Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23a:

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, tôi đang ngồi xem TV thì bị thanh âm ấy làm phiền, mắt hiển nhiên có chút cau lại. Mama đang ở trong bếp, nghe vậy thì liền bảo tôi ra mở cửa xem là ai, nghĩ cũng thấy lạ, bây giờ là khoảng 2 ~ 3 giờ chiều gì đấy, hiếm khi giờ này có người đến, và vốn dĩ cũng ít ai chọn giờ lấp lửng trưa trưa chiều chiều thế này mà khởi hành, trừ phi là bắt buộc lắm. ಠ_ಠ

Bước đến cửa, tôi vừa xoay tay nắm vừa tính mở miệng ra hỏi là ai, lời chưa thốt ra hết thì khuôn mặt Vương Tuấn Khải lù lù xuất hiện sau cánh cửa, thế là tôi cũng ngập ngừng mà chào hỏi anh ta. Đại não bắt đầu chậm chạp suy nghĩ, vì chỉ bắt đầu nên tiếng mama từ bếp vọng ra hỏi tôi là ai, tôi cũng hình như không nghe thấy, mãi hoàn hồn trở lại thì lắp bắp nói với mama là Vương Tuấn Khải. (╯3╰)

Xem biểu hiện của mama tôi kìa, vừa nghe tên anh ta được nói ra, đang trong bếp, mặc tạp dề và bàn tay còn dính chút nước do mới rửa, thân hình nhanh chóng đi ra với khuôn mặt mười phần trìu mến mà hỏi thăm. Haiz, mama thật thiên vị bất công, nhưng dù sao trong giây phút này, cảnh tưởng trước mắt cũng khiến tôi không suy nghĩ vì sao anh ta đại giá thân chinh đến đây. (╯3╰)

Đến khi tôi bỏ lên phòng trước thì lúc này trong tâm trí như ngàn sóng cuộn trào, tức là nhộn nhạo không yên, thấp thỏm không thôi, đơn giản chỉ vì đang thắc mắc, anh ta vì sao xuất hiện.

Vừa vào phòng, nhanh chóng tôi nhảy ngay vào bàn học, quờ quạng ngẫu nhiên 1 quyển sách nào đó rồi mở ra mà vờ như đang chăm chú đọc, cũng không hề mảy may chú ý gì thêm nữa. Tiếng mở cửa vang lên, tôi biết đó là ai, và vì thế, gần như tôi lại càng tỏ vẻ bình thản không thèm quan tâm đến anh ta.

Chỉ không ngờ là 1 hồi chừng vài phút, tôi cũng không thể kiên nhẫn thêm mà lên tiếng hỏi, anh ta trả lời rồi và trong giọng có chút kìm nén như kiểu sắp cười:

-   Anh .. ... ..đến tìm tôi hả, ... ... có gì hả?

-   Tôi đến không đúng lúc rồi, phiền cậu học bài nhưng lần đầu mới thấy được người học bài cầm sách ngược ấy!

Trước Vương Tuấn Khải, bản thân tôi luôn không tự chủ mà ngượng ngùng liên tục, hiển nhiên, sau khi nghe anh ta nói thế, tôi cảm giác được 1 màu hồng đang dần ngự trị trên khuôn mặt mình. Đánh lấp liếm cho qua, tôi lại hỏi lí do anh ta vì sao tới đây! (︶︹︺)

'... À, .. ừ thì tôi không biết cậu còn muốn nghe lí do về câu hỏi cậu đã hỏi tôi không?' — Lời nói này tôi ban đầu chưa nghĩ đến, dù là tôi đã từng hỏi, bày tỏ sự thắc mắc của mình về việc làm của mấy tuần trước, nhưng hiển nhiên vì cũng là chuyện của quá khứ, nên lắm lúc tôi cũng không tiện mà cứ đem ra mà suy nghĩ mãi. Hôm nay, bất ngờ lời này thốt ra khiến tôi "ngạc nhiên", mà từ "ngạc nhiên" là không đủ để diễn tả, phải nói là có chút "ngỡ ngàng xen chút bàng hoàng"  ( ̄3 ̄)

Bản thân tôi, thâm tâm xuất hiện 1 màn tranh đấu kịch liệt, cụ thể là: 1 bên chia ra muốn nhanh chóng trả lời 'có' để rồi được nghe câu trả lời từ anh ta, 1 phần lại ngập ngừng đắn đo suy xét, vốn sợ khi biết lí do thì phải đối mặt làm sao với anh ta. Không những vậy, 1 phần sâu thẵm là nỗi sợ vô hình tồn tại, phải nói là tôi không muốn vì 1 chuyện này mà không thể đối mặt với Vương Tuấn Khải, và khi phát hiện ra nỗi sợ này tồn tại, tôi lại xuất hiện ra 1 cảm xúc hoảng hốt, tức là vừa kinh ngạc vừa kinh hãi: Vương Tuấn Khải đã trở nên quan trọng với tôi đến thế sao, khiến tôi không muốn mất đi con gnười này!  (/。\)

-   Nếu cậu đã không muốn vậy tôi xin phép không làm phiền, .. ừm ... vậy tôi về nhé!

Căn bản là tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, nhất thời lời nói của anh ta tôi không hề nghe thấy. Mặt tôi cũng không biết biểu hiện thế nào, nhưng chắc hẵn rằng nếu tất cả cảm xúc đang dâng trào đều hiện hữu lên thì mặt tôi lúc này không thể nào diễn tả vì bên trong là 1 mớ hỗn độn.

 Bộ dạng thất thần này mãi đến khi Vương Tuấn Khải xoay lưng mở cửa làm phát ra tiếng 'cạch' 1 cái thì tôi mới giật mình hồi tỉnh. Quay lưng lại thì bóng anh ta cũng vừa biến mất ngay mép của, thân ảnh lướt nhanh khỏi tầm mắt tôi. Tôi dùng 2 tay vỗ vào mặt mình 'chát' 1 tiếng, kiểu khiến mình kiên định, không mông lung trong hàng tá những bừa bộn của tâm trí. Tôi muốn biết lí do là gì! ( ̄へ ̄)

Đứng dậy và tiến nhanh đến cửa, tiếng mama của tôi đang hỏi anh ấy cũng đồng thời lọt vào tai mình, chỉ là khi anh ta còn đang ấp úng:

-   Anh làm gì vậy, không phải tới bảo chỉ bài tôi sao, sẵn tiện giải thích cho tôi nhiều chỗ khúc mắc mà sao lại bỏ đi như thế.

Anh ta nhìn tôi có chút nhạc nhiên rồi cũng không nói gì thêm mà bước trở lại lên phòng, tôi xuống nhà đem lên vài thứ mà mama chuẩn bị mang lên cho cả 2, đơn giản tôi cần chắc rằng khi cái lí do anh ta nói cho tôi, không vì mama đi lên mà dừng lại, cũng là không muốn mama biết được sự tình diễn ra. ( ̄3 ̄)

Đến khi quay trở lại, Tuấn Khải đã đặt mình trên mép giường, mắt nhìn ra khuôn cửa sổ gần bàn học, vẫn dáng người mơ hồ thanh tao đến lạ lùng như lúc tôi mới gặp lúc lên xe kì nghỉ giáng sinh. Vẻ ôn nhu tiêu sái của anh ta, một mực không đổi, có phần thu hút khiến người khác phải ngoái nhìn. (╯3╰)

Ngày hôm nay tôi cảm nhận, bản thân mình không hoạt bát như mọi ngày mà trở thành 1 con người đầy suy nghĩ, chỉ là chính Tuấn Khải khiến tôi phải lo lắng, bận tâm đến thế. Bất giác, tôi thở dài 1 tiếng.

Đặt đĩa trái cây xuống bàn học, Tuấn Khải nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng quay lại đối diện. 4 mắt chạm nhau trong giây lát mà triền miên suy nghĩ. Anh ta giọng nhẹ nhàng thì thào, như kể như không:

-   Vương Nguyên à!

Tôi ừ nhẹ 1 tiếng, thể hiện rằng như đang nghe lời anh ấy nói, dù rất khẽ nhưng không khí yên trầm lắng này, cũng nghe rõ mồn một.

-   Tôi nói lời này không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi cũng không dám nói dối bản thân mình được, lại càng không thể nói khác đi trước mặt cậu!

Vẫn là từng lời từng chữ rõ ràng cuốn sự tập trung tôi vào trong đó!

-    Chỉ là cảm giác của tôi bây giờ đối với cậu, không phải anh em, cũng không còn là bạn bè ... à không phải chỉ mới gần đây, mà là từ khi cậu đâm vào tôi, có lẽ cú đâm không quá mạnh nhưng làm hồn vía tôi văng ra, vô tình cậu nắm nó đi mất!

-  ... ... ...

-    Nói là theo đuổi, tôi không dám vì vậy chỉ có lẳng lặng nguyện làm mọi thứ để bên cạnh. Nhưng hôm đó, ... nhất thời không tự chủ, ... chỉ là ... tôi xin lỗi cậu vì đã làm thế

-   ... ... ...

Lời nói xong, giữa 2 chúng tôi lại càng ngày càng tĩnh mịch, trong nhất thời có thể xem là 1 vùng chân không hình thành, im ắng đến kinh hãi. Vì sao phải kinh hãi, vì tôi vừa mới nhận ra, Vương Tuấn Khải nói gì với tôi. Tôi cũng không biết phải nói gì, làm gì và phản ứng ra sao. Tình huống mà tôi cho rằng phần trăm xảy ra gần như không có vừa xuất hiện ra như 1 kì tích. Nhưng cái kì tích ấy không khiến tôi cảm thấy thoải mái mà càng giống như có gì đó nặng trĩu đè lên, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Vì sao lại thế tôi cũng không biết: có thể đó là cảm giác hồi hộp như vừa phát hiện 1 bí mật, cũng có thể là kinh ngạc tột cùng, hay vì 1 điều gì đó như phấn khích chăng? Cảm xúc pha tạp khiến tôi không hiểu được cái gì là chân chính, cái gì là nhiều ít trong cái mớ rối tung như tơ vò sâu tận đáy lòng tôi. ('_`。)

Phải chừng gần 10 phút, Tuấn Khải cũng lên tiếng phá tan cái không gian yên lặng này:

-   Tôi cũng đã nói cho cậu biết lí do rồi, không biết cậu nghĩ thế nào nhưng quả thật, muôn phần là tại bản thân tôi vậy. Có thể cậu cho qua, cả 2 có thể làm bạn chăng???

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn vào tôi, có chút mong manh của sự mong chờ, cũng là phản phất nỗi áy náy, buồn bã. Tôi biết vì sao anh ta nói ra lời lẽ như vậy, đơn giản tình cảm anh ta dành cho tôi, dù không thể cho là 1 mối nghiệt duyên như phim tình cảm xướt mướt nói, cũng không phải là 1 chuyện tình lâm li bi đát như bao vở bi hài kịch, nhưng nó quả thật là 1 thứ cảm tình vô cùng khó khăn khi quyết định cũng như đối mặt.

(/。\)

Tôi không nghĩ ngợi gì về bản thân con người ngồi trước mắt tôi lúc này mà là có chút trân trọng từng lời từng chữ anh ta dành cho tôi, tôi không như hầu hết mọi người: không phản đối tình cảm của bất kì ai, dù họ thế nào và dị nhiên khi biết Tuấn Khải như thế với tôi, lại mạnh dạn không chút lừa dối mà nói thẳng lòng mình, tôi cảm thấy phút chốc mình vinh dự phần nào khi được anh ta thích. (╯︵╰,)

Tuy nhiên, dù cảm giác là vậy vẫn khiến tôi hiện tai không thể phản ứng, cũng không biết phải làm sao. Trước những lời nói đó, tôi chỉ nhìn anh ấy, và qua từng lời nói ra ấy, tôi biết anh ta thích mình, vì vậy bây giờ nhìn thẳng khuôn mắt đầy điển trai trước mắt, không khỏi ngại mà cảm thấy đỏ mặt. Tôi 1 hồi cũng lên tiếng, trong đầu mơ hồ không suy nghĩ, lời thốt ra là vừa nghĩ được thế nào liền nói thế đó:

-   Cảm ơn anh, ... ... tôi ... tôi ...

-   ... ... ...

-   Anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi .... !!! Vì có chút đột ngột, lần đầu có 1 người con trai nói với tôi lời thật lòng thế này nên ... ...

-  .... .... ....

-   Chúng ta ... có ...có thể không gặp nhau 1 thời gian không, .... ...  khi nào thật sự thông suốt, thật sự như lời anh nói, là do tôi làm anh vậy, lúc đó tôi ắt lại xuất hiện cứu giúp anh ... nhưng ... tôi .. tôi ... không phải là đồng ý đâu ... chỉ là sẽ giúp anh ...

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đượm buồn hơn bao giờ hết, vì tôi biết lời này nói ra tựa hồ là từ chối. Nhưng tôi không phải cố ý, lời nói vụng về nhưng ý tứ lại vì thế mà được người ta hiểu, tôi thật sự muốn nói là tôi không xem thường hay gì gì đó, làm bạn tất nhiên là phải làm rồi, còn mọi chuyện cứ để tự nhiên sẽ đến! (╯_╰)

Bóng Vương Tuấn Khải từ từ rời khỏi, anh ta mỉm cười với tôi rồi đi xuống, nụ cười tuy đẹp nhưng nỗi buồn thì nhiều vô kể. Dù vậy, anh ta vẫn 1 lời cám ơn tôi vì không ghét bỏ anh ấy!

Chương 23b:

Từ ngày Vương Tuấn Khải đến cho tôi biết việc anh ấy thích tôi thì tôi cũng không còn để anh ấy chở mình đi học mỗi sáng. Không phải vì lí do gì xa xôi mà thật sự tôi cần khoảng thời gian không gặp mặt mà khiến tâm tình mình thật minh bạch để suy nghĩ.

Khoảng tuần lễ khi tôi biết sự thật, cả người trầm mặc cực kì, từ 1 lớp phó ngời ngời, nhí nhố đáng yêu thì tôi trở nên an tĩnh dần. Điều đó khiến không ít người há hốc trợn mắt. Và người ngạc nhiên đầu tiên kể đến chính là mama tôi. (╯3╰)

Vì tâm tình tôi tĩnh lặng cũng khiến đầu óc trở nên minh mẫn, cũng không có thói quen ngủ nướng mà ngày ngày đều dậy sớm, sớm hơn cả lúc Tuấn Khải sang nhà tôi lúc trước. Lúc đầu mama tôi thấy vậy thì cứ dụi dụi mắt kiểu khó tin đến không ngờ, papa tôi thì ngày ngày đi làm đều mang theo ô mặc dù thời tiết đang là cuối xuân, đầu hạ. Thật là bó tay với 2 đại nhân lớn tuổi nhà tôi. (︶︿︶)

Tiếp theo chính là Nhị Văn, không đến trường cùng Tuấn Khải cũng đã đủ là lí do khiến cậu ta tíu tít lãng vãng xung quanh tôi mà hỏi lấy hỏi để. Nếu bình thường tôi sẽ hùa cùng cậu ta, nếu không trả lời cũng đá sang chuyện này chuyện khác, nhưng tôi lúc đó tuyệt nhiên im lặng, tâm tính lúc đó thay đổi đến chóng mắt, lần đầu tôi cảm thấy Nhị Văn nói nhiều quá mức quy định. (╯3╰)

Còn về Thiên Tỷ, cậu ấy ban đầu thấy vậy cũng nhíu hết cả mày nhưng cũng chỉ là chút xíu, xong rồi cảm thấy bớt Vương Nguyên tôi làm ồn cùng Nhị Văn, cậu ta được thoải mái lên không ít. Lắm lúc còn vì vậy mà cười lòi cả cái đồng tiền má lúm gì đó. Thật là, dù an tĩnh đi phần nào nhưng nhìn thấy bộ dạng kia, thật là muốn bay lại mà véo má, kéo 2 cái lúm hủng vào 2 bên mà cho nó phồng lên lại. (◣_◢)

Đám bạn học thì khỏi bàn cãi, bình thường tôi năng nổ lên tuyên truyền, mỗi lần có thông báo thì ngoài nói chuyện chính còn bàn thêm chuyện phiếm, còn lúc đó, có gì tôi chỉ lên bảng ghi rồi lủi thủi về chỗ ngồi. Chưa hết, môn Văn vốn dĩ là môn tôi ưa thích, nhưng tuyệt nhiên tôi không còn năng nỗ, lớp 8/2 vì thế mà giờ văn vốn đã không thích, nay thiếu đi sự nhiệt tình của tôi, không khí càng ảm đạm. ( ̄3 ̄)

Một tràng tin đồn xuất hiện: Lớp phó Vương lớp 8/2 thất tình, bị bạn gái đá rơi vào tình trạng tâm tư tê liệt, trầm ngâm vô đối, lạnh lùng vô cùng .... Hay Vương Nguyên 1 thời gian cùng Vương Tuấn Khải tung tăng, ung dung tự tại liền xảy ra xích mích, uýnh nhau đến sưng môi lòi mắt, mẻ răng sứt tóc, từ tình bạn liền trở thành kẻ thù ngàn năm khó kiếm, tâm tình Vương Nguyên từ đó trầm lắng, ngày đêm tu luyện chờ ngày trả thù.... ....

Những tin đồn loại đó tôi vốn nghe từ miệng Nhị Văn kể lại, lần đầu cảm thấy trình độ văn chương của mình về sự phong phú đa dạng cũng còn kém những người kia vài bậc, khẽ thở dài 1 tiếng. ( ̄へ ̄)

Dù không gặp Tuấn Khải, ban đầu đến trường 1 mình có chút không quen, vừa rất sớm, vừa cảm thấy cô đơn nhưng riết cũng bắt bản thân tự động thích nghi. Bài tập toán thì tôi cũng nhờ Thiên Tỷ chỉ dùm, dù gì môn toán tôi không giỏi đó là sự thật, và người nhờ được lúc này chỉ có thể là Thiên Tỷ, đây cũng là sự thật thứ 2.

Thiên Tỷ hầu như chỉ bài cho tôi đều ở trên lớp, chỉ có thứ 7 là cậu ta kêu tôi đến nhà cậu ấy để kèm cặp, tôi cũng không ý kiến gì nhiều nên liền đồng ý. Chỉ là không ngờ, sau 1 vài tuần, cậu ta hỏi tôi 1 câu mà tôi cũng không ngờ đến — 'Nguyên Nguyên à, cậu với Khải cả là sao vậy, vì hà cớ gì mà cậu đang tránh mặt anh ta, lại làm bản thân mình phải thay đổi thế này'

Tôi khi đó nhìn Thiên Tỷ đầy kinh ngạc, cậu ta cũng không giải thích mà khẳng định là chắc chắn chúng tôi — tôi và Tuấn Khải có gì đó mờ ám, cậu ta cũng đã hỏi Tuấn Khải tương tự nhưng anh ta không trả lời cụ thể, nhưng chính vì vậy mà Thiên Tỷ càng thêm chắc mẻm. Thiên Tỷ bảo tôi rằng mau chóng nhận ra bản thân mình thì tự nhiên sẽ hiểu lời cậu ta nói. Còn vì sao biết, Thiên Tỷ hứa sẽ nói cho tôi, không bao lâu nữa thôi. ( ̄3 ̄)  

Tôi cũng vì lời nói dụ dỗ mật ngọt của cậu ta mà kể ra đôi chút sự tình, chỉ giấu đi đoạn hôn nhau đầy ái ngại, Thiên Tỷ nghe liền hỏi 1 câu, nhưng câu hỏi này cũng không khác là câu khẳng định là bao

-   Cậu đã thử nghĩ đến cảm giác của mình chưa, nếu nó thật thì là thật, nếu không có sẽ là không có. Đừng nhìn quanh quẩn mà cứ nghĩ đến 1 vấn đề thôi là được!

Rồi từ đó, những ngày học sau, Thiên Tỷ cũng không còn hỏi tôi thêm gì nữa, cậu ta dù không thích nói nhiều nhưng là con người tâm tư sâu sắc, cũng là bạn thân của tôi, nên dù không bằng lời nói, nhưng hết thảy hành động đều lo lắng cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tuyệt. (╯▽╰)  Những ngày sau, Nhị Văn tham gia cùng, lớp học được thêm phần náo động, và dĩ nhiên Nhị Văn vẫn không biết được tình tiết cụ thể. Thiên Tỷ thật đáng tin cậy, dù rất thân nhưng phiền muộn của tôi, cậu ta cũng chưa nói cho Nhị Văn, chỉ khi tôi đồng ý thì cậu ta mới nói. Cậu ta cũng hứa sẽ làm thế, vì vốn dĩ cậu ta tôn trọng người bạn này. Việc giấu Nhị Văn cũng không hẳn là sai, vì Thiên Tỷ cũng biết tôi khi nào thông suốt, tự nhiên sẽ nói cùng Nhị Văn. (╯3╰)

Những ngày chúng tôi thi giữa kì thì trường bên Tuấn Khải cũng thế, và khối lớp 9 sẽ luôn là khối thi sớm nhất để chuẩn bị kì thi trung khảo. Tôi không dám gặp Tuấn Khải nhưng nhắn tin thì can đảm có thừa, vì thế tin nhắn chúc thi tốt cứ thế được tôi lặng lẽ gửi, nội dung ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy thế là đủ.

..... ........ ........

Tháng 4 đến cũng đã được hơn 1 tuần lễ, việc của Tuấn Khải tôi cũng suy nghĩ nhưng không khiến tôi phải trầm tư như trước. Lắm lúc tôi muốn gặp anh ta nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình có 1 chỗ vẫn không hiểu được, nên rồi cứ thế để mặc cảm xúc của mình.

Trường chúng tôi cũng đã bắt đầu ôn luyện cho đàn anh khối trên, thấy vậy liền liên tưởng đến bên kia, khẽ thở dài 1 tiếng. Tôi cũng trở lại vẻ hoạt bát hằng ngày, cả lớp cũng không xôn xao về khoảng thời gian trầm mặc của tôi lúc trước, có thể họ cho rằng Vương Nguyên tôi vốn là nói nhiều, lúc trước chắc do 1 sự cố nào đó, nhưng điều đó không cần họ phải điều tra cụ thể mần chi! ( ̄へ ̄)

Chỉ có Nhị Văn vẫn duy trì hỏi Khải ca của cậu ta, ngày ngày đeo bám tôi không buông tha. Cậu ta còn mè nheo kêu tôi dẫn sang nhà Tuấn Khải mà ra mắt, lời này nói ra thật muốn độn thổ với cậu ấy, nghe thật không khác tôi dắt con dâu qua bên đó mà bàn chuyện đại sự. Có điều khi Nhị Văn nói vậy, Thiên Tỷ cau mày rồi làm lơ, thế là Nhị Văn theo năn nỉ gần như cả ngày với Thiên Tỷ mà lơ tôi luôn. Tôi có chút không hiểu thoáng qua!!!   (•̪●)

... ... ... ...

Hôm nay lên weibo dạo 1 vòng, tôi liền để sự chú ý của mình vào vài dòng trạng thái của vài bạn trong lớp, thì ra cả hội hùa nhau chơi trò bộc bạch bản thân qua 100 câu hỏi gì đấy. Cứ 1 người trả lời thì đính thêm tên của 1 người khác mà mình muốn biết, người đó phải trả lời, không thì mai lên lớp sẽ bị phạt bắt làm 1 việc cụ thể mờ ám gì ấy. Tôi đang đọc là những câu trả lời của Nhị Văn, thật khiến tôi đau cả ruột, ví dụ:

Câu 1: Tên thật là gì: Mình tên Chí Hoành, cơ mà Nhị Văn cũng nhiều người gọi, chắc mình 2 tên *mặt suy nghĩ*

... ..

Câu 7: Bạn có thích làm việc nhà không: Làm sao mà thích được, chỉ thích sai người khác làm việc nhà thôi *mặt cười*

....

Câu 30: Nụ hôn đầu??? : Tất nhiên là chưa có rồi, nhưng thấy người ta hôn rồi, nhìn thấy sợ lắm, cứ như cắn nhau *mặt hoảng hốt*

Câu 31: Thần tượng ai nhất: Khải ca *mặt hí hửng* Tiểu Thiên Thiên *trái tim* Nguyên Nguyên *mặt lè lưỡi*

... ... ...

Câu 45: Ghét con gì nhất??? : Con muỗi vì nó cắn mình nhưng không cắn lại được nó

... ...

Câu 58: Bạn có thích ai??? : Ngại quá Ngại quá *mặt ngại* không thèm nói *mặt xấu hổ*

......

Câu 66: Bạn có tin vào phép màu??? : Tất nhiên là có rồi, không phải hôm nọ ngủ dậy tớ có quà giáng sinh sao, có ông già noel nên tớ mới có đó *mặt cười*

....

Vo số câu vừa hồn nhiên ngây thơ đến mức lạ lùng, lại có câu không hề mảy may suy nghĩ. Cuối cùng người Nhị Văn đính kèm tên là Thiên Tỷ. Lại bấm qua tường nhà Thiên Tỷ, thấy mấy câu trả lời cụt ngũn, nào là 'có' với 'không', hoặc giả có chăng gì đó khác thêm vào là 'không biết' hoặc 'không nói được'. Đọc xong tôi không khỏi le lưỡi lắc đầu.

(⊙▂⊙)

Có điều người Thiên Tỷ nhắc đến để thực hiện trả  lời tiếp theo chính là tôi. Cái tên tôi chình ình trên đó @VươngNguyên ....


Tôi hí hoái bắt đầu copy cái sườn câu hỏi rồi ngồi lần lượt điền vào. Đến 1 số câu như câu 30 khi nãy, tôi hơi đỏ mặt, không ghi gì mà để vài dấu chấm. Càng về cuối 1 loạt câu hỏi khiến tôi chìm vào suy nghĩ. Những câu hỏi đó đại loại là: "Bạn đã từng được ai đó thích chưa?" ... "Bạn cảm thấy nếu đánh mất 1 người ngoài người thân và bạn bè ra, thì ai là sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc nhất?" ...  "Bạn cảm thấy con tim hay lí trí là chân thực nhất?"  và  "Bạn đang nghĩ về ai khi làm những câu hỏi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro