Chương 2 : Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai ấy được đưa vào phòng tái khám với đôi mắt của mình. Chỉ vì không nhìn thấy. Ít hoạt động hơn người nên dáng vẻ cũng mảnh mai hơn người khác. Đôi mắt cũng như Vương Tuấn Khải thấy qua. Trong veo như không nhiễm chút bụi trần. Sóng mũi cũng không cao không thấp. Vừa đủ để nhìn thấy một góc nghiêng hoàn hảo. Đôi môi lúc nào cũng ửng hồng vì thời tiết. Chỉ cần đưa lưỡi liếm quanh một vòng. Môi cậu sẽ như thoa nhẹ một lớp son. Nhìn cực kì thu hút ánh nhìn người khác.

Cậu ấy tên Vương Nguyên. 21 tuổi. Con trai duy nhất của Vương Lạc Ngôn. Chủ tịch công ty Vương Thuần chuyên về lĩnh vực sàn chứng khoáng và đầu tư bất động sản. Gia đình có thể nói là cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền.

Nhưng mỗi người hoàn cảnh. Đầy đủ mọi thứ nhưng chính là thiếu thốn tình thương. Vương Lạc Ngôn trực tiếp xem công ty là nhà. Mỗi ngày thời gian ở nhà với cậu đều chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Một mình cậu ở nhà.

Ở trong một ngôi gia biệt thự thì cả ngày chẳng thể nhìn thấy gì ngoài nghe những lời chào đến từ người giúp việc cũng đủ chán. Một chút sự quan tâm của ba cũng không có. Tuy nhiên Vương Lạc Ngôn vùi đầu vào công việc. Làm như điên như cuồng cũng chỉ để cuộc sống của cậu sau này sẽ tìm lại được ánh sáng.

Vương trong Vương Lạc Ngôn. Thuần trong Thuần Ngọc Thanh. Thuần Ngọc Thanh là người phụ nữ duy nhất mà ông yêu thương. Cũng là mẹ của Vương Nguyên. Nhưng vì cậu bé này sinh khó. Năm ấy Vương Nguyên vừa chào đời thì vài ngày sau thì mẹ cậu cũng không trụ được mà mất đi. Đến chăm sóc cậu cũng không còn cơ hội.

Cậu đến nhìn thấy mặt mẹ hay ghi nhớ cũng không thể. Vì sau này cảm thấy Vương Nguyên cần người chăm sóc. Ba của cậu lại hay chìm đắm bản thân vào công việc nên mới muốn tìm một nửa cho mình trong khi cậu sinh ra chưa tròn một tháng. Nói đúng hơn chính là tìm một người mẹ cho cậu.

Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Chỉ vì thấy Vương Lạc Ngôn quá yêu thương con trai mình. Người phụ nữ sau này liền đem lòng ghen tỵ. Thậm chí là bà ấy cũng không được một tiếng nặng lời đối với cậu. Nếu không bà chẳng khác gì tội đồ. Bị ông la mắng đến đau nhức cả đầu.

Một ngày kia. Bà mang cậu đi bỏ ở một nơi hoang vu với ý định tự sinh thì tự diệt. Với một đứa trẻ thì khi gặp chuyện chẳng thể làm gì ngoài khóc một cách lớn tiếng nhất. Thời gian bị vứt bỏ cũng là một khoảng thời gian dài. Nằm dưới nền đất lạnh lẽo nơi đồng không hiu quạnh. Côn trùng vây quanh kín mình. Những chú kiến nhỏ cũng không cưỡng lại được mùi vị của một cục thịt còn non nớt này mà vây quanh lấy đôi mắt ấy. Cắn đến khi mù lòa. Nhẫn tâm bỏ qua từng tiếng khóc từ lớn cho đến kiệt sức của cậu.

Tìm lại được Vương Nguyên tại đồn cảnh sát. Nhìn đôi mắt ướm máu ấy mà tâm cũng không dằn lòng được. Vương Lạc Ngôn hận bản thân sao lại hồ đồ như vậy. Hận bản thân tin tưởng nhầm người. Đem Vương Nguyên trở về. Thẳng thừng đuổi người phụ nữ kia ra khỏi Vương Gia. Từ đó về sau ông vì an toàn của cậu mà không tiến thêm một bước nào nữa. Tránh tình huống xấu lại xảy ra. Chỉ một chút sơ sót... Đánh đổi lại cho cậu chính là một đời tăm tối.

Hôm nay tái khám. Ông cũng có mặt.

Nhìn Vương Nguyên từ bên ngoài. Ông gặp riêng bác sĩ chuyên điều trị cho con trai của mình. Nhìn cậu mỗi ngày đều nắm chặt cây gậy trong tay hoặc chỉ có thể ngồi yên trên xe lăn cũng không thể khiến ông yên vui mà sống qua ngày. Lại càng khiến ông tự trách bản thân ngày một nhiều hơn.

" Bác sĩ. Tình hình thằng bé thế nào rồi? "

" Như ông đã biết. Những đợt tái khám đều là theo dõi hoặc khám tổng quát cho cậu ấy. Căn bản là không thể chữa trị đôi mắt kia. "

" Vậy... "

" Chúng tôi sẽ cố tìm giác mạc một cách sớm nhất. Chỉ có cách đó mới có thể giúp cậu ấy nhìn thấy lại. "

Vương Tuấn Khải vừa hay lướt qua cuộc trò chuyện. Nhìn thấy cậu con trai khi nãy. Chân bỗng chốc khựng lại. Vô tình đôi mắt anh va chạm với cậu. Lơ lửng một hồi khi chìm vào dung nhan ấy. Nhưng đôi tai lại nghe thấy toàn bộ câu chuyện bên cạnh.

Vương Lạc Ngôn cầm lấy một tờ chi phiếu mệnh giá lớn. Âm thầm nhanh chóng đặt vào tay người bác sĩ trước mặt với đôi mắt đầy khẩn cầu : " Bác sĩ. Làm ơn... Nếu có giác mạc xin anh... Ưu tiên cho thằng bé... "

Anh nhíu mày nhìn qua phía bên cạnh. Thì ra người con trai không nhìn thấy ấy là con trai của một chủ tịch cơ. Nhiều lần chiêm ngưỡng hình ảnh ông qua những các trang mạng báo chí nói về sự thành công và công việc của ông. Hôm nay mới có dịp gặp mặt. Nhếch môi khinh bỉ. Giàu có thành đạt thì đã sao? Vẫn là dùng tiền dùng quyền để mua chuộc kẻ khác. Đúng là cuộc sống này không có tiền sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng không có tự trọng thì càng khó đối mặt với lương tâm hơn nhiều.

" Vương chủ tịch. Xin hỏi... Chỉ có một mình con trai ông bị mù sao? "

Đứng cạnh bên anh cũng không nhẫn nhịn được mà lên tiếng. Vẫn là tính cách khó chịu ra mặt. Mỗi lần gặp chuyện này thì y như rằng mặt anh cứ như ai cướp mất giấy khai sinh. Mắt hướng về Vương Nguyên. Lặng thầm đay nghiến.

Vương Lạc Ngôn xoay người nhìn anh. Không biết anh là ai lại biết được danh tính của ông. Nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời. Ánh mắt tia đến bảng tên trên ngực anh. Đã cung kính hiện tại càng cung kính hơn đối với các y bác sĩ : " Bác sĩ Vương. Tôi biết còn rất nhiều người ham muốn ghép giác mạc. Nhưng con trai tôi cũng đã chịu đựng 21 năm... "

" 21 năm. 21 năm đối với ông là nhiều rồi sao!!! "

Bác sĩ bên cạnh cũng như các y bác sĩ trong bệnh viện này đều hiểu rõ anh. Chi phiếu cũng đã nhận. Cảm thấy mất mặt liền lập tức nắm lấy anh kéo đi. Cúi đầu xin lỗi không thôi : " Vương chủ tịch. Bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin lỗi ông. "

Vương Tuấn Khải bị người kia kéo đi một khoảng xa. Hất người trước mặt ra khỏi. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự cáu gắt không thôi. Ngồi yên phận suy ngẫm lại bản thân thì đúng là cảm thấy mình quá đáng. Nhưng chính là vẫn không kìm được từng hành động của anh khi thấy người khác sử dụng quyền lực của đồng tiền. Nó khiến anh nhớ đến tình cảnh của mẹ anh khi ấy...

" Vương Tuấn Khải. Tôi biết anh công chính liêm minh rồi. Nhưng những hành động của anh cứ kéo dài thì bệnh viện này sụp đổ mất!!! "

" Nếu chỉ có những người vì đồng tiền mới cứu người thì... Sụp đổ cũng tốt thôi. Nhận tiền của họ. Làm nô lệ cho họ không cảm thấy rata xấu hổ sao!!! "

" Anh hiểu rõ con người của Vương Nguyên sao? Cậu ấy thật sự... "

" Cậu ấy thật sự hay không thật sự tôi cũng mặc kệ. Đều là những thành phần dùng tiền mà mua chuộc người khác. "

" Anh....!!!! "

" Những người như vậy ai điều trị được thì cứ việc. Tôi không cản. Miễn đừng tìm đến tôi là được. "

Phủi tay lên vai bỏ đi. Một ánh nhìn cũng không quay đầu lại nhìn chủ tịch họ Vương kia. Ông thật tâm muốn cứu giúp con trai mình. Cũng một phần muốn cứu vớt lại sai lầm năm xưa. Ông đã đánh mất Thuần Ngọc Thanh. Không thể đánh mất cả đứa con trai bảo bối này được.

Quan tâm. Muốn chăm sóc. Tình thương dành cho cậu mỗi một chút đều không sai. Sai ở chỗ ông lại gặp Vương Tuấn Khải. Sai ở chỗ người con trai này cũng vì tiền và quyền lực làm xấu đi ánh nhìn vào thế giới này...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro