Chương 35 : Kem bị chó ăn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 : Kem bị chó ăn rồi

Quầng thâm dưới mắt của anh cũng không phải vô nghĩa, công việc anh hoàn thành sớm hơn dự định, vừa đến 3 giờ chiều đã có thể tan làm.

Vì vậy, 3 giờ chiều nhân viên phòng kiểm duyệt thấy Vương Nguyên nhận điện thoại bàn, sau đó hí ha hí hửng ôm theo chậu hoa hướng dương nhỏ đã cao hơn một gang chạy ra khỏi phòng làm việc sau đó mất tiêu luôn.

Cậu vẫn đường cũ mà đi, đi thang bộ lên phòng gặp anh, sau đó cả hai cùng nhau đi thang máy chuyên dụng cho anh xuống bãi đỗ xe, rời khỏi công ty mà không ai hay biết.

3 giờ chiều ánh nắng vẫn còn rất nóng người, Vương Nguyên đội trên đầu một cái nón lưỡi trai do anh chuẩn bị từ trước che kín mái tóc của cậu, ôm chậu đất trước ngực đi bên cạnh anh dạo quanh công viên.

Dù hai tay bị nắng chiếu vào nhưng Vương Nguyên vẫn rất vui vẻ tình tang ôm chậu cây đi đi lại lại, mặc kệ trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Vương Tuấn Khải bật cười, rút loại khăn tay anh hay mang theo bên người từ trong túi ra lau cho cậu : "Mệt thì nghỉ một chút."

Cậu ngẩng cao đầu cho anh lau, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ : "Không mệt."

Tiếp tục đi theo đường gạch dài trong khuôn viên công viên, được một đoạn anh sẽ giúp cậu lau mồ hôi, đi phía sau đôi lúc dùng tay quạt quạt chút khí mát lại cho cậu.

Đi hơn nửa tiếng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy phía trước có một băng ghế trống dưới gốc cây đủ độ mát để nghỉ ngơi, anh tiến về phía trước đưa khăn tay cho cậu : "Em đến ghế ngồi phía trước nghỉ chút đi, tôi đi mua nước quay lại ngay."

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu nhận khăn tay, nhưng sau đó lại hướng mắt về phía anh nhìn như có thứ gì đó muốn đòi hỏi.

Vương Tuấn Khải nhận ra : "Ngoài nước ra muốn thêm gì không?"

Cậu cúi thấp đầu chút tinh nghịch nhìn anh, đầu lưỡi hồng hồng hơi lè ra ngoài : "Có thể kèm theo một cây kem không ạ?"

Trong trí nhớ của anh thì đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đòi hỏi từ anh một thứ, dù không quá xa xỉ nhưng cũng là muốn anh mua cho cậu, Vương Tuấn Khải không xem đây là đòi hỏi mà còn cảm thấy cậu thật ra cần như vậy.

Chính là cần phải có chút cư xử giống như người bình thường.

Muốn ăn ngon muốn uống ngọt.

Muốn thứ gì đó khiến cho bản thân mình vui vẻ.

Vương Nguyên của bây giờ chính là như vậy.

"Được."

Vương Tuấn Khải để cậu tự mình đi đến ghế nghỉ ngơi kia, anh quay đầu tìm chỗ bán nước.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh đến khuất dạng mới bắt đầu đi đến ghế để ngồi đợi anh, bước chân chậm rãi, nhớ lại dáng vẻ lau mồ hôi cho cậu của anh thì Vương Nguyên lại mỉm cười, chân không nhanh chạy đi tránh nắng.

Đoạn đường không dài, nhưng Vương Nguyên đi đến băng ghế lại không hề thuận lợi.

Phía trước có một nam một nữ cũng đang đi dạo dắt theo chú chó màu trắng nhỏ rất tinh nghịch, đột nhiên chú chó ấy nhảy lên khiến chàng trai buông sợi dây đang cầm làm xổng mất chú chó, chú chó trắng nhỏ ấy lại chạy đến chỗ cậu va chạm một cú rồi lại chạy đi tiếp.

Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chân đạp lại sợi dây bị chú chó ấy kéo lê đi dưới đường, giữ lại sợi dây trên tay khiến bàn chân nhỏ không thể bay nhảy được nữa.

Chàng trai ấy vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ cậu, chống ngực thở một lúc mới nhận lại sợi dây kia : "Cảm ơn cậu, chú chó này hơi nghịch, cảm ơn..."

Vương Nguyên đưa sợi dây cho anh ta, ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt của người đàn ông ấy khiến cậu ngẩn ngơ một lúc, sau đó liền không tự chủ được mà lùi lại một bước, sắc mặt dần trắng bệch.

"Vương Nguyên?" - Chàng trai ấy nhíu mày nhìn cậu, cả người cũng kinh ngạc không động đậy, cô gái đi cùng anh ta cũng đã sớm đuổi kịp, cũng cùng anh ta đứng nhìn cậu : "Anh, đây là ai vậy?"

Cậu ôm lấy chậu cây muốn xoay người bỏ chạy, chàng trai kia lại không cho cậu cơ hội quay người : "Vương Nguyên, đã lâu không gặp, không thể trò chuyện à?"

Cô gái kia cầm lấy sợi dây giữ chú chó lại, tò mò nhìn chàng trai, anh ta cũng không phụ lòng cô, chế giễu cười cợt : "Cậu ta? Cậu ta tên Vương Nguyên, lúc trước hình như từng thích anh, nhưng đừng nói đến việc anh muốn gần gũi mật thiết, ngay cả chạm vào cậu ta cũng không được, vậy mà cũng dám nói thích anh."

"Tĩnh Lâm!!!" - Vương Nguyên quay người trừng mắt nhìn anh ta nhưng lại không gây chút sợ hãi nào, chỉ làm cho anh ta có thêm hứng thú trêu chọc cậu : "Sao? Tôi nói sai hả? Cái gì mà... sợ hãi đụng chạm gì gì đó của cậu chữa hết chưa? Hay phải gọi là... Bệnh tâm thần của cậu chữa hết chưa?"

Cô gái bên cạnh dường như cũng từng nghe đến cậu qua miệng của Tĩnh Lâm, nên thấy anh ta giễu cợt cậu cũng không có ý can ngăn, ngược lại cũng có thái độ cười khinh khi ra mặt.

Vương Nguyên không để ý đến anh ta nữa, bước qua mặt anh đi đến băng ghế kia, vừa định ngồi xuống phía sau lại vang thêm vài tiếng nói : "Trên đất Bắc Kinh rất hào nhoáng hoa lệ, một đứa tâm thần như cậu lên đến đây cũng thật giỏi."

"À... Nhưng năm ấy cậu thích tôi nhưng vì cái lí do tâm thần kia nên tôi không thể thích một đứa như cậu được, nhưng bây giờ thì sao? Có kẻ nào dám để tâm đến cậu chưa Vương Nguyên?"

Tĩnh Lâm càng nói càng hăng say, chợt nhíu mày nhận ra : "Nhưng... Một đứa bệnh như cậu cũng có người thích hả?"

Vương Nguyên nắm chặt tay thành một nắm đấm, mắt nhìn băng ghế kia giận đến run cả người, phía sau lưng cứ vang lên từng câu nói chói tai khó nghe, cậu thật sự muốn mắng chết hắn ta, nhưng cậu cũng không biết được người cậu thích có tình ý đối với một người... từng bệnh hoạn như cậu không cũng không biết. Cậu càng nghĩ càng uất ức muốn bật khóc, lại càng tức không thể mắng lại Tĩnh Lâm, để cho một nam một nữ cứ chí chóe bên tai cậu.

"Chuyện gì vậy cục cưng?" - Vương Tuấn Khải cầm hai chai nước bên tay trái, tay phải cầm một que kem tươi màu trắng vị sữa đi đến gần, đứng bên cạnh Vương Nguyên quay sang nhìn hai người : "Hai người quen Vương Nguyên nhà tôi sao?"

Vương Nguyên nghe thấy anh đã quay lại, rất muốn mách với anh là bọn họ ức hiếp cậu, nhưng lại không dám nói vì sợ anh sẽ nghe được những lời không hay.

Tĩnh Lâm nghe anh xưng hô như vậy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng liền lấy lại bình tĩnh mà đáp trả : "Phải, chúng tôi có quen biết."

Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại không có chút thiện ý nào, anh nhìn xuống chú chó trắng nhỏ hỏi : "Dẫn chó đi dạo à?"

Vốn dĩ định trả lời anh, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chú chó khiến Tĩnh Lâm có chút không thoải mái.

Anh nhìn chó mà hỏi, khác nào đang hỏi chú chó kia là dẫn anh là chó đi dạo à!!!

Vương Tuấn Khải lại cười, nụ cười khiến cho cô gái đứng bên cạnh Tĩnh Lâm sợ hãi mà trốn sau lưng hắn ta.

Anh đưa tay đang cầm cây kem tươi trắng muốt ấy cho Tĩnh Lâm, cười cười : "Quen biết thì tốt, lần đầu gặp mặt xem như tôi mời cậu một bữa kem."

Tay của Tĩnh Lâm vừa vươn tới chạm vào vỏ kem bên ngoài, Vương Tuấn Khải ngay lập tức buông tay, cây kem rớt xuống đường thành một cục kem tan nát, nhìn cũng sẽ tự nhiên thấy khó chịu.

Vương Tuấn Khải chậc một tiếng : "Rớt rồi, hay cậu cúi xuống ăn như vậy đi."

Sắc mặt Tĩnh Lâm tái xanh vì giận, nhưng Vương Tuấn Khải lại không cho phép anh ta mở miệng : "À xin lỗi, cậu đâu phải chó thì làm sao ăn dưới đất đi vậy."

Vương Tuấn Khải lại đút tay vào túi nghiêng đầu tò mò : "Nhưng không phải chó thì tại sao lại cảm thấy miệng cậu bẩn như vậy? Giống như bẩn đến mức nó không thuộc về loài người, nếu có người sống bẩn như vậy thì chắc đó là cậu rồi."

"Anh!!!" - Tĩnh Lâm chỉ tay vào mặt anh tức giận khó nói thành lời, lúc này Vương Tuấn Khải mới cất đi nụ cười giả tạo kia, thật lòng trừng mắt với anh ta : "Tôi làm sao? Cậu sủa tôi nghe?"

Vương Tuấn Khải che lấy cậu đứng phía sau, ghim thẳng ánh mắt vào người anh ta : "Tĩnh Lâm đúng không? Tên cậu thật giống con người cậu, bản chất không phải loài đã được tiến hóa, ngày ngày an tĩnh trong rừng không thể phát triển não bộ khiến cho phát ngôn của cậu nghe cũng thật bẩn tai."

"Bản thân là người sống bằng nửa thân dưới lại còn trách người khác mang tâm tình thích cậu lại không cho cậu đụng chạm, cậu sống bẩn nên lại nghĩ ai cũng không trong sạch như cậu."

Anh đan tay vào tay của Vương Nguyên vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, liếc mắt đến Tĩnh Lâm đang tức xanh mặt trắng da, nói tiếp : "Tôi cảnh cáo cậu, một lần nữa tôi nghe thấy cậu nói đến Vương Nguyên nhà tôi có bệnh, thì tôi không khiến cậu bệnh điên cũng sẽ khiến cậu bệnh hiểm nghèo, loài động vật như cậu vừa đứng được hai chân thì nên học cách tử tế đạo đức của một con người trước đi rồi hãy ra đường."

Nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi, không muốn biết Tĩnh Lâm đứng đó sẽ có kết cuộc gì, anh chỉ biết mắng xong cho Vương Nguyên thì đi thôi, không muốn biết người như hắn ta có sẽ bị tức đến chết hay không.

Vương Nguyên bị anh kéo đi một đoạn mới nghe thấy anh nói chuyện, giọng điệu rất khác lúc ban nãy : "Đi, tôi mua lại cây kem khác cho em, cây lúc nãy bị chó ăn rồi."

Cậu nhìn hai tay đan xen phía dưới, tim không nhịn được mà đập loạn cả lên, cậu cúi đầu che đi vành tai đang đỏ ửng, chầm chậm đi theo anh.

"... Dạ."











Hê hê hê hê hê

Chap sau có bạn tỏ tình trước nè hê hê hê

End chap 35

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro