Chương 15 : Tự mình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Văn giam mình ngồi yên không động đậy ở bàn họp của bệnh viện một lúc lâu. Sắc mặt khó coi vô cùng. Đến ly nước bên cạnh nhìn thấy cậu cũng phải  run rẩy theo nhịp. Cậu từng ngụm từng ngụm. Nuốt không trôi loại nước thơm tho ấm áp kia vào cổ họng.

Vương Tuấn Khải cũng không kém cạnh gì mấy. Vì quyết định hôm qua của Vương Nguyên mà anh cảm thấy bản thân muốn giúp một người cũng khó. Hay là do duyên số cậu phải gắn liền với tên tra nam đó rồi không? Tình huống này muốn cười cũng không được. Khóc cũng không xong mà.

Cầm theo bản báo cáo theo dõi bao lâu nay của anh đối với Vương Nguyên đến bệnh viện. Lang thang một dãy hành lang đến phòng họp gặp viện trưởng. Tuy nhiên viện trưởng thì không thấy đâu. Chỉ thấy một cậu bạn thân cau có mặt mày ngồi đó. Anh đến gần cạnh bên rồi vẫn còn chưa phát hiện ra.

" Thiên Văn? Không có ca trực à? "

" Ờ. "

" Ăn sáng chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn một bữa đi. Cũng lâu rồi mình chưa quay lại bệnh viện. "

" Bây giờ có có kim cương mình nuốt cũng chẳng vào đâu. "

" Hửm? Bị gì rồi? "

Thu lại đôi mắt giận dữ kia. Biến hóa nó thành một đôi mắt có nét tiếc nuối nhìn anh. Không nói không rằng. Vẫn ngồi yên ở đó mà nhìn trời trăng mây nước. Càng lúc càng khiến cho anh tò mò đến phát điên.

" Nói xem. Có chuyện gì rồi? "

" Cậu tự đi mà hỏi viện trưởng. "

Sắc mặt cậu như vậy muốn hỏi thêm chắc cũng không hỏi ra được cái gì. Để tài liệu xuống bàn ngồi cùng với cậu. Dù sao anh cũng có tâm sự. Cả hai ngồi cùng với nhau như vậy không phải quá hợp rồi sao...

Viện trưởng như đọc được suy nghĩ của cả hai. Đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài cùng với một tập hồ sơ nhân sự. Dừng chân lại ở cửa phòng họp khi nhìn thấy anh. Xem ra người ông muốn tìm cũng không cần đi đâu xa nữa rồi.

" Ha. Bác sĩ Vương. Vừa đúng lúc tôi muốn tìm anh. "

" Viện trưởng muốn tìm tôi có việc gì? À. Báo cáo bệnh án của Vương Nguyên trong vài ngày nay tôi đã làm xong. Đều ở đây.

" Để đó đi. Chúng ta nói chuyện một chút. "

Viện trưởng nghiêm túc bước đến đầu bàn họp. Đẩy hồ sơ trên bàn qua bên anh. Hạ giọng : " Đây là hồ sơ của anh ở phòng nhân sự. Tôi giúp anh lấy nó rồi. "

" Hả? "

" Anh bị sa thải. "

Vừa dứt câu nói. Thiên Văn ngậm ngùi nghiến răng đến bật máu. Vừa nãy cuộc họp đã diễn ra. Viên trưởng không nói câu nào đã lên ý sa thải anh với những lí do không hề hợp lí. Biết rằng đằng sau có những thứ dì dơ bẩn tiêu khiển. Nhưng cậu không thể biết được. Cũng không thể giúp anh vượt qua ải này được...

" Viện trưởng? Chuyện này... "

" Anh làm mất lòng với biết bao nhiêu bệnh nhân. Còn có mặt mũi hỏi tôi? "

Cầm hồ sơ trên tay. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà nghĩ lại. Chỉ cần nghĩ đơn giản không phức tạp thì anh cũng tự đoán được lí do anh bị sa thải là gì rồi.

Chu Thiên Văn nhìn thấy anh động tay đem hồ sơ kia cầm lên. Hình như không có chút gì gọi là muốn phản biện hay muốn lưu luyến lại bệnh viện này. Cậu liền đứng bật dậy dùng lực gỡ đi bảng tên y bác sĩ điền ba chữ Chu Thiên Văn trên áo. Ném xuống.

" Còn nữa. Anh không cần đến Vương Gia nữa. Tự ắt sẽ có người thay anh làm nhiệm vụ này. "

" Mẹ nó. Vương Tuấn Khải bị sa thải thì tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa!!! "

" Hơ? Tạo phản rồi? Được. Tự cậu cuốn gói rồi đi đi. Bệnh viện này thiếu các người cũng chưa thể sập được!!! "

Phất tay áo bỏ đi. Viện trưởng một chút cũng không lưu tình ở lại. Vương Tuấn Khải lườm cậu một cái rõ sắc bén. Giọng hờn trách : " Mình bị sa thải cần gì cậu tiễn đưa mà phải nghỉ làm như vậy. "

" Thật sự mình thấy nó rất vô lí luôn ấy. Mặc kệ. Chúng ta đi bệnh viện khác làm việc cũng được. Đi. Chúng ta đi ăn sáng rồi ăn trưa. Ăn chiều ăn tối. Lâu lâu mới được thảnh thơi. Bị gì mà không giải trí chứ!!! "

Mỉm cười an ủi anh. Cuối cùng vẫn là kéo theo anh quang minh chính đại bước chân trái ra khỏi bệnh viện. Một cái quay đầu cũng không muốn nhìn lại.

___________________________

Vương Nguyên an tĩnh ngồi ở phòng khách chờ đợi Thiên Lăng đến đón đi chọn áo cưới. Biết rõ cậu không nhìn thấy nhưng vẫn muốn thực hiện. Cậu đang nghĩ xem nếu như đến nơi xem áo cưới thì phải nói cái gì... Có phải sẽ bị chỉ trích hay không... Hay là còn bị trêu chọc vì không nhìn thấy nữa...

Không hẳn là cậu sợ. Mà là bởi vì trong lòng đã có sẵn cảm giác bất an.

" Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Xe anh chuẩn bị rồi. Em đi cùng Tiêu quản gia ra ngoài trước đi. Anh lấy ít đồ sẽ ra sau. "

" Ừm. "

Đưa tay vào không trung cho Tiêu quản gia nắm lấy. Chầm chậm đưa cậu ra xe đã chuẩn bị sẵn. Đây là nhà của cậu. Thiên Lăng muốn đi lấy một ít đồ... Cũng không biết là muốn lấy thứ gì trong nhà người ta...

Cố gắng để tâm không suy nghĩ những thứ gì xa vời. Cậu đem toàn tâm toàn ý đi cùng Thiên Lăng. Đi đến cùng với quyết định của mình.

" Thiếu gia. Cậu lên xe đợi một chút. Tôi ra cửa đợi trợ lí của ông chủ. "

" Dạ. Chú cứ để con tự đi đi. Chú cần làm gì thì cứ việc. "

Vương Nguyên đưa tay chạm lên thành xe. Tự mình tìm đường lên xe. Vừa hay chân cậu bước lên một bậc đã được một bàn tay nâng đỡ giúp cậu. Bản năng tự vệ. Cậu vội rút tay lại the cảm tính. Chân hấp tấp lùi lại một bước. Suýt chút đã trượt chân.

" Thiếu gia. "

" Anh là ai? "

" Xin lỗi đã làm Vương thiếu gia sợ hãi. Tôi được đảm nhiệm đến đây chăm sóc cậu. "

Bình tĩnh tiếp nhận những thông tin mà cậu vừa nghe được. Thoang thoảng ở khoang mũi có mùi hương của thuốc sát trùng không ít. Cậu đặt chân xuống một bậc. Xác định được người kia đã ở trước mặt rồi mới lên tiếng.

" Anh từ bệnh viện? "

" Đúng ạ. "

" Bác sĩ Vương đâu? "

" Bác sĩ Vương? "

" Là bác sĩ tiếp nhận chăm sóc tôi trước đây. "

" À. Tôi không biết. Chỉ biết là tôi thay bác sĩ trước đây của thiếu gia đến đây chăm sóc cậu thôi. Với lại hình như bác sĩ đó bị sa thải rồi. "

" Sa thải? Lí do? "

" Tôi không biết. "

Nhíu mày lộ ra vẻ mặt không mấy hài lòng. Hôm qua còn bình thường mà... Vương Nguyên chợt nhớ lại hôm qua. Nhớ lại những câu nói của Thiên Lăng dành cho anh. Không phải sa thải Vương Tuấn Khải là ý của Thiên Lăng đó chứ...

Xuống khỏi xe dùng gậy dẫn đường gấp gáp vào nhà. Người thay thế chăm sóc kia muốn giúp cậu cũng bị cậu gạt ra. Cậu muốn gặp Thiên Lăng. Muốn nghe từ chính miệng của hắn nói ra điều này. Có thật là do hắn hay không...

Khó khăn di chuyển giữa những ánh nhìn muốn giúp cũng không được của người làm. Cậu cũng chưa biết tìm Thiên Lăng ở đâu. Vẫn nên tìm ở phòng riêng của cậu trước thì hơn.

Mở khóa cửa vào trong. Không nghe thấy được tiếng động gì. Nếu Thiên Lăng có trong này sẽ lên tiếng với cậu rồi nhỉ... Cậu cũng không thiết gọi tên. Chỉ đơn giản khép hờ hững cánh cửa ấy lại. Tựa lưng ở vách tường kia chờ đợi. Nếu hắn không có trong phòng vậy ở đây đợi vậy. Hi vọng hắn sẽ đi ngang qua đây để gặp cậu.

" Dọa chết anh rồi. "

"............................ "

" Vương Nguyên vừa vào phòng. Cũng may anh nhanh trí im lặng lại. Còn em nữa. Sao lại gọi anh vào lúc này. "

"............................."

" Không ấy một lát anh đi xem áo cưới. Em ghé qua studio ấy chúng ta gặp mặt một chút. Anh cũng nhớ em. "

" .............................."

" Sợ? Tên mù kia cũng có thấy chúng ta đâu. Với lại anh không bệnh đến mức yêu cậu ta thật đâu. Ngày diễn ra hôn lễ xem ra phải nhờ em giúp anh tẩy rửa rồi. "

".............................."

" Được rồi. Gặp sau. Anh phải đi rồi. Tạm biệt. "

....

............

.......................

Ngay lúc này. Tên mù mà hắn nhắc đến... Hiện tại không chỉ mù mắt. Mà còn mù cả tâm...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro