Chương 17 : Ở chỗ anh... Tôi có địa vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dự án cần ông đọc qua. Những hợp đồng cần ông phê duyệt. Những hồ sơ cần ông kiểm tra đều bị ném qua một bên. Lạc Ngôn để cậu gối đầu nằm trên chân ông từ lúc công ty chưa nghỉ trưa cho đến lúc nhân viên đã bắt đầu vào làm ca chiều ông vẫn không động chân. Dù biết cậu không chợp mắt nhưng vẫn ở đó vuốt ve từng mảnh tóc lất phất trên trán. An ủi tâm can bảo bối nhỏ này của ông...

Vương Nguyên đem hai tay đan xen lại với nhau. Lúc thì rút ra lúc thì đan lại. Cứ im lặng như vậy mà hết vài tiếng đồng hồ...

Chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu chống tay xuống ghế tự mình ngồi dậy. Đem thân ảnh yếu ớt của mình tựa lưng vào thành ghế. Lạc Ngôn cũng muốn giúp cậu một tay chỉ là cậu không cần. Nhíu mày lên tiếng trong căn phòng im ắng này khiến trợ lí đang ngủ gật bên bàn cũng giật mình tỉnh giấc.

" Ba. Ba tìm bác sĩ Vương về chăm sóc con đi. "

" Hửm? Con và cậu ta lại có chuyện gì rồi? "

" Không có. Sáng này đột nhiên bên bệnh viện đổi người chăm sóc cho con. Không quen không biết. Con không... Tin tưởng họ... "

" Bệnh viện đổi người sao lại không thông báo cho ba biết? "

" Con không biết. Họ nói là bác sĩ Vương bị sa thải rồi. Con nghĩ có liên quan đến Thiên Lăng. "

" Con nói xem. "

" Hôm qua con nghe thấp thoáng câu nói của Thiên Lăng. Anh ấy có nhắc đến chức vụ bác sĩ của bác sĩ Vương rất nhỏ... Con chỉ... Đoán thôi. "

Vương Lạc Ngôn nhìn qua cậu trợ lí đang mắt nhắm mắt mở kia. Chỉ cần ánh mắt của ông thôi cậu đã hiểu phải làm những gì rồi. Đưa tay ra hiệu cho ông rồi rời đi nhè nhẹ. Lên đường thực hiện ý muốn của cậu ngay lập tức.

Vuốt ve mái tóc đã sớm rối lên của cậu. Ân cần đem nó chải chuốc lại ngay thẳng. Ông nhìn đồng hồ cũng đã trễ. Cậu lại không ăn gì như vậy ông cũng không yên tâm mà đưa về nhà trong lúc này.

" Nguyên Nguyên. Con đói rồi chứ? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Hôm nay ở lại công ty với ba. Ngày mai tìm được bác sĩ Vương rồi thì hãy ở nhà. "

Ngẫm nghĩ một hồi lâu Vương Nguyên mới đưa ra quyết định gật đầu. Cậu cũng không muốn về nhà trong lúc này. Với lại cảm thấy trong lòng cũng nguôi ngoai được phần nào. Cậu có lúc nghĩ rằng bản thân căn bản cũng không quá đem hắn đặt vào tâm. Chỉ là lòng người thâm sâu lần đầu cậu chiêm ngưỡng qua có chút bất ngờ. Những lời nói từ miệng nói ra chưa chắc gì từ tâm mà tạo thành. Đôi khi nó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi nhỉ...

Vẽ lên một nụ cười với ông. Để ông dìu dắt bản thân qua từng phòng làm việc đến thẳng căn tin dưới công ty cho cậu có không khí thoải mái. Mỗi nơi cả hai đi qua đều để lại không biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ. Chỉ cần với nhân viên ông sẽ nghiêm khắc. Nhưng chỉ cần là Vương Nguyên thì đến ánh mắt ông cũng trở nên ôn nhu.

Dừng chân ở cửa căn tin. Ông nhìn qua một vòng cuối cùng để lại cậu đứng đó. Không quên dặn dò : " Vương Nguyên. Con ở yên đây. Ba vào xem chỗ một chút. "

" Ừm. Dạ. "

Nhìn tâm tình cậu khá hơn phần nào cũng khiến ông yên tâm một chút. Thản nhiên vào trong chọn một bàn. Không quên đến quầy thức ăn chọn vài món mà cậu thích nhất có trong đây.

Vương Nguyên được đứng ở cửa tựa lưng vào tấm kính sau lưng đợi ông. Chân không an phận còn đung đưa vài cái. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi...

Anh hiện tại... Đang ở đâu...

Từ xa xa. Một thân ảnh mang sát khí không hề nhẹ nhắm đến cậu mà bước đến. Bàn tay nắm chặt đến đáng sợ. Ánh mắt như mất hết kiên nhẫn từ lâu. Nếu không phải là nơi công cộng có thể đã động phạm đến cậu mất rồi. Một chút lưu tình cũng không có.

Dùng lực nắm lấy cánh tay cậu phát đau. Vương Nguyên giật mình một cái không nhẹ. Chỉ cảm thấy bàn tay đang bị nắm đến máu cũng không thông. Còn có một lực kéo kéo cậu rời khỏi tấm kính sau lưng. Cậu ngày càng hoảng loạn. Đem tay sợ hãi rút lại.

" Buông tay!!! Nếu không tôi la lên đó!!! "

" Em la đi. Thử xem họ dám xen vào chuyện hai người sắp kết hôn như chúng ta không? "

Đồng tử của cậu dần giãn ra. Cũng đã nhận biết được trước mặt là ai rồi. Mạnh dạn gạt tay ra khỏi sự đau đớn kia. Lớn tiếng : " Buông ra!!! Ai kết hôn với anh!!! "

" Em giả hay thật vậy? Lúc sáng không nói một lời đã chạy loạn đến công ty của ba. Em bỏ mặc cả buổi chọn đồ cưới. Em chính là có ý gì!!! "

" Ý của em chính là như vậy. Chúng ta không cần kết hôn nữa. Bây giờ không cần. Tương lai cũng không!!! "

" Không được. Bằng mọi giá chúng ta cũng phải kết hôn!!! "

Lấy hết sức bình sinh đem đôi tay đã bị ửng đỏ của cậu rút lại. Bản thân mất thăng bằng mà đem tấm lưng mảnh mai kia va đập thẳng vào tấm kính cửa sau lưng. Cậu vẫn muốn lùi bước đem khoảng cách của cả hai cách xa nhất có thể.

" Anh đừng qua đây. "

" Vương Nguyên...? Em làm sao vậy? "

" Anh còn hỏi? Anh tự hỏi bản thân xem. Anh có phải đã có người khác rồi không? "

Lâm Thiên Lăng đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Thu nhỏ đôi mắt sắc bén của hắn nhìn cậu. Hằn giọng : " Vương Tuấn Khải nói em biết? "

" Không ai cả. Muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm. "

" Anh... "

Đưa bàn tay len lỏi qua từng nếp tóc đang ngay ngắn của hắn. Hắn thật không biết được hiện tại phải dùng lời lẽ gì để không khỏi phủ nhận chuyện này. Nếu như đánh mất cậu. Hắn coi như xong.

" Vương Nguyên. Anh xin lỗi. Là anh sai... Là do anh. Anh xin lỗi. Em có thể... "

" Lâm Thiên Lăng... "

" Anh đây. Em nói gì cũng được. Chỉ cần em tha lỗi cho anh một lần thôi. Sau này anh nhất định không tái phạm nữa!!! "

" Anh có biết tôi đến công ty thì tôi là gì không? "

" Hả? "

" Ừm. Tôi thừa nhận là tôi mù đi. Nhưng tôi đến công ty tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thuần. Tôi ở nhà thì là cậu chủ của mọi người. Thậm chí tôi ở bệnh viện cũng là ở vị trí của một bệnh nhân!!! Vậy còn trong lòng anh... Tôi có địa vị không? "

Nhìn thấy được ánh mắt hiện lên màu đỏ rõ rệt của cậu. Tâm hắn dần động một cái nhói đến đau thấu tâm can. Câu hỏi này của cậu... Có phải đã có câu trả lời rồi không...

Vương Lạc Ngôn sau khi loay hoay bên quầy thức ăn kia cũng có thời gian nhìn qua chỗ cậu. Thấy cậu đứng cùng với tên Thiên Lăng liền đem cất đi đôi mắt ôn nhu kia. Thay vào đó là đôi mắt hận không thể phóng ra tên để giết chết hắn ngay lúc này.

" Cậu làm gì vậy!!! "

Kéo cậu lùi về sau lưng ông. Vương Nguyên cũng đem vạt áo của ông nắm chặt. Cúi đầu che đi nước mắt đang muốn rơi xuống của cậu. Cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối cả...

Thiên Lăng đem bộ dạng hối hận đến quỳ xuống trước mặt ông. Cúi đầu : " Bác Vương... Là con nhất thời nông nổi. Con... "

" Không cần. Con trai của tôi không phải để cậu hết lần này đến lần khác tổn thương nó. "

" Bác có thể hỏi lại ý của Vương Nguyên mà. Em ấy không thể dứt bỏ tình cảm hơn 1 năm qua của tụi con được!!! "

Ông nghĩ sâu một chút cũng cảm thấy lời nói của hắn là đúng. Cũng không muốn Vương Nguyên buồn một lần nào nữa. Quay người hỏi cậu : " Nguyên Nguyên. Con muốn giữ nữa không? "

Dày vò góc áo của ông một lúc lâu. Đoạn tình cảm đó đúng là rất dài. Nhưng nói về độ sâu đậm... Hắn có không?

Cuối cùng. Cậu đau đớn lắc đầu vài cái. Lạc Ngôn chỉ cần có như vậy. Vội đưa tay ra hiệu cho bảo an phía trước : " Bảo vệ. Đem người này ra ngoài. Sau này một bước cũng không được cho vào Vương Thuần!!! "

Cậu chỉ biết nắm lấy áo của ông. Lắng nghe từng tiếng van xin của hắn. Từ rất to cho đến khi nhỏ lại... Nhỏ lại.... Đến lúc không còn nghe nữa...







2 chapter này không nằm trong lịch up. Xem như đây là quà Trăng lì xì mọi người năm mới nhe
Tối nay giao thừa vui vẻ><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro