Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình viết nhảm rồi T.T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 16a:

Hôm nay đứng chờ Vương Nguyên nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng ai kia, nhìn lại màn hình điện thoại phát hiện đã trễ lắm rồi, nếu bản thân cứ nấn ná thì ngay cả trường mình dù gần, tôi vẫn có thể đi học trễ. Nhưng bản thân tôi trễ học là chuyện sớm muộn thì nhóc con kia cũng chẳng phải là chắc chắn trễ học sao? Nghĩ vậy, đắn đo tự hỏi, con người kia là ngủ quên mà không đi học sao?

... ... ...

Tôi -  Vương Tuấn Khải chưa bao giờ vi phạm kỉ luật của trường, hôm nay lần đầu đi trễ khiến không ít người thắc mắc, đám bạn đứa nào cũng hỏi, có đứa còn trêu ghẹo bảo rằng hèn gì buổi sáng thức dậy ngắm bình minh nhìn về hướng đông chả thấy mặt trời, thì ra mặt trời mọc ở sau lưng. Mặc kệ mấy cái lời bông đùa, bản thân miên man suy nghĩ không hiểu con người kia có thật sự đi học không, chuyện cậu ta đến trường sớm đến nỗi bản thân tôi chưa thức dậy là 1 chuyện mà phần trăm xảy ra cực kì thấp. Trong đầu mơ hồ khó đoán ra, khẽ chau mày.

.... .... ...

Ngày hôm sau vẫn vậy, tôi vẫn đứng chờ Vương Nguyên từ sớm, nhưng lại không thấy cậu ta lon ton đi đến, và cũng như hôm qua, tôi lại trễ học thêm 1 lần nữa. Chỉ là đi học trễ nhưng chuyện này lại như làn sóng chấn động khủng hoảng lan ra toàn trường, mọi tin đồng thêu dệt cứ thế mà xuất hiện. Nào là: Vương đại thiếu hiệp gần đây đi chơi thâu đêm, sáng mở mắt không nổi mà đi học trễ. Rồi gì là Khải gia nhà ta bắt đầu yêu, ngày ngày đưa đón nàng nào đó mà cà kê dê ngỗng đến mức trễ học. Không chỉ vậy, họ còn bảo tôi thất tình, buồn đời mà không muốn đến lớp .... Bản thân tôi không biết nói gì, chỉ thầm khen ngợi bàn dân thiên hạ, học văn thì câu cú lủng củng chương ấy vậy mấy chuyện này, từ ngữ đến cốt truyện phải nói là lai láng, thể loại thì bao la phong phú đến không tả!!!

Đã 2 ngày liên tiếp không thấy bóng dáng Vương Nguyên, trong lòng có chút vừa khó chịu, vừa khó hiểu. Sẵn vừa tan học, tôi quyết định đến trường cậu ta 1 chuyến, bản thân cũng không có chủ ý nhất định, chỉ nghĩ là đi qua đó có thể gặp con người ta, dù là "chỉ có thể" nhưng như vậy cũng đủ thôi thúc bản thân tôi không tự chủ mà quyết định bước đi.

Gần đến nơi thì thấy Thiên Tỷ tan học đi ngược về, cậu ta cũng trông thấy tôi đi tới, liền giơ tay, miệng chào hỏi tức khắc:

-   Khải ca, anh đi đâu vậy?

-   À, tôi tính tìm Vương Nguyên có chút chuyện! Không biết Vương Nguyên còn ở trường hay đã về?

-   Ủa, bộ anh không biết Nguyên Nguyên bị ốm sao? Đã nghỉ học ngày hôm qua rồi!

-   À ừ, vậy hả, hèn gì tôi tìm cậu ấy mà không gặp.

Thế là tôi cũng quay lưng bước về nhà, thuận đường mà đi chung cùng Thiên Tỷ 1 đoạn. Quả thật, theo như lời Vương Nguyên từng kể, Thiên Tỷ khi tôi để ý mới thấy, cậu ta đúng là lớp trưởng siêu cấp "lợi hại" như ai kia nhận xét, tức là Thiên Tỷ rất điển trai, 1 cậu nhóc với nét cười nhẹ nhàng cùng 2 lúm ngay má, đôi mắt thì khá đẹp, nét mặt hài hòa đến lạ, kiểu này thì cậu ta là 1 trong những lớp trưởng hấp dẫn nhất của trường, lời nói chững chạc, giọng điệu từ tốn, con người từ ngoài vào trong đều như cái khí chất toát ra: vừa soái vừa điềm đạm.

Chia ta cậu ta, 1 mình về nhà, tâm trạng mờ mịt suy nghĩ, tôi quyết định chiều nay qua nhà của Vương Nguyên 1 chuyến.

... ... ... ...

Buổi chiều mau chóng đến, tôi lấy xe, hướng về phía nhà Vương Nguyên mà đạp chầm chậm. Ít phút đã trước của nhà của cậu ta, nhấn chuông, mắt nhìn chân, tôi bỗng thấy có chút khẩn trương. Mẹ Vương Nguyên mở cửa, trông thấy tôi liền nở nụ cười dịu dàng:

-   Tuấn Khải đến chơi hả cháu, chỉ tiếc là Nguyên Nguyên em ấy đang ốm!

-   Dạ, còn chào cô, con đến thăm em ấy ạ!

Cô ấy mời tôi vào nhà, rồi bảo uống gì để cô đi làm. Tôi khẽ lắc đầu, chỉ xin phép lên thăm con người kia, càng mau càng tốt. Bước vào phòng, thấy trên chiếc giường kia là cậu nhóc ngủ say, tay đang ôm 1 con thú nhồi bông, khuôn mặt lấm tấm chút mồ hôi, mắt thì bình yên đến lạ, hai má hơi ửng hồng có lẽ do còn sốt. Lông ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đều của cậu ấy.

Vẫn như nhận xét ban đầu khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Vương Nguyên, cậu ta thực xinh đến mê người, hèn gì tôi bị cậu ta đâm vào 1 lần là đầu óc chao đảo, hồn cũng bị người ta bắt đi mất. Thật là muốn nhéo má con người trên giường mà hỏi tại sao lại chọn đúng tôi mà đâm vào thế này!

Không biết bản thân cậy ta có biết là trong lúc mình ốm thế đã khiến tôi phải lo lắng đến thế nào không? Nhất định là về sau, tôi sẽ đòi lại việc vì cậu ta mà bản thân đi trễ 2 bữa.

Lấy khăn lau nhẹ nhàng từng giọt mồ hôi lăn trên trán cậu ta, tôi thuận tay mà miết theo đôi chân mày kia, dù biết bản thân là lợi dụng trong lúc con nhà người ta mê man bất tỉnh nhưng dù sao cũng chỉ là chạm nhẹ khuôn mặt này, tự nhủ là không có gì quá đáng, thế là tay cũng yên vị mãi không chịu rời đi.

-   Vương Tuấn Khải, anh .... ... ... đến mơ mà tôi cũng gặp hoài!

Hơi giật mình khi giọng cậu ta khẽ lên tiếng, còn là gọi tên tôi, nhưng khi nhận ra là nói mơ, tôi bất giác mỉm cười.

Chương 16b:

Cứ như vậy, mỗi ngày là đều sáng đi học, chiều nếu không có tiết phụ đạo nào thì bản thân lại lấy xe ra, tới nhà Vương Nguyên thăm cậu ta. Cậu ta là xin nghỉ cả tuần, cơ bản là do thể chất người khá yếu, công thêm việc ai đó làm biếng, không muốn đi học nên vừa sẵn tiện có cái cớ mà nằm chễm chệ trên giường.

Tôi hầu như cả tuần đều xuất hiện nơi nhà cậu ta, mỗi lần mở cửa bước vào phòng thì y như rằng luôn nghe được câu nói:

-   Là anh rãnh nên ngày nào cũng tới thăm tôi à! Thế sao không ở nhà học bài, ngày nào cũng ám tôi!

Tuy là vậy nhưng có hôm tôi đi học buổi chiều, tối về nhà thì rất trễ, âu cũng là miễn cưỡng mà không qua nhà Vương Nguyên, hôm sau đến thăm thì nghe mẹ cậu ấy bảo rằng cậu ta nằm đó cả ngày  than chán than buồn, sẵn tiện rủa xả tôi chạy đi đâu mất mà không thấy. Tự cười, rồi lại cảm thấy khó hiểu, là cậu ta mong tôi đến, hay thật là cậu ta chỉ đơn thuần là buồn chán?

Tự trách bản thân, tự suy diễn để rồi ảo tưởng mà mang thất vọng? Thôi thì cứ toàn tâm toàn ý, cứ vẫn tiếp tục âm thầm quan tâm cậu ta, trước mắt thế nào không quan trọng, chỉ là hiện tại, tôi cảm thấy mãn nguyện là đủ. Và vì vậy, trước khi Vương Nguyên khỏi bệnh, tôi vẫn nhất nhất qua nhà ai đó đều đặn, chỉ là nếu việc học có bận quá không qua được, sẽ nói trước cho cậu ta, dù không chắc lắm con người đó có để tâm vì chỉ là 1 lời nói, nhưng sợ cậu ta chờ đợi, tưởng tượng đã cảm thấy dáng vẻ ai đó tiu ngỉu, nếu vậy  thì bản thân tôi cũng sẽ vì thế mà đau lòng!

... ... ...

Ngày đầu cậu ta đi học sau khi đã khỏi bệnh, bản thân tôi cảm thấy không an tâm chút nào, vì thế mà lấy xe đạp, sáng sớm đã đứng trước cửa nhà cậu ta. Mẹ Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, câu hỏi chỉ chực nơi cửa miệng mà phát ra thì tôi đã lên tiếng mà thưa chuyện:

-   Dạ, con chào cô, Vương Nguyên mới khỏi bệnh, con qua đi học chung với em ấy ạ!

-   À, thật là phiền con quá. Nguyên Nguyên còn chưa xuống. Con đợi cô lên kêu nhé!

Cười hì hì với mẹ Vương Nguyên, tôi nhanh nhảu để bản thân mình lên gọi cậu ta dậy, mẹ cậu ấy cũng cười gật đầu mà đáp:

-   Vậy thì nhờ con gọi em nó dậy, cô sẵn tay chuẩn bị bữa sáng cho nó, con ăn chưa, cô làm cho con 1 phần luôn nhé!

-   Dạ, rồi cô ạ! Con xin phép lên gọi em ấy. A, con chào chú.

Nhận được cái gật đầu khẽ cùng nụ cười mỉm trên môi của ba Vương Nguyên, tôi lon ton chạy lên lầu, mở cửa phòng mà bước vào. Căn phòng vốn đã quen thuộc phần nào với tôi trong suốt những ngày gần đây, cả ba mẹ Vương Nguyên cũng dần cảm thấy việc tôi hay đến là bình thường, bản thân cũng cảm nhận, cả 2 cô chú đều có vẻ thích mình, nên nhiều lúc cảm giác thoải mái cũng chả khác ở nhà là bao.

Vương Nguyên vẫn cứ an giấc nồng mà yên tĩnh, tay ôm con thú nhồi bông, mặt bình yên đến lạ. Nếu cho bản thân tôi thời gian ngắm nhìn con người đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ trước mắt này thì có bao nhiêu vẫn không đủ, và dù là bao nhiêu lần thì với chính tôi, cậu ta vẫn thực rất mụ mị đến lạ thường.

Nhưng là phải đánh thức cậu ta dậy đi học, luyến tiếc nhìn khuông mặt ôn nhu hài hòa ấy lần nữa, lấy tay lay khẽ, miệng ghé sát vào tai mà thì thầm gọi cậu ấy. Vẫn là cách này hiệu quả, từ dịp đi chơi kì nghỉ giáng sinh đến tận bây giờ, áp dụng thể nào cũng rất thành công, ai đó đang ngủ bỗng rùng mình mà mở mắt nhìn tôi, tay còn dụi dụi mắt xong chớp chớp.

-  Ya, sao anh lại ở nhà tôi giờ này. Anh phá giấc nồng của tôi!

-   Là mẹ cậu nhờ tôi gọi dậy, mau lên rồi đi học, tôi chở.

Nói rồi tôi quay lưng để lại con người kia gào rú mà trách móc tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn mỉm cười mà bước xuống chờ đợi.

.... .... .... ....

Rời nhà Vương Nguyên để đến trường, chân tôi thong thả buông từng vòng quay chiếc xe đạp mà tiến chầm chậm, buổi sớm thực đẹp đẽ trong lành. Vương Nguyên ngồi sau, vẫn là bài ca than thở vì sao tôi lại ám cậu ta sáng sớm như vậy, chán chê thì đổi đề tài: nào là bài vở cả tuần thể nào cũng cắm đầu mà đeo theo chúng bạn, rồi dạo này ở nhà chán ra sao, lâu lâu tiện thể cảm thán thêm cái tiệm bánh nọ, không đi học vài bữa đã có món mới, .... Cứ vậy, tôi lặng im mà lắng nghe từng lời từng câu chuyện nơi người phía sau phát ra, lâu lâu cậu ấy hỏi, tôi tự nhiên phản xạ, ừ 1 tiếng mà phụ họa thêm, hay kiểu thêm mấy câu nói đơn giản: "ra sao?", "rồi thế nào", "vậy à" ... chỉ để báo hiệu cho cậu nhóc là mình đang chăm chú nghe tất cả.

Trong giây phút này, tôi lại mong mỏi liệu thời gian có thể dừng lại, liệu con đường cứ vậy mà dài vô tận, hoặc giả, chúng tôi có thể cứ mãi mài thế này chăng? Lại tự mỉm cười mà trách móc bản thân, tôi lại quá ảo tưởng nữa rồi!

Cậu ta ngồi sau tự nhiên ngả đầu vào lưng tôi, cảm giác thấy rõ mồn một khiến tôi thật có chút bất ngờ, băn khoăn mà đưa ra câu hỏi:

-   Cậu sao vậy, mệt à?

-   Chỉ là gió mát quá, dựa lên thế này thật thoải mái, tôi có thể?

-   Ừm ....

Khẽ đồng ý, cảm giác lại miên man hơn bao giờ hết. Vốn tư duy đã có chút rối bời, cậu ta lại khiến bản thân tôi thêm lạc lối trong dòng suy nghĩ bất tận. Cậu ta có biết được bản thân mình có lực sát thương lợi hại lắm không: ngày trước chỉ va vào tôi 1 cái đã khiến tôi bây giờ đầu óc mụ mị mà thích cậu ấy đến sống dở chết dở, khi ngủ chỉ cần cậu ta trong lòng tôi mà thở nhẹ vào người, bản thân đã cảm thấy mặt mũi nóng bừng, ấy vậy mà bây giờ cậu ta chỉ thuận đầu mà dựa vào đã làm con người này, tim đập loạn xạ cứ như thể 1 căn bệnh ác tính đang tái phát. ... Là bản thân cậu ta khiến tôi ra nông nỗi này, hay là bản thân tôi cam tâm tự chịu?

Nhiều khi muốn nói rằng tôi để ý cậu, tôi thích cậu, nhưng nào có thể. Muôn vàn lí do mà cái khối não luôn nhắc nhở chực chờ ngăn cản hành động con tim muốn, có lúc cũng đã mạnh dạn ôm ai đó, ngắm ai đó nhưng chỉ là bộc phát nhất thời, con tim đấu tranh nhưng cũng bị lí trí đè nén. Sợ bản thân ngay cả đứng bên cạnh còn không thể, nghĩ đến đó, môi mấp máy mà chẳng thành lời, tay đưa ra vô thức thụt lại. Cảm nhận bản thân chưa bao giờ thiếu quyết đoán đến vậy, cả lập trường nhiều khi vì ai đó mà tiêu tán.

Tình cảm đơn phương thực đau khổ, nhiều khi muốn người ta biết đấy là mình, nhưng cũng mong người ta đừng nhận ra đó là ai. Thật nực cười với cái mâu thuẫn lạ kì tưởng chừng lãng xẹt ấy, thế mà tôi đang trong tình trạng oái ăm đáng cười đó mới thật không ngờ.

... ... .... ....

Đến trường Nam Khai, Vương Nguyên nhẹ nhàng xuống xe, bước đi vài bước rồi quay lại trước mặt tôi, toan tính nói gì đó, tôi cướp lời mà đề nghị:

-   Có thể cho tôi số điện thoại! Trưa nay tan học tôi qua đón cậu! Sáng trời tuy mát nhưng trưa quả thật vô cùng oi bức, cậu là mới khỏi bệnh nên để tôi chở cậu về. Tôi đợi khi nào thấy cậu mới chịu về, nhớ đấy. Còn số điện thoại, có thể?

Haha, cảm thấy bản thân ngày càng hài hước. Là muốn chở người ta về nhưng lại lí do dài dòng này nọ, là mong muốn có số điện thoại người ta nhưng làm vẻ lạnh lùng, lời nói tỏ vẻ chỉ vì việc chở về mà lấy cho thuận tiện. Từ bao giờ, tôi phải nói với người khác lí do, giải thích cặn kẽ như vậy! Tự cười bản thân mà cảm thấy tôi bị con người này bỏ bùa mất rồi.

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, mắt hơi kinh ngạc nhìn nhưng từ từ nét mặt trở lại vẻ ôn nhu, miệng cười tươi mà đưa tay ra, ngụ ý kêu tôi đưa điện thoại. Sau khi nhận lấy điện thoại từ chỗ tôi, cậu ấy nhanh nhẹn nhấn nhấn, xong quay lưng bước vào trường, không nhìn lại mà nói:

-   Chào Tiểu Khải, trưa gặp lại!


Nhìn màn hình thì thấy tên do chính bản thân cậu ấy tiện thể lưu dùm tôi: Nguyên Nguyên siêu cấp kute!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro