Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8a:

Cơm trưa đến nhanh chóng khi cùng bọn nhóc đánh bài giết thời giờ. Lấp đầy cái bụng, tôi đi tìm tụi Tả Hổ mà nói chuyện, trong phòng với bọn nhỏ mới quen biết này có chút không tự nhiên vì chả biết nói gì.

Mãi đến chiều về thì tầm 2 hay 3 giờ, thấy 2 nhóc Thiên Tỷ và Nhị Văn đang đùa với nhau cười khúc khích, còn cái con người kia thì thả mình lên giường mà ngủ, tôi liền có chút thắc mắc nãy sinh: vì sao con người kia có thể ngủ liên tục như thế ??? ( haha Khải gia đang tính so sánh bé Nguyên nhà ta với gì đó ). Tôi tiến lại ghế ngồi, gác chân vào nhau , tựa lưng ra sau mà nghe nhạc, nhìn vu vơ ngoài cửa sổ. Còn vì sao phải ngồi ghế mà không nằm ư? Chính xác là cái con người kia đã nằm hết cả giường, đầu hướng này mà chân hướng nọ, mang vẻ mặt hạnh phúc không gì bằng thì tôi làm sao nỡ đánh thức kia chứ.

Rồi 2 tên nhóc kia rủ nhau đi đâu ấy, chỉ thấy Thiên Tỷ đi lại, tôi tháo 1 bên tai nghe ra ngụ ý chờ cậu ta nói gì:

-   Khải ca, em với cậu ta đi chơi rồi có gì xuống ăn tối luôn, Khải ca còn ở đây đến giờ cơm tối không?

-  Ừ, còn, ...

-   Thế có thể canh chừng mà đánh thức tên Vương ham ngủ đằng kia nếu đến giờ cơm tối không?

Gật đầu nhẹ, tất nhiên tôi không hẹp hòi mà bảo không, 2 đứa cảm ơn rồi chạy mất hút, nhìn chúng tôi cảm thấy có gì đó đáng ngờ, thân nhau quá mức quy định thì phải !? Đứng dậy, tôi toan tính đi lại giường của 2 tên vừa biến mất mà nằm, ngồi không sẽ đau lưng lắm nhưng nhất thời liền lưỡng lự nghĩ: vốn không phải của mình nằm ắt không thoải mái. Nhìn lại, phòng không có ai, thôi kệ, tôi nằm kế tên nhóc ham ngủ kia cũng được. (Cái gì mà cũng được, rõ ràng là cố tình lí do để nằm chung mà ~( ̄▽ ̄~) ) Khẽ bế đầu cậu ta sang 1 bên cho ngay ngắn, bản thân cũng ngả người lên phía còn lại, cảm giác có chút thư thái. Lúc đã có chút hơi mơ màng của việc chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi này, tôi khẽ thấy ai đó quàng tay mà ôm mình, dù gì cái thứ ôm mình thơm nhẹ mùi như sữa, cảm giác rất ngọt nên thôi kệ, không trách.

... ... ..

Khẽ thức dậy thì thấy tên nhóc kế bên đang bâu chặt lấy bản thân tôi, tay thì quàng ngang ngực, chân thì kẹp phần thân dưới tôi lại, đầu thì tựa vào vai, kiểu như tôi là 1 con thú bông to lớn của cậu ta. Nhìn gần mới thấy rõ, có thể tôi nếu không nhìn kĩ sẽ còn tưởng cậu ta là con gái, con trai mà lại trắng thế không biết, mặt mũi non choẹt thế này mà là học sinh lớp 8 sao, nhìn cứ như tiểu học được mác cái chân dài. Người thì có mùi thơm thoang thoãng, nghe ngọt như sữa như kẹo, mà lại không quá gắt nhẹ dịu như hoa, nhưng lưu lại rất dai như mật. (Khải gia 100% bị bỏ bùa từ giây phút này =]] (^ワ^)) Thật tình là tôi không biết phải làm thế nào mà chỉ nằm bất động mặc cho con người kia lợi dụng ôm ấp như thế. Cỡ chừng cả chục phút mà não bộ vận trạng thái chết lâm sảng, không thèm chịu suy nghĩ, kiểu như cơ thể nhường hết kalo hay năng lượng gì đó cho tim nên khiến tim đập khí thế, máu chảy cũng nhanh hơn, mặt bất giác vì máu chuyển động nhanh quá mà đỏ, cảm giác nóng hẳn lên. Thật là khó tả bằng lời cơ, cho dù bấy giờ có hỏi thì cũng ngu ngơ cả đầu lẫn tay chân, bất động nằm đó. Hoặc giả có biết cảm giác đó gọi là gì thì tôi cũng không thể vận óc mà miêu tả.

Chỉ biết chịu trận như vậy, mãi đến khi bụng bắt đầu đói thì tôi mới nhận ra vấn đề: mình nằm quá lâu rồi. Khẽ đưa tay lấy điện thoạ nhìn giờ giấc, thì ra đã sắp đến giờ cơm tối. Nhớ lại lời Thiên Tỷ và thương cho cái bụng của bản thân, tôi khẽ gỡ tay chân cậu nhóc ra, xuống giường và lay lay cậu ta dậy. Ấy vậy, tôi làm thể nào cậu ta tuyệt nhiên cũng vẫn nằm đó, nhưng khi tôi ghé sát tai mà kêu thì lại đột ngột bật dậy, nhìn tôi làm ra vẻ mặt khó hiểu, nhanh chóng chạy vào nhà tắm và bảo tôi xuống trước đi. Tôi cũng không vội nên lưu lại ngồi chờ cậy ấy, dù gì Thiên Tỷ đã nhờ tôi đem câu ta xuống cùng.

Chương 8b:

Xuống tới nhà ăn, nhóc con chạy thẳng lại chỗ Thiên Tỷ. Tôi cũng đi kiếm bọn kia coi ở đâu mà ngồi cùng. Đi lấy phần ăn cho mình thì nghe tiếng gọi của lũ bạn, quay lại gật đầu tỏ ý quay lại liền. Đến lúc xếp hàng thì tôi lại gặp ngay Vương Nguyên. Bất cẩn thì không thiếu, nhanh nhảu là càng thừa, cậu ta chạy như bay lại rồi lại ủi vào sau lưng tôi, líu ríu xin lỗi, ngước nhìn nhận ra tôi thì im bặt ??? Tôi vẫy tay không sao, rồi hỏi cậu ta có đau không. Cậu ấy chỉ lắc lắc đầu mà không nói gì, 2 má hơi ửng hồng, Thiên Tỷ đằng sau lên tiếng:

-   Vương lớp phó đẹp trai, ưu tú, rạng rỡ ngời ngời mà cũng có lúc im lặng không nói câu nào sao. Ngại người ta sao.

Vương Nguyên quay sang lườm huýt, rồi với tay mà đánh, Thiên Tỷ lúc này đã nhanh chóng núp sau Nhị Văn. Tôi lắc đầu, có chút mắc cười, nhưng cũng bỏ qua mà  tiến lên chuẩn bị đến lượt mình lấy cơm. Lấy xong thì tôi giơ tay chào 3 nhóc rồi đi đến chỗ bọn Tả Hổ. Chúng tôi ngồi ăn dự định sẽ đi ngâm mình ở suối nước nóng trong khách sạn. Dù gì cũng là kì nghỉ, chúng tôi cũng muốn bản thân thư thái. Cuối đông mà ngâm mình vào nước nóng thì hảo tuyệt vời.

.... ... ...

Cái lũ quái quỷ, ăn xong còn đòi đi ra game ngồi 1 hồi mới chịu vào, lấy lí do còn no đợi tiêu cơm, rồi thì đi tắm xong đi chơi thì muộn quá, chi bằng đi chơi trước mà về tắm sau cũng không muộn. Thế là bây giờ tôi lết tới được suối nước nóng cũng 8 giờ rưỡi tối. Đến nơi thì người cũng lưa thưa hẵn đi, chả còn nhiều lắm, chắc giờ này người ta đa số đã nằm phè phỡn trên giường hay về phòng sinh hoạt chung, có thể đã ngủ hoặc chơi cái gì đó.

Thay đồ xong tôi xuống ngâm mình, kiếm 1 chỗ xa với bọn kia để khỏi phải ồn ào, mặc cho bọn nó té nước hay dìm nhau, bản thân tôi thì kiếm 1 nơi an toàn mà thư thả, như vậy mới là kì nghỉ thật sự. Lấy khăn che mặt, hơi thấp người để nước nhập qua vai, tựa đầu vào thành đá mà cảm nhận sự sảng khoái. Chỉ là không gian đang rất ư là yên ắng, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng nước tí tách ở đâu nhỏ từng giọt và cả cái giọng lanh lảnh của người tôi biết ắt hẳn là ai:

-   Tiểu Thiên Thiên, Nhị Văn, nhanh lên chỗ này vắng này, qua đây mà ngâm mình, tha hồ mà chơi.

-   Cậu là đi tắm suối nước nóng hay là chơi suối nước nóng, hở ra là chơi, đùa ... an tĩnh mà tắm đi.

-   Thiên Thiên nói đúng đó, lâu lâu có dịp mình đi như thế này, từ từ ngâm mình mà hưởng thụ, hehe!

-   Xùy, 2 cậu lúc nào cũng tâm ý tương thông, 2 mà như 1, tớ không thèm chấp. Coi như nghe lời 2 người.

Nghe tiếng nước 'tõm' 1 cái thì rõ ràng là rất gần với chỗ tôi đang ngâm người, chỉ là khi tiếng tõm vừa vang lên thì nghe tiếng ai đó hoảng hốt:

-    Trời, có người dựa sát tường ở đây, mém nữa tớ nhảy trúng rồi.

-   Chả có ai tắm suối nước nóng mà nhảy như đi hồ bơi như cậu, Vương ngốc nghếch ạ!

-  ... Bộ có người cấm sao, đồ bắt bẻ, đồ nhỏ mọn, đồ nhiều chuyện ... hừ

Cảm giác hơi ồn nào thật, tôi tính toan lên tiếng nhưng lại lười nên cứ vậy mà nhắm mắt, khăn vẫn cứ trên mặt, đinh ninh coi thử 3 đứa nhóc này nói gì, đùa giỡn ra sao. Chuyện mà mấy đứa nói qua nói lại cũng liên quan đến học hành, ăn uống và mấy  bữa đi chơi của chúng. Lâu lâu thì mới tẽ qua 1 ai đó mà bình phẩm, nào là Thiên Tỷ rất được cô nàng lớp bên thích và cô ta thế nào, rồi thì Nhị Văn hôm nọ có anh khóa trên chặng đường mà tỏ tình, hay Vương Nguyên ngây thơ ai tặng quà tỏ tình cũng tưởng là quà bình thường mà nhận hết. Nghe mà tôi muốn bật cười nhưng sợ 3 tụi nó ngại nên thôi, cứ giả vờ kiểu ngủ quên để có thể ngồi đó nghe, khi nào chúng nó bỏ về thì mình đứng lên cũng không muộn.

Nhưng không ngờ là có chuyện thú vị ngoài ý muốn lọt vào tai tôi, đó là 3 đứa nhóc nói về tôi, thật tình thì kiểu ở chung phòng với 1 người lạ thế nào cũng có đôi điều muốn nói, thế là tôi lẳng lặng hết sức mà nghe:

 -    Dạo này Nguyên Nguyên nhà ta có duyên với Khải ca nhỉ, đi đâu cũng đụng trúng người ta hết trơn.

-   Đúng rồi, Nhị Văn nhắc mới để ý, Khải ca không xấu như cậu nghĩ đâu Vương ham ngủ à. Tôi thấy là cậu nghi oan cho người ta, chắc có hiểu nhầm.

-   Tớ cũng không tin đâu, con người nhìn ... ừ thì cũng không tồi, lại ra dáng của học sinh gương mẩu như vậy, nhưng rõ ràng là hôm nọ, đi ngang trường anh ta học, anh ta gọi tớ bằng cái giọng rất đáng sợ, không phải thù oán thì thì gọi tớ làm gì, đâu có quen biết nhau đâu a

-   Có thể có gì đó cậu không biết không được nghi oan người khác.

Nghe vậy kiền sững người vài giây,Tôi không nhớ bản thân có thù oán gì với cậu ta! Hahaha Tôi cũng đoán chừng thì ra là cậu ta nghĩ như vậy nên nét mặt lúc nhìn tôi có chút sợ hãi.

-   Người ta còn cho cậu tựa đầu mà ngủ trên xe, còn kêu cậu dậy xuống ăn tối, có thù với cậu thì làm gì làm như thế.

-   Biết đâu là giả vờ rồi tiếp cận mà ra tay ám sát kiểu như trong phim kiếm hiệp ấy. Tớ là tớ ...


Tôi nảy ra ý định thú vị, muốn xem vẻ mặt cậu ta thế nào khi tôi đứng dậy. Quả thật khi vừa thấy tôi đứng dậy, cậu ta đang nói cũng im re, cơ miệng cũng đơ lại mà không nói gì mà cứ há hốc ra, khuôn mặt đỏ ửng, còn 2 nhóc kia thì kinh ngạc, mặt mang vẻ than thầm: trời ơi, oan gia ngỏ hẹp, Vương Nguyên chết chắc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro