợp bóng suốt đoạn đường. Vương Nguyên nghe thấy tiếng còi xe cũng như động cơ xe bên cạnh hơi lớn liền đem hai tay nắm chặt lấy cổ tay áo của anh. Trước giờ cậu ra ngoài đều có tài xế hoặc xe riêng. Chưa bao giờ tự ý đi một mình hoặc đi với ai trên đường lớn như vậy. Nhìn thấu được cậu con trai này ngày thường ở Vương gia cũng có phần tinh ranh. Hôm nay ra đường lại lộ ra dáng vẻ nhút nhát thấy rõ.

Không chút do dự. Anh buông tay cậu, thay vào đó là kéo cậu lại gần mình hơn. Vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhỏ kia giữ lấy. Khoảng cách gần như vậy có vẻ cậu cũng không còn sợ đâu nhỉ.

Không phải cậu không sợ. Mà càng lúc càng sợ hơn rồi!!!

Tay anh chỉ cố định ở đó không làm bậy nhưng hành động này đối với cậu cũng quá thân mật rồi. Hay là do cậu chưa biết được tư vị trần gian nên đơn thuần nghĩ rằng chuyện này là thân mật rồi?

Cố gắng lãng đi suy nghĩ trong đầu. Cậu theo nhịp của anh rón rén bước từng bước về phía trước. Vỉa hè cũng không có gì gọi là vật cản nên cậu càng đi lại càng có tự tin. Bước cũng không còn rụt rè như ban đầu nữa.

Trên đoạn đường ngoài những tiếng còi xe ra thì đâu đó trong gió vẫn phảng phất được mùi hương từ những quán ăn. Mùi vị mát mẻ từ thiên nhiên mang lại. Làn gió cứ lâu lâu lại luồn vào khe tóc của cậu thổi lên một chút. Mọi thứ dần dần đem vòng cung trên miệng cậu từ từ hé lên...

" Cậu từng ăn món ăn ở vỉa hè chưa? "

" Chẳng hạn...? "

" Chẳng hạn như thịt nướng. "

Cậu nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cậu đến đi dạo trên vỉa hè còn không có, nói chi đến việc ăn uống bên ngoài chứ...

Ngó nghiêng xung quanh một vòng. Vương Tuấn Khải chầm chậm đưa cậu qua đường ghé vào một quán nướng gần nhất. Hôm nay anh sẽ cho cậu nếm qua tất cả những gì mà anh từng nếm. Cho cậu hít thở loại không khí mà anh từng hít thở. Cho cậu tận hưởng những gì mà anh từng trải qua. Cho cậu đi đến những nơi anh cho là đẹp nhất. Bởi vì cậu xứng đáng được trải nghiệm những thứ này. Xứng đáng được trải nghiệm mỹ vị tốt đẹp trên trần gian.








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro