Chương 50 : Dừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50 : Dừng đi

Vương Nguyên ngủ say trong vòng tay của anh sau một đêm thì mọi thứ gần như trở lại như cũ không thay đổi là mấy, anh vẫn ôm cậu bằng một tay, tay còn lại lướt trên bàn phím giải quyết chút việc ở công ty.

Sắc mặt anh gần đây có lệ khí rất nặng, chân mày nhíu lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo, mặc dù vẻ mặt đối với cậu có khác biệt nhưng khi cậu ngủ đi thì sắc mặt anh lại trở về vẻ lạnh lẽo khó gần.

Vương Nguyên không biết kế hoạch sau lưng của anh, nhưng lại có thể dùng linh tính mà cảm nhận ra được.

Cậu rụt rè động đậy, thành công thu hút được sự chú ý của anh, Vương Tuấn Khải nhận thấy cậu đang nhìn thì ánh mắt anh liền trở nên mềm mại hơn, dịu dàng nhìn cậu : "Dậy ăn sáng nào."

Không có phản ứng nào là nhúc nhích, Vương Nguyên chồm người lên nằm trên bụng của anh, dùng vị trí của mình hất tung đi số công việc mà anh đang giải quyết, hành động này nếu trong mắt người khác thì chính là không hiểu chuyện, nhưng trong đôi mắt ngạc nhiên của anh thì gần như đây là lần không hiểu chuyện đầu tiên mà cậu cư xử.

Vùi mặt vào chăn mền, tay vòng đến ôm lấy thắt lưng của anh : "Tuấn Khải ạ..."

Anh không ích kỷ mà vuốt ve đỉnh đầu của cậu một cái : "Sao nào?"

Cậu không giải đáp được thứ đang khiến cậu khó chịu trong lòng, chỉ có thể nói ra những điều mà cậu nghĩ mình cần nói : "Nếu... Nếu anh có vấn đề gì khó giải quyết có thể nói với em không ạ?"

Vương Tuấn Khải nhếch mày : "Sao lại nghĩ như vậy?"

Cậu vẽ vòng tròn trên vị trí bụng của anh, vô thức nói : "Em không biết... Em chỉ nhận thấy anh không có đang thoải mái, vì lý do gì đó em không rõ, nhưng anh không vui em cũng không vui, dạo gần đây em không vui, vì em nhìn thấy anh như có tâm sự."

Cậu nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu : "Không đúng, là sắc mặt anh ngày càng tệ, giống như anh đang đấu tranh với thứ gì đó, anh đang trở nên... Rất tàn nhẫn."

Anh ngẩn người, nhẹ hít một hơi sâu không động đến cậu đang nằm đó, anh thừa nhận là dạo gần đây anh rất tập trung vào ba người kia, mỗi một ngày đều nghĩ đến chuyện phải làm sao lan tỏa tin tức của Vương Quân và Tĩnh Lâm ra xa hơn, anh muốn bọn họ đi đến đâu cũng nhận được lời phỉ báng của nhân loại.

Vương Tuấn Khải không để ý được chính mình đã thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lẽo lệ khí khiến cho Vương Nguyên cũng dễ dàng nhận ra.

Cất đi laptop trong lòng, anh gạt sang một bên nâng cậu nằm hẳn lên người của anh dùng chăn bao bọc lấy, trên đỉnh đầu còn rối tung rối mù của cậu hôn một cái, khẽ an ủi : "Ảnh hưởng đến em rồi à? Xin lỗi bảo bảo, sau này sẽ không như vậy nữa."

Vương Nguyên biết anh nói được làm được, nhưng trong lòng cứ dấy lên cảm giác bất an vô cùng : "... Dạ."

Cậu vẫn không giảm được sự bất an trong lòng, ngẩng đầu nói : "Nếu có việc gì liên quan đến em... Thì em không cần đâu ạ, cuộc sống hiện tại em không có ý đòi hỏi thêm gì đâu."

Anh kéo cậu đứng dậy, bế cậu lên tay xuống phòng bếp : "Tới giờ ăn rồi bạn nhỏ ơi, em ăn trễ một lát nữa thì bao tử nhất định đả đảo em."

Cảm giác cứ được anh bế đi đây đi đó thật sự rất thích, Vương Nguyên ngoan ngoãn đung đưa chân trên tay anh nghe theo, dọc con đường xuống phòng bếp không biết cậu đã cong môi đến mấy chục lần.

Cậu ghé đầu lên vai anh mềm mại dính người, mùi sữa tắm trên người ngọt ngào vây lấy hai người, thơm đến nụ hoa hướng dương cũng đung đưa theo hướng của hai người.

Giọng cậu không rõ ràng vì ụp mặt xuống vai anh, nhưng vẫn cố gắng nói : "Em không muốn anh khó chịu đâu, anh trước đó vẫn là tốt nhất."

Vành tai anh khẽ động, thấp giọng đáp lại cậu một tiếng : "Ừm."

_________________

Vương Tuấn Khải ngồi trong văn phòng ấn bút, mắt nhìn vào hư không không có mục đích, mặc kệ người bên cạnh có luyên thuyên đến mức ồn ào tận ra cửa kính cũng không ảnh hưởng đến anh một chút nào.

Lát sau Catarina ngừng nói, chống tay nhướn mày nhìn anh : "Anh nghe em nói không đấy?"

Thức tỉnh khỏi mộng ban ngày, Vương Tuấn Khải đặt cây bút xuống nhìn cô : "Có nghe."

Catarina biết anh không tập trung, ngồi xuống ghế đối diện với anh nhíu mày : "Anh mềm lòng à?"

Liếc mắt nhìn những tin tức trên mạng đang hiện rõ ở laptop của anh, đâu đâu cũng là bài viết nói về việc lộ clip ngắn tố nhạc sĩ Diệp Thanh Xuyên cưỡng dâm fans hâm mộ của mình, bên dưới những bài viết đều là đường link clip, chỉ cần ấn vào sẽ thấy Diệp Thanh Xuyên hung hãn đè một người đang la hét cầu cứu bên dưới thân, dù chỉ dài vỏn vẹn 28 giây nhưng nhìn qua gần như ai cũng sẽ biết nội dung sau đó là gì.

Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Không sao chứ?"

Catarina lắc tay : "Lọ nến thơm ấy tẩm rất nhiều thuốc mê, anh ta chỉ làm được một lát liền lăn ra ngủ mất tiêu."

Tay Vương Tuấn Khải lướt đến một bản tin mới nhất, ấn vào.

Tin tức mới nhất của bộ phận sao Hoa Ngữ thông báo, nhạc sĩ Diệp Thanh Xuyên chính thức bị phong sát bởi nhân cách không sạch sẽ, thêm vào đó là những bài hát của Thanh Xuyên viết từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đều sẽ bị gỡ bỏ khỏi tất cả nền tảng âm nhạc, xóa sạch đến từng chi tiết.

Vương Tuấn Khải ghim mắt ở chữ cuối cùng của bài viết, anh không rõ được tâm trạng của mình, cứ ảnh hưởng bởi một thế lực rất vô hình.

Tìm kiếm mãi trong mớ vô hình ấy đột nhiên hình ảnh của Vương Nguyên xoẹt ngang tâm trí anh, giữ lại được một ý nghĩa.

Vương Tuấn Khải không biết bản thân vì chuyện trả thù này mà đã biến mình trở thành người như thế nào, nhưng người gặp mặt anh hằng ngày như cậu cũng dễ dàng nhận ra lệ khí ngày càng nồng đậm của anh thì nhất định anh thay đổi không ít.

Từ lúc biết được chuyện năm ấy có sự góp mặt của ba người họ anh không có một đêm yên giấc, dù có ngủ ngon đến sáng cũng sẽ thấy tình cảnh trả thù trong mơ, gần như hơn 70% thời gian trong ngày anh đã chỉ nghĩ về việc liên quan đến bọn họ.

Vương Nguyên không thích bạo lực, nếu việc này đến tai của em ấy thì nhất định cũng chỉ đem về được vài câu nói ngăn cản.

Nhưng nếu không làm theo thì Vương Nguyên không vui phải làm sao...?

Anh còn kế hoạch B vẫn chưa thực hiện.

Những nét mặt lo lắng của cậu cứ vây lấy tâm lý của anh ngày một nhiều, anh trả thù cho cậu nhưng gần như từ đầu đến cuối anh chưa từng hỏi xem cậu đồng ý hay không.

Chấp nhận đồng hành cùng Vương Nguyên, đồng ý cả lời tỏ tình của cậu, đem cuộc sống của mình và cậu hòa thành một, nhưng gần như anh chỉ làm những gì mà mình cho là đúng.

Cho dù đó là quá khứ của cậu nhưng anh lại chưa từng hỏi qua cậu một lời nào.

Anh làm như vậy là đúng sao...?

Tự mình quyết định cho câu chuyện của cậu.

Là đúng sao?

Catarina đứng đó một lúc lâu nhìn sắc mặt thay đổi qua lại của anh, cô gần như chưa từng nhìn thấy một Tổng giám đốc Vương bị chần chừ trước kế hoạch của mình trong những năm qua, cô rất muốn biết phía sau Diệp Thanh Xuyên là câu chuyện gì nhưng việc này lại không quá liên quan đến cô, nhưng hiện tại cô lại có sự tò mò khác.

Diệp Thanh Xuyên liên quan đến ai mà có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tổng giám đốc Vương đến như vậy.

Người này nhất định rất quan trọng.

Catarina rất kiên nhẫn đứng đợi, đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải thả được cây bút đã sớm siết chặt trong lòng bàn tay ra, sắc mặt anh trở nên bình tĩnh trở lại, sau đó nói với cô câu chốt hạ cuối cùng.

"... Dừng đi."

Diệp Thanh Xuyên sẽ chết.

Chỉ cần một câu nói của anh.

Hắn ta sẽ lập tức rời khỏi Trung Quốc không còn tung tích gì.

Nhưng giây phút này anh lại nói với cô hai chữ "Dừng đi."

Catarina xưa nay không cãi lời của anh, nghe xong mặc dù trầm mặc rất lâu nhưng vẫn lui ra ngoài với bộ dạng phục tùng.

"Dạ được."











Định Tết Tây up tặng một lần lun mà lâu quáaaa

End chap 50

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro