Chương 12 : Khoai lang ngào đường của hôm nay cũng không ngọt nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Khoai lang ngào đường của hôm nay cũng không ngọt nữa

Ngày hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy chuẩn bị đi làm thì cậu gặp anh trong phòng ăn ngồi đó, chính là hình ảnh nửa tháng qua cậu không nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải đi sớm về khuya gặp rất không dễ, nhưng cậu nhớ hôm qua chính miệng anh nói hôm nay sẽ cùng cậu đến công ty phỏng vấn.

Anh thật sự giữ lời.

Vương Nguyên nhìn trên bàn đã đầy đủ thức ăn, cậu mím môi ngồi xuống đối diện trước mặt anh, tinh thần so với ngày hôm qua cũng vui vẻ hơn nhiều : "Chào buổi sáng."

Vương Tuấn Khải đẩy một chiếc đĩa trống sang cho cậu, mỉm cười đáp lại : "Chào buổi sáng."

Chưa dừng lại ở đó, anh đem miếng thịt bò đã áp chảo chín cắt ra miếng nhỏ đặt lên đĩa cho cậu, cúi đầu nhìn cậu : "Hôm nay là ngày đầu tôi gia nhập tập đoàn, bạn nhỏ Vương Nguyên chiếu cố một chút nha."

Cậu bị anh chọc cười, cúi đầu chăm chú ăn không đáp.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa ăn, ánh mắt dán chặt lên từng hành động nhỏ nhất của cậu, anh cũng không nhớ rõ là từ bao giờ cậu bắt đầu can đảm ăn thức ăn anh nấu ra, anh chỉ nhớ là nhìn cậu từ chối ăn thức ăn của anh những ngày đầu qua camera thì từ đó anh không check camera nữa, cho đến hôm nay nhìn cử chỉ ăn của cậu, những chi tiết nhỏ khiến anh nhận biết được một điều...

Cậu ăn thức ăn của anh không phải lần đầu tiên.

Vương Nguyên nhận ra có điểm bất thường, ngẩng nhìn anh, trong miệng còn gặm ít thịt bò thơm phức : "Sao anh không ăn?"

Anh chớp mắt bịa chuyện : "Hồi hộp, không biết mình được nhận hay không."

Cậu nhún vai một cái : "Nếu anh muốn thì được. Còn nếu anh làm biếng..."

Vương Tuấn Khải liếc mắt qua khiến câu sau của cậu nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại cái môi mỉm mỉm muốn cười cũng không cười được của cậu, dáng vẻ này làm anh muốn giận cũng không được, chỉ có thể đưa mắt đi nơi khác bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Vương Nguyên thường ngày vẫn đi đến công ty bằng đôi chân siêng năng của mình, hôm nay khác hơn một chút là cậu cũng đi bộ đến công ty nhưng không đi một mình.

Cậu kéo theo anh cũng đi bộ luôn.

Vương Tuấn Khải trơ ra bộ mặt không mấy tự nguyện lắm đi bộ trên đường theo chân cậu, đi được một lúc anh nhớ ra cậu sợ hãi việc không nhìn thấy trong tầm mắt, thế là tăng tốc bước chân bước về phía trước cậu cách nhau hai bước.

Đến tập đoàn Vân Nam, cậu rất nhiệt tình mà chỉ dẫn phòng nhân sự cho anh sợ anh không biết, còn pha một tách cà phê sữa đi đi lại lại trước phòng, sợ anh không được phê duyệt.

Trưởng phòng nhân sự nhìn người ngồi trước mặt mà run lên từng đợt trong sợ hãi.

Tổng giám đốc tiền nhiệm đang ngồi trước mặt hắn nộp hồ sơ xin xét vào vị trí kiểm duyệt hợp đồng hợp tác.

Hắn đứng cũng không vững, vì không biết tổng giám đốc tiền nhiệm này đang trêu ngươi hắn hay đang làm thật hắn cũng không biết.

Trong lòng khóc rất nhiều lần.

Trưởng phòng nhân sự cười cười : "Anh... Anh Vương, hay là tôi sắp xếp vị trí cao một chút cho anh nha? Còn vị trí xét duyệt hợp đồng thì..."

"Không cần." - Vương Tuấn Khải nhìn nhìn vào hồ sơ : "Vị trí xét duyệt hợp đồng, không hơn không kém."

Hắn ngoài cười nhưng trong lòng cười không nổi.

Huhu thiên đạo ơi nhìn xuống mà coi, hắn bị tổng giám đốc tiền nhiệm ép chức nè trời!!!

Vương Tuấn Khải cầm theo thẻ tên bước ra khỏi phòng nhân sự, đường đường chính chính bước tới phòng làm việc của cậu.

Tự mình lựa một vị trí trong phòng ngồi xuống, tầm mắt của anh luôn nhìn về phía cậu nên anh không phát hiện cả căn phòng này chẳng ai tập trung làm việc nữa, họ đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo anh từ khi anh bước vào phòng, trong lòng không biết bao nhiêu thắc mắc mà chẳng ai dám lên tiếng.

Mẹ ơi tổng giám đốc tiền nhiệm đến phòng xét duyệt hợp đồng làm việc hả!!!

Có người ngồi ngẩn ngơ ra đó, còn có người thì lên bảng thông báo của công ty la làng.

Công việc đột nhiên không ai ngó đến.

Vương Nguyên thấy anh đi đến cũng bình tĩnh nhìn anh, nhưng trong lòng lại nôn nao nghe đáp án, cuối cùng anh không trả lời mà chỉ đưa thẻ tên của mình cho cậu nhìn : "Được nhận rồi."

Cậu vui vẻ ra mặt, tay vừa định đen thẻ tên xem xem chức vị, nhưng rốt cuộc lại rụt lại, đứng dậy đến gần anh một chút nhìn bảng tên.

Nhân viên phòng kiểm duyệt hợp đồng.

Mặt cậu ngờ nghệch ra.

"Sao lại... Ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhún vai ngã người xuống ghế bên cạnh làm việc của cậu : "Không thì sao."

"Năng lực của anh như vậy phải ở vị trí cao hơn chứ?"

"Không biết nữa, nhưng mà đã nhận rồi thì thôi, ngày mai chúng ta là đồng nghiệp rồi. Hôm nay muốn ăn gì? Tôi mời cậu."

Có chút hoài nghi mắt nhìn của trưởng phòng nhân sự, nhưng anh làm chung với cậu thì cũng không có gì không tốt : "Khoai lang ngào đường đi."

Anh gật đầu rồi rời đi, cả phòng lại một phen bàn tán không ngớt.

***

Xế chiều cậu nhận được một cuộc điện thoại. Là Từ Tiêu Nhạn, mẹ của cậu gọi đến, nói là bà đến Bắc Kinh đón Vương Quân đáp máy bay ở sân bay quốc tế.

Tan làm cậu không về nhà ngay lập tức mà phải đến một tiệm cà phê cách đó không quá xa, Từ Tiêu Nhạn biết nơi làm việc của cậu nên cùng Vương Quân đến một chuyến, đợi cậu tan làm sẽ gặp mặt.

Bàn chân cậu ngập ngừng không muốn đi, chỉ cần nghĩ đến người mình sắp phải gặp là Vương Quân thì cậu đã bài xích không điểm dừng, nhưng người gọi cậu đến họp mặt là Từ Tiêu Nhạn nên lời từ chối khó nói ra môi.

Đến tiệm cà phê theo định vị của Từ Tiêu Nhạn gửi cho cậu, trang trí có chút sang trọng khiến cậu hơi ngượng chân từ khi bước vào, đảo mắt tìm Từ Tiêu Nhạn, cuối cùng cũng gặp được bà ngồi ở bên trong góc của tiệm cà phê.

Bước chân cậu có phần chậm lại, càng đi cậu càng trấn an bản thân bình tĩnh hơn một chút, hơi thở dần gấp gáp hơn khi tiến lại gần nhìn thấy được một tà váy đen xoã xuống sàn nhà, cậu gần như nín thở bước đến gần hơn, sau bức tường nhỏ chắn ngang, khung cảnh Từ Tiêu Nhạn và Vương Quân ngồi đó dần lộ ra.

Một người nữ ngồi đối diện Từ Tiêu Nhạn nhấm nháp ly cà phê nóng hương vị Pháp trên tay, đôi mắt được trang điểm khá sắc sảo, đường nét cô cũng thuộc thành phần ngũ quan tinh tế, bờ môi đỏ chạm vào tách cà phê lưu lại màu sắc, nghe thấy bước chân đến gần vào địa bàn của cô, Vương Quân ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cắm thẳng vào thân thể cậu đang đứng đó, cả hai người nhìn nhau, một lời chào cũng không ai bắt đầu trước.

Từ Tiêu Nhạn xoay người thấy cậu, liền vui vẻ kéo cậu ngồi xuống kế bên cạnh bà : "Tiểu Nguyên con tới rồi. Nào, hai chị em đã lâu không gặp, nhìn nhau xem xem có khác biệt gì không."

Ánh mắt Vương Quân rất sắc bén, tia lên người cậu đến đâu liền khiến cậu khó chịu đến đó, từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu.

Cô khẽ cười nói : "Chào em trai, đã lâu không gặp."

Vương Nguyên bấm ngón tay xuống ghế, hít một hơi âm thầm sau đó mới đáp lại : "Chào chị, đã lâu không gặp."

Từ Tiêu Nhạn hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục bầu không khí này nói : "Vương Quân tốt nghiệp trong thành công ngoài mong đợi của mẹ, dù sao về rồi thì công việc đợi chị của con sẽ không thiếu..."

Vương Nguyên nghe không lọt một chữ nào, hai tay đan xen vào nhau không quá bày ra vẻ mặt vui vẻ, dường như một chút cậu cũng không muốn gặp lại Vương Quân.

Cả đời này cũng được.

Nhưng mẹ của cậu hình như không nghe thấy tiếng lòng của cậu, đưa ra ý kiến : "Vương Nguyên này, nhà con đang thuê là ở đâu?"

Vương Nguyên giật mình, nhỏ giọng đáp : "Ở gần nơi con làm việc, tại tập đoàn Vân Nam."

Ánh mắt của Vương Quân khẽ động : "Vân Nam? Cũng là nơi chị muốn phỏng vấn."

Cậu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô, dường như không tin cô đang nói thật.

Từ Tiêu Nhạn nghe như vậy thì tươi cười : "Vậy thì tốt rồi, con để chị con đến ở chung với con đi Tiểu Nguyên, cả hai chị em cùng đi làm chung một công ty như vậy mẹ cũng không cần phải lo người này lo người kia rồi."

Vương Nguyên nhíu mày : "Không được đâu, con đang ở ghép, nhà đó còn có một người nữa."

"Thì chị ở cùng em như ở ghép thôi, hay là không chào đón chị?" - Vương Quân nói xong trừng nhẹ mắt nhìn cậu, cậu như sợ hãi mà thu lại ánh mắt của mình, có chút không vui đáp : "Nếu chị muốn ở thì tự chị nói với chủ nhà đi."

Từ Tiêu Nhạn vỗ lên tay cậu một cái rõ đau, nhăn mặt trách mắng : "Con sao lại không đi nói, Vương Quân là chị của con, con không giúp được à?"

Cậu giương mắt nhìn hai người, cảm thấy như lần này cậu đến đây đã là sai lầm rồi.

Xem ra khoai lang ngào đường của hôm nay cũng không ngọt nữa.

Trong lòng thầm than thở.

Hình như khoảng thời gian tươi đẹp của cậu sắp kết thúc rồi.

À không, là kết thúc rồi.











End chap 12

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro