Chương 53 : Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53 : Trao đổi

Trong tay bọn họ nắm giữ Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải gần như không dám manh động, đến việc thông báo với cảnh sát sự mất tích cũng không thể, anh gần như nhịn đến phát điên, ngày ngày nhìn camera để dò ra tung tích chiếc xe đưa cậu đi từ trong nghĩa trang.

Vương Tuấn Khải trải qua một đêm không ăn không ngủ.

Lý Cẩn Thần và mọi người cũng không trở về, cùng anh đồng hành tìm ra Vương Nguyên dựa trên cách mà anh đưa ra.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là những người bị căm ghét dưới đáy xã hội, ngoài miệng đương nhiên nói là không gấp nhưng lại rất muốn Vương Tuấn Khải tìm đến để trao đổi điều kiện, nên vừa sáng của ngày hôm sau thì Vương Tuấn Khải đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Lý Cẩn Thần ngồi bên cạnh, bật ghi âm ngay lập tức.

Nghe từ trong điện thoại truyền ra, chỉ có một giọng nói duy nhất của Diệp Thanh Xuyên : "Vương Tuấn Khải đúng không?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải phờ phạc thấy rõ, quầng thâm mắt không dễ dàng cho anh nghỉ ngơi, một ngày một đêm không ăn không ngủ vì lo lắng cũng khiến cho chất giọng của anh trầm đục khó tả, khiến người nghe cũng lạnh sống lưng : "Vương Nguyên đâu?"

Diệp Thanh Xuyên khẽ cười, nhưng bên tai đã bị giọng của anh làm cho ngứa ngáy : "Đường X thành phố Bắc Kinh, tới đó sẽ có người đưa mày đi, nhưng mày chỉ được đến một mình thôi, nếu còn người khác đi cùng thì Vương Nguyên sẽ bị giết chết ngay lập tức."

Vương Tuấn Khải khẽ nghiến răng đáp ứng, sau khi cúp máy, anh xoa vầng thái dương đang rất khó chịu của mình, anh không nghĩ là bản thân sẽ phải nghe lời bọn họ.

Lý Cẩn Thần đưa cho anh một túi vải nhỏ : "Hiện tại bọn chúng bị ép đến đường cùng rồi, những gì chúng nó nói có thể sẽ thành sự thật."

Anh nhận lấy túi vải, đưa mắt nhìn Cẩn Thần : "Cậu sợ bọn chúng sẽ làm thật?"

"Không phải sợ, mà là cho rằng bọn chúng sẽ dám làm thật."

Catarina đã đợi bọn họ gọi đến từ lâu, ngay lúc này cô đem một con chip nhỏ dán vào vành tai của anh, sắc mặt cũng lo lắng không nguôi : "Sự an toàn của cậu chủ cũng rất quan trọng, Vương tổng giám đốc đừng vì tức giận mà làm trái lời bọn họ."

Vừa nghĩ đến việc Vương Nguyên đang phải đối mặt với tên Diệp Thanh Xuyên dơ bẩn ấy anh hận không thể một dao đâm chết hắn, nhưng tức giận che mờ lý trí của anh triệt để, anh không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến Vương Nguyên...

Lý Cẩn Thần chuẩn bị xe cho anh, đưa cặp mắt kính như màu đen rồi nói : "Túi vải ban nãy là bột chứa huỳnh quang, nhưng phối hợp với mắt kính này mới nhìn thấy, ban nãy bọn họ không chỉ rõ địa điểm mà chỉ kêu anh đến đường X, có thể sẽ che mắt khi đưa anh đi, trên đường đi anh tìm cơ hội rải bột đi."

Nắm túi vải trong tay, Vương Tuấn Khải gật đầu : "Nghĩ lại hình như người mà bọn họ muốn bắt là tôi."

Đôi mắt Catarina lộ rõ sự không nỡ, cô suýt chút đã bật khóc : "Tổng giám đốc... Xin lỗi. Lúc anh bị nguy hiểm tôi lại không giúp được gì..."

Vương Tuấn Khải không có thời gian tiếp tục an ủi cô, chỉ kịp vỗ vai cô sau đó leo lên xe : "Đừng lo lắng, nếu Vương Nguyên được trở về thì mọi người phải thay tôi bảo vệ chu toàn cho em ấy, rõ chưa?"

Bánh xe lăn đi, ba người họ chỉ có thể đứng nhìn theo bất lực.

Khả Dương ấn máy tính khởi động, dấu chấm đỏ phát ra từ con chip trong vành tai của anh có tác dụng, dấu hiệu của anh thong dong đi trên bản đồ, cách con đường X không còn bao xa nữa.

Dừng ở giữa con đường X như đã hẹn, Vương Tuấn Khải nóng lòng gõ gõ tay lên vô lăng trong vô vọng, đến gần nửa tiếng sau mới có người đến.

Vương Quân đích thân đến đón anh.

Và thêm một người nữa.

Một phụ nữ trung niên.

Không hề nằm ngoài phán đoán của Lý Cẩn Thần, Vương Quân lệnh cho người đàn bà kia trùm lên đầu anh một cái túi vải kín, đưa anh lên xe của bọn họ sau đó lái đi.

Vương Tuấn Khải bị bao trùm trong không gian tối chật hẹp, hai tay anh ở phía sau âm thầm đem túi vải xé ra một lỗ nhỏ, cầm chắc trong tay không để rơi, mắt kính cũng vắt trên túi áo, gần như không có thứ gì khiến bọn họ nghi ngờ được.

Đưa đến một đoạn đường thanh vắng, Vương Quân mở thắt dây an toàn : "Mẹ đưa hắn vào trong đi."

Mất rất lâu sau đó anh mới hiểu được là Vương Quân gọi người đàn bà ấy là mẹ, vậy thì có nghĩa...

Đoạn đường từ đường lớn dẫn vào nhà hoang cũng không ngắn, băng qua một con đường mòn với những đám cỏ lớn nhỏ lấp kín lối đi, Vương Tuấn Khải xác định Vương Quân đi trước, phía sau hai tay anh bắt đầu thả lỏng, đem thứ bột của Lý Cẩn Thần rải đều trên đường đi.

Bước vào cửa của ngôi nhà hoang bỏ trống, xộc vào mũi anh là một mùi ướt át ẩm thấp, Vương Tuấn Khải bị dẫn đi một đoạn nữa mới thoá khỏi sự bao bọc của túi vải ngạt thở kia, khi có lại được ánh sáng, ánh mắt của anh di chuyển tìm Vương Nguyên đầu tiên.

Trước mắt anh là cột nhà bê tông lớn ở giữa, hai bên là hai người bị trói lại trong cột nhà ấy, sắc mặt của Thạch Thiên Minh cũng không hề tốt, môi tái nhợt, trên mặt cũng không ít vết thương.

Nhưng khi nhìn lại người còn lại, tim Vương Tuấn Khải hẫng đi một nhịp.

Đầu tóc rối bời, trên mặt ửng đỏ vì những cú tát, khóe miệng ướm máu cùng với một đường vết thương mỏng lấp ló trên cổ, anh có thể nhìn ra được trước khi anh đến đây thì cậu đã bị đánh, bị đe dọa và bị kề dao vào cổ như thế nào.

Cắn răng nhịn xuống cơn đau âm ỉ trong lòng xuống, anh hận không thể ngay lúc này chạy đến bên cạnh cậu ôm lấy cậu một sự ấm áp.

Diệp Thanh Xuyên vừa nhìn thấy anh đã nổi máu điên lên lần nữa, cầm lên thanh gỗ gần đó vung tay.

"Dừng đi." - Tĩnh Lâm đá thanh gỗ trong tay hắn rơi xuống, trừng mắt : "Đánh chết nó đi rồi chúng ta cũng tàn từ đây."

Vương Tuấn Khải không muốn quá dài dòng, anh xiết chặt lòng bàn tay lại nhìn bọn họ : "Chúng mày muốn gì?"

Vương Quân ngả lưng lên chiếc ghế có chút tồi tàn, cô nhàn nhạt nói : "Muốn mày ở lại đây chứng kiến bọn tao... Chơi Vương Nguyên của mày tới chết."

Anh khẽ cười, câu nói ấy gần như không hề dọa được anh : "Chúng mày muốn lấy lại danh tiếng tiền tài, nhưng chúng mày đang đánh cược rất lớn."

Thả ra chiếc điện thoại ấn sẵn một dãy số : "Tao thay thế chỗ của Vương Nguyên, thả em ấy ra, nếu không cảnh sát sẽ tới đây ngay lập tức, tao có chết thì những người ở đây cũng không toàn mạng."

Vương Nguyên vì tiếng ồn bên cạnh mà cựa mình, liều thuốc vương lại trong bao bố quá mạnh đối với cậu, mắt cậu cứ nặng trĩu, dù bị bọn họ đánh trút giận đến bao nhiêu cũng không thể tỉnh táo nổi. Cậu cựa quậy mở mắt, hình dáng của anh hiện ra trước mắt cũng chưa khiến cậu tin được : "... Tuấn Khải ạ...?"

Anh đau lòng nhìn cậu, nhịn xuống xúc cảm của mình, nghiến răng : "Thả Vương Nguyên ra."

Tĩnh Lâm chậc một tiếng : "Tao còn đang muốn Thanh Xuyên cưỡng hiếp nó trước mặt mày, trao đổi như vậy mà không thể xem được cảnh tượng đó rồi làm sao?"

Mặt không cảm xúc, Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh cậu đặt tay lên khuôn mặt sưng tấy của cậu, giọng nói lạnh lẽo : "Thả Vương Nguyên ra!"

Vương Quân nhíu mày, phất tay : "Được rồi, tụi tao thả là được chứ gì."

Hai mắt cậu ửng đỏ, đối diện với anh vô cùng khó khăn nói : "Anh ơi... Bọn họ muốn dùng em trao đổi cái gì? Anh không được đồng ý đâu anh, bọn họ không phải người tốt, anh không được đáp ứng họ!!!"

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vào lòng, âm thầm tháo con chip trên tai của mình gắn sang cổ áo của cậu : "Anh không đáp ứng họ cái gì cả, nhưng anh còn chuyện phải giải quyết, em rời khỏi đây trước, anh tìm em sau được không?"

Cậu không tin lời anh nói là thật, rưng rưng nước mắt lắc đầu : "Anh không đi em cũng không đi, anh ở lại sẽ gặp nguy hiểm..."

Vương Quân chán ghét gầm lên : "Có đổi không thì bảo?"

Cậu sống chết không đi, cậu biết bọn họ sẽ không tha cho Vương Tuấn Khải, cậu bị đánh bao nhiêu cũng được, nhưng nếu anh bị bọn họ đánh thì nhất định khó giữ lại mạng, vì theo như bọn họ nói thì chính anh hại bọn họ thành ra như bây giờ, bọn họ hận anh như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm.

Vương Nguyên gần như khóc nấc lên : "Anh ơi đừng ở lại mà có được không?"

Vương Tuấn Khải ấn tay cậu ra hiệu, giọng trầm xuống nhìn cậu, chầm chậm cởi dây trói tay cho cậu, lạnh giọng ra lệnh : "Vương Nguyên chưa từng làm anh thất vọng, anh tin lần này cũng vậy."

"Đi đi, anh tìm em sau. Không được quay đầu."

"Không được cãi lời Lý Cẩn Thần."

"Hiểu chưa?"









End chap 53

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro