Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2a:

Ngày mới khẽ nhẹ nhàng đến với những tia nắng ban mai ấm áp len qua khung cửa sổ. Có chút chói chang của nắng sớm rọi vào, khiến tôi khẽ tỉnh giấc. Tay quơ lấy điện thoại xem thử thời gian: 6 giờ, còn sớm. Dù là vậy tôi cứ vẫn bước xuống giường, gấp chăn màn cẩn thận và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Thay vì ì ạch trên giường thì chi bằng thong thả thoải mái thưởng thức bữa sáng 1 cách chậm rãi rồi đến trường cũng không tồi tí nào.

Tôi — Vương Tuấn Khải, là học sinh lớp 9 của trường Bát Trung, là học sinh giỏi thuộc hàng top 5 của lớp và dù bị đùn đẩy rất nhiều lần chức cán bộ lớp nhưng tôi đều từ chối thành công với lí do: năng lực bản thân chưa đủ (nghe sao có nghịch lí ở đây ==! ). Còn về vẻ ngoài thế nào thì tôi không bàn cãi nhiều vì với tôi, tươm tất sạch sẽ gọn gàng là trên hết, chứ không bao giờ chỉ nghĩ chăm chút bề ngoài mà lại lười nhác việc khác. Có lẽ vì không chê bai ai nhiều nên tôi được khá nhiều người bắt chuyện, nói chung tôi rất hòa đồng.

Hôm nay chúng tôi lên lớp chủ yếu là học nhanh chương trình để có thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi trung khảo. Với tôi thì cũng không lo lắng gì mấy, nhưng cũng phải cố gắng để ba mẹ không khỏi thất vọng. Vừa nghĩ vừa ăn, mấy chốc cũng xong, nhìn lại lần nữa là mấy giờ trên điện thoại. Tôi lấy cặp đã chuẩn bị sẵn sách vở tối ngày hôm qua, thưa ba mẹ một tiếng rồi đi học.

Ở ngoài cổng, đang khoá cổng dở dang vừa xong tính xoay lưng bước đi đến trường thì một vật to to lao tới với vận tốc không tưởng khiến tôi không kịp phản ứng mà né, cứ thế tôi biết, ai đó đâm vào tôi rồi. Tay vịn nhanh vào tường, không té mà chỉ hơi khập khiễng rồi tôi cũng lấy thăng bằng mà nhìn xem là ai mới sáng sớm đã bay như gió vào người tôi thế này, thế nào cũng phải nói cho ra lẽ để bỏ cái tật đi với chả chạy mà không nhìn đường. Nhìn lại thì thấy cái người đâm vào mình đang xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất. Là học sinh sơ trung trường Nam Khai, chắc là không lớn hơn mình rồi. Nhìn biểu hiện khuôn của cậu nhóc mà cảm thấy thật thú vị: Đang chu môi ra suýt xoa cái mông có vẻ đau lắm, rồi mắt đang đăm chiêu suy nghĩ như đang hỏi tại sao ngã, rồi lại chuyển qua mắt lấp lánh xen chút hả hê, kiểu này là tính đứng lên nói gì trách tôi đây a. Rồi lại nhăn nhó, đau thế cơ à? Thấy thế tôi mới lại gần cúi xuống nhìn mà hỏi:

-   Cậu có sao không vậy? Có trầy chỗ nào không ? Sao lại chạy nhanh đến mức không nhìn mà đâm vào tôi thế?

Hình như đang tiêu hóa câu tôi mới vừa hỏi hay sao mà cái vẻ mặt thật là kì lạ a! Nhìn thật là thú vị, câu ta có chút trẻ con. Nhóc con đứng dậy:

-   Tôi là tôi không có sao a ... nhưng tôi không có đâm vào cậu a! .... Chỉ tại là cậu đi ra bất ngờ quá mà không thông báo trước ấy, dù gì cũng xin lỗi cậu vì va vào.

-   Không sao là tốt rồi, người nhỏ con thì cẩn thận, té thì khổ!

Nhìn cậu ấy, tôi liền suy nghĩ đánh giá 1 lượt nữa, là lùn hơn tôi mấy phân, và con trai gì mà trắng trẻo thế nhỉ.

-   ... Tôi nhỏ con thì sao ... không nói chuyện với cậu, muộn giờ học của tôi

Nói rồi tự nhiên co giò chạy đi mất hút ... thấy vậy tôi phì cười nói với theo vài câu:

-   Cẩn thận, chạy nữa té nữa này! Kỳ lạ thật ... mà lùn hơn tôi nên nhỏ con là đúng rồi.

Nhanh thật, tí đã mất tiêu không thấy bóng dáng cậu ta nữa. Tôi cũng không quản việc cậu ta thêm nữa, dù gì cũng chạy mất, đâm ai nữa thì chịu. Trường Nam Khai à, cách chừng 5 ~ 7 phút đi bộ từ trường tôi, nói chung cách nhau cũng không xa lắm. Lại phân vân ngẩm nghĩ, tôi nhớ khồng lần là chạy từ hướng kia tới, vậy tôi đán rằng thể nào cũng gặp lại cậu nhóc này, và nếu có thì đến khi đó hãy tính. Thế là tôi cũng bước đến trường cho một ngày học chuẩn bị bắt đầu.

Chương  2b:

Dù đã chuông reo hết tiết cuốc nhưng thầy Trương vẫn miệt mài cố gắng giảng cho xong phần cuối của bài hôm nay cho kết thúc. Có đứa chán nản đã gục trên bàn, thầy cũng mặc kệ mà luyên thuyên không ngớt. Vài ba phút sau thì cũng kết thúc, cũng không lâu quá cơ mà với vài đứa thì quả thật là chuỗi cực hình. Tôi sau khi thầy đã ra khỏi lớp thì cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để về nhà, cảm giác có chút hơi đói nhưng không đến múc cồn cào khiến bụng phải đánh trống biểu tình.

Lớp tôi lầu 1, tôi thong thả bước xuống cầu thang, thì Tả Hổ, một trong những đứa bạn của tôi đi lại, khoác tay mà lãi nhãi vào tai tôi. Nào là chuyện tiểu Nhi thích tôi nhờ nó nói hộ, rồi lại chuyện học hành, nói xấu cô này dữ thầy kia khó. Tôi cười giả lã vì vốn hiểu tính thằng bạn, hay thế nhưng phóng khoáng, dù gì tôi ví6n ít nói, có người luyến thoắng thế cũng đỡ nhàm chán.

Đi ra thì lại gặp A Phúc -  thật ra là tên Lâm Anh Phúc, chúng tôi thuận miệng mà gọi là A Phúc. A Phúc khác lớp với chúng tôi, học ở tầng trệt nhưng quen biết cũng khá thân vì hay thể thao cùng nhau và lâu lâu rãnh rỗi cũng đi chơi chung cho khoay khỏa. Thấy chúng tôi liền nhập bọn mà rôm rả.

Ra khỏi cổng, thì 2 đứa kia nhà hướng ngược lên mà tách ra, lúc về còn ngoái lại rủ tôi đi bóng rổ buổi chiều nhưng lúc này thì tôi không màn gì tới lời rủ rê kia là mấy, đơn giản có cái khác thu hút ánh nhìn cũng như sự tò mò của tôi ngay lúc này. Từ chối chúng bạn 1 cách ý nhị và đơn giản là phải làm bài tập, lúc này tôi cứ lâu lâu liếc xem coi cái con người đi ngang thu hút ánh nhìn của tôi đâu rồi để tôi chắc chắn cậu ta không chạy ra khỏi tầm mắt của mình.

Đúng như tôi nhìn thấy, chính xác là cậu nhóc mà sáng nay phi như bay mà va vào tôi rồi ngã xuống đau cái mông ngồi mà suýt xoa. Thấy vậy, tôi nói với theo đám bạn vài câu trong khi bản thân bắt đầu đi cùng hướng với nhóc con:

-   Bye. Nhớ mà về làm bài đi. Mai lên mượn chép có mà không cho.

Nhìn từ đằng sau mới thấy rõ a, dáng người thật sự rất nhỏ nhắn, thêm cái nước da trắng tinh thế kia thì nhìn sơ sợ tưởng nhầm là con gái. Gì nữa cơ chứ, cái điệu bộ chân nhảy chân nhún của cậu ấy là thế nào, thật là khiến người ta tò mò, là vì vốn đã dễ thương như thế hay vì còn quá trẻ con. Tôi nghĩ chắc cả 2 quá !!

-   Nhóc con nhỏ con!

-  ......

Tôi khẽ thở dài: Aiyo, đường thì đi hướng này chỉ có mình cậu là con trai ấy (quên tính mình cũng là con trai à :))) ) , còn nhiêu toàn là nữ sinh đang vừa đi vừa tám chuyện không hà, gọi cậu mà sao lại không phản ứng gì hết vậy:

-   Này, cậu nhóc mang balô, móc khóa hình con heo....

Rốt cuộc cũng biết là tôi kêu câu ta nên mới chầm chậm mà đứng lại, thâm tâm nhủ thầm là chờ đấy tôi tới đây, dù gì cũng chung đường về, trước lạ sau quen, thôi thì làm quen thêm 1 nhóc dễ thương cũng chả mất mát gì.

Thế mà điều không ngờ tới, ngàn vạn lần không ngờ tới là cậu ta đứng đó chừng mươi giây rồi nhanh chân bước thật nhanh làm như ma đuổi.

-   Này, chờ tôi với, sao đi nhanh như vậy. Này ... nà...y ...

Trời, cậu nhóc tựa hồ từ đứng yên rồi bước , rồi bước càng ngày càng dài ra, rồi nhanh đến thành chạy đi mất tiêu. Thật là theo như vật lí học thì rõ ràng đây là 1 cậu nhóc đang chuyển động với vận tốc nhanh dần đều mà theo như tôi suy đoán, không có chiều hướng chậm lại ... gia tốc là càng ngày càng lớn. Haiz, tôi có làm gì đâu mà lại bỏ chạy nhỉ.  Thế là lại một mình trên đường về nhà như mọi ngày thì phải, thở dài chán nản, tôi bước từng chút về nhà.

... ... .. ..

Mấy ngày sau tôi cũng nhắm chừng canh giờ buổi sáng dậy đi học cũng như giờ tan trường như cái ngày hôm nọ nhưng thủy chung cũng chả thấy được dáng vẻ của nhóc con nên rồi cũng thôi. Dù sao học hành quan trọng, còn nhóc con kỳ lạ thì có duyên ắt nhất định gặp, rõ ràng nhà cũng không xa với nhà tôi lắm, tôi chắc mẻm điều ấy vì đi học mà đi bộ thì ắt hẳn là như vậy, lại thuận đường như thế thì tôi không tin là không gặp. Đành để cho số phận an bài xem thử là cậu nhóc ấy chay nhanh hay là khu này hẹp ( câu này là Khải gia tự chế sao =.= )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro