Chương 40 : "Nó sống tốt là được rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : "Nó sống tốt là được rồi"

Vương Nguyên nằm dài trên giường úp mặt giấu đi giận đến mức anh cũng không muốn gặp.

Còn anh đến bữa tối cũng không ăn, như con cún nhỏ dỗ dành chủ nhân nằm một góc ở trên giường tìm rất nhiều lời có thể nghĩ ra mà nói với cậu. Nhưng vốn dĩ bản thân là một người không nhiều lời hoa mỹ, chỉ có thể một câu ba từ Tôi xin lỗi mà kéo dài đến nửa đêm.

Đồng hồ điểm đến 10 giờ thì bụng của Vương Nguyên cũng đã không chịu được nữa mà đả đảo chủ nhân bỏ đói nó.

Ục ục ục.

Vương Nguyên : "..."

Vương Tuấn Khải : "..."

Một tiếng cười trầm ấm vang lên, Vương Nguyên giận đỏ mặt ngồi dậy vô tình đạp anh lăn xuống giường, không nghĩ mình mạnh như vậy, đến lúc nhìn anh bị ngã xuống mới hoảng hốt bật dậy, không nhớ đến chuyện mình vẫn còn giận nữa mà chạy đến đỡ anh dậy.

"Tuấn Khải, anh có sao không?"

Vương Tuấn Khải xoa xoa vùng đầu vừa va chạm, lại mỉm cười : "Không."

Thuận thế kéo được cậu đến gần bên mình, anh tự tiện đem tay Vương Nguyên vòng qua cổ, tay đưa xuống phía dưới dễ dàng đem thân hình nhỏ nhắn của cậu ẵm lên tay.

Cả người bỗng nhiên bị nhấc lên, Vương Nguyên hốt hoảng đem hai tay câu lấy cổ của anh theo bản năng, cả gương mặt đều bài xích : "Tuấn Khải... Thả em xuống!"

"Em cần ăn tối rồi."

"Em không..."

"Đi ăn nào, tôi kể em nghe chuyện gia đình của tôi được không?"

Câu nói sau quá là thu hút, Vương Nguyên yên lặng để anh ẵm cậu xuống phòng ăn, đồ ăn vẫn còn nằm đó, chỉ là có chút nguội lạnh thôi.

Vương Tuấn Khải đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng, tựa lưng vào gian bếp nhìn cậu ngồi ở bàn ăn, nhìn vào khoảng không như đang nhớ lại những gì mình muốn kể.

"Mẹ tôi vì một tai nạn giao thông mất lúc tôi bước qua năm 10 tuổi, qua hai năm sau ba của tôi tái hôn với Lộ Phi, cũng là người mà em gặp lúc sáng nay. Bà ấy có một đứa con riêng tên Thạch Thiên Minh, là tổng giám đốc tiền nhiệm mà từng bị tôi bắt phải xin lỗi em đấy."

Vương Nguyên trố mắt nhìn anh như đang không thể tin được những gì mình đang nghe, thì ra người phụ nữ dịu dàng ấy lại là mẹ kế của anh, còn người đi hay va chạm kia lại là em trai của Vương Tuấn Khải.

Quanh đi quẩn lại, đều là người nhà.

Vương Tuấn Khải tiếp tục : "Trải qua mười mấy năm tôi luôn sống dưới mái nhà có hai người lạ xâm phạm, cho đến vài tháng trước ba của tôi muốn tôi nhường vị trí tổng giám đốc cho tên đầu đá kia."

Vương Nguyên có chút không hiểu : "Đầu... Đá? Ý anh là Thạch Thiên Minh hả?"

"Ừm." - Nhắc đến bọn họ, trong đáy mắt của anh có vẻ không vui : "Lúc đó tôi có một dự án rất lớn liên quan đến kế hoạch lật đổ tập đoàn Thiên Bắc, nhưng ba tôi không hiểu, nhất định lấy đi chức vị này cho tên đầu đá đó, còn muốn tôi vẫn tiếp tục làm ở Vân Nam để trợ giúp cho hắn ta, nói tôi không giận cũng không đúng, vị trí đó tôi không cần, nhưng kế hoạch đó thì tôi lại cần."

"Sau đó vì giận Vương Anh Quân mà tôi rời khỏi Vân Nam, cũng rời khỏi căn nhà mà mẹ tôi đã sống trong những ngày sau hôn nhân."

Ánh mắt cậu trở nên thương cảm khi nhìn anh, quả thật ở vị trí cao thì rất nhiều cơn sóng lớn, anh sống vốn không dễ dàng mà cậu còn vì lí do anh lấy tiền nhà mà giận anh...

"Em xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu thì mới phát hiện cục bông ngồi đó lắng nghe nãy giờ đang gục đầu hối hận, anh khẽ cười : "Không sao, thật ra căn nhà này tôi không cho ý định cho thuê đâu, là do trợ lý của tôi thấy nó bị bỏ trống mãi nên mới tìm nhà môi giới cho thuê, lại không ngờ ngày em dọn tới cũng là ngày tôi xảy ra chuyện ở gia đình nên cũng muốn dọn ra ngoài một thời gian."

Anh liếc mắt gật gù : "Nhưng cũng nhờ như vậy mà tôi tìm được một thiên thần lạc lối xuống trần gian thuê nhà là em."

Vương Nguyên khựng người, không nhận ra là trên mặt đã phủ đỏ một lớp, nhìn mặt bàn một lúc lâu cho đến khi Vương Tuấn Khải nhấc nồi súp ở trong lò vi sóng đem ra trước mắt cậu : "Ăn xong rồi ngủ, đã trễ lắm rồi."

Khuấy đảo chén súp trước mặt, Vương Nguyên âm thầm nhớ lại biểu cảm của Lộ Phi khi đối mặt với cậu, cậu không tin đó là diễn.

"Anh ơi."

Vương Tuấn Khải ngưng tay nhìn cậu : "Sao nào?"

"Anh muốn về nhà ăn cơm không?"

Anh lắc đầu : "Không cần thiết, dù sao ngày mai cũng đến ngày tung sản phẩm rồi."

Trả lời xong anh lại không nghe cậu nói gì nữa, đũa cũng không động, Vương Tuấn Khải gắp môt chút rau củ vào chén của cậu gõ nhẹ : "Em muốn đi?"

Vương Nguyên không chần chừ mà gật đầu, cậu có lòng tin là Lộ Phi không có ác ý.

Dù sao cũng tốt hơn...

Tốt hơn một người không dành niềm tin cho con cái...

Như mẹ của cậu.

"Dì... Dì ấy nói là nếu được thì ngày mai ghé nhà, dì ấy sẽ nấu vài món ngon ăn bữa cơm gia đình í."

Vương Nguyên nhắc đến hai từ gia đình bỗng nhiên đôi mắt dịu dàng hẳn : "Có nơi để ăn cơm cùng gia đình... Rất đáng để anh trân quý."

"Đi nha anh?"

Vành tai Vương Tuấn Khải dần dần đỏ lên.

Vương Nguyên luôn biết cách lấy lòng anh khiến anh không thể từ chối được cậu.

__________________

Sáng hôm sau, tập đoàn Vân Nam tung ra thị trường mẫu sản phẩm trang sức bạch kim mang tên Sun Flowers.

Vương Tuấn Khải nghe theo lời của cậu mà đặt cược cho lần này.

Vân Nam và anh đã thắng.

Chỉ duy nhất bộ trang sức được tung ra thị trường khiến cho những quý cô phú bà đều nôn nóng có nó, nhanh tay nhanh chân đăng ký tên tuổi để có được nó một cách sớm nhất.

Sun Flowers cũng không hề làm người tiêu dùng thất vọng, bộ sưu tập có một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn khắc rõ hoa hướng dương, nhưng mặt dây chuyền chỉ là một viên kim cương tròn được lồng trong một cái khung bạch kim uốn éo theo viên kim cương vàng, viên kim cương được mài dũa kĩ lưỡng để nó không còn một góc cạnh tạo ánh sáng, sau đó trên bề mặt nhẵn mịn khắc lên một bông hoa hướng dương mà chỉ có thể phản chiếu lộ ra bông hoa khi viên kim cương được chiếu dưới ánh nắng mặt trời, cách sáng tạo này rất hiếm người làm ra được trong thời buổi này, đây cũng là trọng điểm mà người khác bị thu hút, đi dưới ánh nắng sẽ là cái ám ảnh của các quý cô phú bà, nhưng đi dưới nắng để ngắm một bông hoa của riêng mình thì gần như ai cũng sẵn lòng.

Trang web đăng ký của Vân Nam suýt chút nữa là bị đánh sập.

Vương Tuấn Khải bàn giao lại toàn bộ cho Khả Dương, bản thân mình giải quyết xong đến xế chiều đã tự tan làm, anh còn có cái hẹn với Vương Nguyên đến nhà mình ăn cơm, không thể để cậu đợi lâu được.

Lái xe về nơi hơn ba tháng nay anh không trở về, dừng trước cổng nhìn vào trong gần như không thấy được có sự thay đổi gì.

Đưa cậu vào trong đi qua một đoạn đường dài mới vào được đến đại sảnh, cả quãng đường cậu chỉ mải mê nhìn cây nhìn cỏ, phát hiện giữa sân trước có một vòng tròn dùng để trồng hoa, khắp nơi đều trồng loại hoa hương tuyết cầu trắng xóa, nhưng ở giữa lại thu hút cậu bằng một nhánh hoa màu vàng cam nổi bật.

Là một cây hoa hướng dương.

Thấy cậu cứ mãi đi loanh quanh chỗ hoa kia, Vương Tuấn Khải lúc này mới đan xen bàn tay cậu kéo vào nhà, anh rất muốn ăn sớm về sớm, không muốn dây dưa chút nào.

Lộ Phi khi biết cả hai sẽ đến thì rất phấn khích, cả buổi sáng loay hoay với gian bếp lớn cùng vô số món ăn mà bà bày biện ra, cho đến trưa mới bắt đầu sắp xếp để nấu, Vương Anh Quân không có ở nhà nên cũng không cần nấu bữa trưa, bà dành hết tâm huyết cho bữa chiều để tiếp đãi hai người.

Món ăn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ đợi anh và cậu cùng Vương Anh Quân đủ mặt sẽ dùng bữa, Vương Nguyên được anh đưa vào phòng khách ngồi rất ngoan ngoãn ở đó, anh lại tự mình vào bếp rót nước cho cậu.

"Này này, cái này đặt ở đây."

"Bà chủ, món này đều đem lên hết hả?"

"Không. Tuấn Khải rất thích ăn, để lại trong nồi một ít đi, lát nữa bỏ vào hộp để nó đem về bên kia ăn dần."

"Bà chủ, bánh quy này thế nào?"

"Chắc nó sắp tới rồi, xếp lên đĩa đưa lên phòng khách đi, số còn lại bỏ vào bọc giấy."

Lộ Phi nói đến đây đột nhiên mỉm cười, nhớ đến biểu cảm của Vương Nguyên khi bà đến nhà tìm Tuấn Khải, bất giác nói : "Đứa bé ở cùng Vương Tuấn Khải nhìn rất giống là thích đồ ngọt, số bánh đó lát nữa cho đứa bé đó đem về."

Người làm thấy bà cứ quanh quẩn mới mỉm cười trêu chọc : "Các cô xem bà chủ của chúng ta hôm nay kìa, có giây phút nào rời bếp được đâu."

Lộ Phi vừa hấp sủi cảo vừa cười : "Mấy tháng rồi Vương Tuấn Khải không có ở nhà, hôm nay nấu nhiều chút còn cho nó bồi bổ sức khỏe, thời gian gần đây nghe anh Vương nói Vân Nam gặp rắc rối, đứa trẻ này cũng mệt rồi."

"Nhưng bà chủ với cậu chủ dù sao cũng không thân thiết được nhau mà, cậu chủ sẽ hiểu được bà sao?"

Lộ Phi vẫn giữ nguyên đôi mắt ôn nhu ấy, lột bao tay ra vứt đi : "Không cần đứa trẻ này hiểu, nó sống tốt là được rồi."

Vương Tuấn Khải tựa lưng bên ngoài bức tường cách vách của căn bếp rộng lớn, anh khoanh tay hơi cúi đầu nghe toàn bộ những lời nói to nhỏ trong nhà bếp không sót một từ, trong lòng nhất thời không biết phải nghĩ đến cái gì.

Trống rỗng.

Không có định hướng.










End chap 40

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro