Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11a:

Hôm này là giáng sinh, chúng tôi đi chơi cùng nhau, ý là tôi và Thiên Tỷ cùng Nhị Văn đi vòng quanh. Chỉ là khi đi đến nơi có đông người tụ tập, tôi hiếu kì mà lôi 2 con người kia đi vào theo. Thấy phần thưởng cho trò chơi gì đó mà họ tổ chức là 1 con thú nhồi bông hình con heo dạng kiểu chibi: hình tròn trắng, có 2 tay 2 chân là 4 cục vải tròn tròn xinh xinh, khuông mặt hảo dễ thương, còn mặc thêm 1 cái tả hình mickey ... rõ ràng là 1 con thú nhồi bông cực kì đẹp, thế là nãy ra ý định muốn thi, biết đầu lại thắng. ( ̄3 ̄)

Chỉ là đang lôi kéo 2 cái tên kia tham gia thì thầm rủa xả ông trời, sao lại tạo ra 1 quả đất hình tròn để rồi đi đâu tôi cũng gặp tên kia — Vương Tuấn Khải. 。゜(`Д')゜。Thật không ngờ con người mà tôi không hề nghĩ là sẽ gặp phải thế mà bây giờ là đang cùng tôi tham gia trò chơi này: để có thể chiến thắng, người kia phải bồng người còn lại trên tay, ai giữ được lâu nhất thì là người thắng cuộc.

Phải, chính là tôi — Vương Nguyên này đây đang cùng tên Vương Tuấn Khải đăng kí mà chơi, đơn giản là Thiên Tỷ và Nhị Văn đều không đồng ý, còn Tuấn Khải, anh ta nói là cũng thích 1 món nào đó trong kia thế là chúng tôi hợp tác với nhau mà lên đăng kí đến lượt cuối cùng của ngày hôm nay. (╯3╰)

Khi bước lên chờ đợi, nhìn kĩ lại xung quanh, tôi thấy đa phần toàn là cặp tình nhân nam nữ, chỉ có tôi và anh ta là 2 nam nhân lên đây mà tham gia. Thật là mất mặt quá đi mất, tô chỉ có thể cúi xa xầm mặt mà nhìn chân vậy. Lâu lâu khẽ liếc nhìn lên chỗ đứng của Thiên Tỷ và Nhị Văn thì nhận được cái cổ vũ từ họ. Còn tên bên cạnh, khuôn mặt rõ ràng không lộ chút ít gì lo lắng, cứ nhìn mọi người xung quanh, rồi nghe cái chị cầm mic nói nói thể lệ gì đó. Trước khi bắt đầu, chị ta còn cầm mic mà phỏng vấn từng cặp, nào là 2 bạn là gì, 2 bạn có quyết tâm giành chiến thắng không, nếu 2 người kia mà là 1 cặp thì chị ta còn hỏi tới là quen được bao lâu, tình cảm thế nào, còn hỏi người này nhận xét người còn lại. Chỉ nghĩ đến lúc lại gần tôi mà hỏi thì trời ạ, mặt đã bắt đầu đỏ ửng, tôi biết là khuôn mặt này rất dễ nhận biết cảm xúc vì đơn giản tôi không hề biết che giấu. o(≧o≦)o

Quả thật là chị ta đi đến chỗ tôi, hình như chúng tôi là cặp thứ 7 thì phải. Cũng với câu hỏi đó mà chị ta bắt đầu hỏi:

-          À, hôm nay chúng ta có 1 cặp là 2 bạn nam, à hình như 2 em còn là học sinh nhỉ?

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, tôi thì thấy ánh nhìn chị ta kì lạ, kiểu phấn khích khi thấy 2 chúng tôi, thật khó hiểu.

-          Vậy 2 em là bạn học,  là anh em, hay là ... "cái gì thế chứ, câu hỏi kiểu gì khiến người khác phải suy nghĩ ám muội vậy"

-          À, 2 chúng em là anh em ạ!

-          Ồ, nhìn 2 em thật sự rất đẹp đôi, .. à đùa thôi vậy chúc 2 em may mắn.

Thật là xấu hổ, còn bị hiểu lầm là 1 cặp tình nhân với anh ta (>ω<、), ấy vậy mà rõ ràng anh ta không hề cảm thấy khó chịu hay ngại gì cả, chỉ là như bình thường, có khác chăng thì đuôi mắt khẽ cong lên thôi.

Xong hết 1 lượt phỏng vấn này nọ thì chúng tôi chuẩn bị bắt đầu, và tất nhiên là anh ta đề nghị bế tôi lên. Nhìn đi nhìn lại quả thật tôi nhỏ con hơn anh ta, lại gầy hơn tí xíu nên dĩ nhiên là cũng nhẹ hơn và cũng chả thể nào bế nổi anh ta mà cầm cự đến lúc chiến thắng. Tôi đành gật đầu mà không dám lên tiếng, chả nhẽ phải trả lời: ừ anh bế em đi. Thật là mất mặt nếu lời lẽ đó thốt ra. (╯3╰)

Tiếng hô bắt đầu vang lên, chỉ là vừa vang lên thôi, tôi đang tính nói gì đó thỉ đã cảm thấy cơ thể mình được lơ lửng, cảm giác đầu hạ nhanh chóng, bàn chân thì mông lung không còn trên mặt đất kiểu mất điểm tựa. Suy nghĩ gì cũng bay mất, chỉ biết sau hơn chừng chục giây tôi mới nhận ra bản thân mình đang được người ta bế trên tay.  (o゚ε゚'oノ) Tôi không biết tôi có nặng lắm không nhưng trong lúc này, tôi nhìn khuôn mặt đến bình thản của anh ta thì cảm tưởng bản thân mình cực kì nhẹ, và việc đang vẻn vẹn trong vòng tay người khác thế này, lần đầu được cảm nhận, quả thật có chút là lạ. (っ'Ι')っ

Nhìn ra ngoài thì càng không dám, thế nên hiện tại bản thân ngoài việc nhìn 2 tay mình, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh ta — Vương Tuấn Khải: con người với khuôn mặt mà theo như mấy người có khiếu vẽ vời gọi là có góc cạnh, tức là đường nét phác ra rất mạnh mẽ và có chút phóng khoáng, chả bù cho tôi. Còn da dẻ gì đó cũng rất trắng, anh ta lại hoc giỏi đến thế, chắc ở trường là 1 trong số những người nổi tiếng về mức độ hút hồn mấy người khác quá. ( ̄3 ̄) Không phải tôi bị anh ta mê hoặc mà chỉ là bản thân thường thấy, mấy nữ sinh luôn thích những anh chàng điển trai, lại trầm tĩnh, học giỏi sao? Anh ta rõ ràng là 1 con người như thế, bỏ qua cái vụ bị tôi cướp bánh mà lỡ gây thù chuốc oán thì quả thật đôi lúc dáng vẻ anh ta nghe nhạc nhìn ngắm mông lung gì đó, tôi nhìn thấy đã muốn làm bạn, thêm được 1 người rõ ràng lợi hại như thế làm bạn, có phải là khi đem ra khoe mình cũng tự hào không kém, đúng không!!! (︶︹︺)

Miên man suy nghĩ rồi chợt phát hiện là mồ hôi anh hình như bắt đầu đổ, thế mà biểu tình khuôn mặt không hề khác đi, có phải là đang cố gắng chịu đựng không vậy, tự nhiên bản thân cảm thấy có chút áy náy.

Lúc này cũng để ý, đã có 2 3 cặp không chịu được mà bỏ xuống xin thua. Tưởng chừng không lâu ai dè đã trôi qua gần 15 phút, lâu lâu anh ta lại sốc nhẹ nhàng tôi lại để chỉnh lại tư thế, bấy giờ mới để ý là anh ta để tôi áp sát rạt vào phía ngực mình, để tựa vào mà bớt 1 phần nặng. Tôi mơ hồ, không nghĩ được gì thêm. (=. =)

.... .... ...

Đã là 25 phút rồi, chỉ còn 4 cặp và trong đó có chúng tôi. Có điều nhìn khuôn mặt mồ hôi ra như thế của anh ta, tôi thật không biết phải làm sao: hy vọng anh ta cố gắng tiếp tục mà chiến thắng ư, hày là con thú bông kia không cần cũng không sao. Tôi đắn đo, mặc dù vậy chỉ không ngờ là lời nói tự động đã ra trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm:

-   Vương Tuấn Khải, anh không cần phải cố, tôi cũng không cần nó lắm ... ... anh ...

Chỉ là không đáp lại lời tôi, khẽ nhìn xuống mà mỉm cười, tất nhiên anh ta đang mệt thế này thì làm sao mà trả lời được kia chứ. Nhưng cái nhìn thì rõ ràng nói là: tôi còn chịu được 1 lúc nữa. Không chấp nhất anh nữa, chỉ là anh tự muốn, tôi chỉ biết khẽ nói cảm ơn rồi lại miên man mà nghĩ ngợi. (╯_╰)

Chừng 1 khoảng lâu sau, tôi cảm nhận được tay anh ta đã run run vì đuối sức, tựa hồ sắp buông ra khắc nào không hay biết. Nhưng có thắng hay không bây giờ không quan trọng, nếu là anh ta buông bỏ cũng không sao.

Rồi cái gì đến cũng đến, anh ta mệt quá mà vụt tay, chỉ là lúc đó có cùng 1 cặp cũng từ bỏ. Có thể xem chừng chúng tôi xê xít nhau không hơn mà mấy nhưng có lẽ chúng tôi vẫn là người thua trước. Cảm nhận được anh ta tụt tay, chân tôi chạm đất cái bộp, thì tôi cũng tự bản thân đứng thẳng dậy, nhìn anh ta mà long có chút băn khoăn, không biết nói thế nào. Đứng đó như trời chồng, anh ta lại đưa tay nắm chỗ khuỷu tay tôi mà ra hiệu đi thôi. Anh ta còn xin lỗi tôi, dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi thì lại thấy bản thân anh ta không cần khách sáo vậy, rõ ràng là tôi được bế mà, anh ta cũng đã cố gắng hết sức, nếu anh ta còn xin lỗi như thế tôi quả thật cảm thấy áy náy. (/。\)

Bất ngờ ở chỗ là toan cúi người rời sân khấu thì chị kia giữ lại, nói là 2 chúng tôi cùng với cặp vừa nãy cùng đứng đợi, vì cả 2 gần như cùng 1 lúc buông tay nên ban tố chức có thể châm chước coi như cả 2 cùng về 3, nói xong chị ta còn không quên nháy mắt với tôi 1 cái, khiến tôi vẫn còn đang mơ hồ lại càng thêm khó hiểu. Dù bản thân thông minh nhưng sao mấy việc thế này, tôi tiêu hóa tuyệt nhiên chậm trễ. Tôi chỉ nhận ra là mình được giải khuyến khích, tức là được nhận con thú nhồi bông kia, nghĩ vậy tôi nhoẻn miệng mỉm cười. \(*T▽T*)/

Chương 11b:                                                    

Hôm nay là ngày tôi đi học sau kì nghỉ giáng sinh, và hiện tai bản thân đang đứng trước cổng trường Bát Trung chờ 1 người. Nghĩ thử xem là chờ ai, tất nhiên trong cả cái trường to lớn này thì duy chỉ có 1 người là tôi quan biết: Vương Tuấn Khải.

Thế thì tại sao tôi lại phải chờ tên đó chứ gì? Chủ yếu chính là để trả đồ cho người ta, chính là cái áo khoác lúc đi chơi, anh ta đã kê lên đầu tôi và khi thức dậy, do qúa lung túng với việc thêm 1 lần nữa ngủ ngờ nghệch lại để anh ta đánh thức, tôi vơ vét tài sản cũng như hành lý mà tiện thể cầm nhầm luôn cái áo đó. Vì vậy hôm nay, sau khi chia tay với Thiên Tỷ trên đường về, tôi đang đứng nơi đây chờ mà trả áo cho người ta. ( ̄3 ̄)

Hôm nay lớp tôi được nghỉ sớm 1 tiết, dù là đã canh chừng thời gian nấn ná ở trường nhưng liếc mắt nhìn thì khi đến nơi vẫn thấy sớm gần 15 phút anh ta mới đến giờ tan học. Thế là tôi đành đứng chờ, dưới 1 gốc cây to lớn gần cổng trường của anh ta. <(' .' )>

Đứng chờ ai đó quả thực rất chán, vô thức mà vung chân khẽ đá đá 1 vài chiếc lá khô gần đó, mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn xuống đất. Nghĩ lại tối hôm giáng sinh bất giác cũng đỏ cả mặt, thấy nóng bừng cả 2 bên má.

Chẳng qua là hôm đó, dù anh ta buông tôi ra cùng lúc với đội còn lại nên cùng được giải 3, đứng chờ 2 cặp còn lại tranh thắng thua xong rồi sẽ chọn giải. Trong lúc chờ, đám bạn của anh ta quay lại kiếm, cũng chứng kiến toàn cảnh diễn biến khi nãy nên khi đứng chờ nhận giải, họ tiến tới mà chọc: "Vương soái ca, vẫn là hảo chu đáo với tiểu mỹ nam, haha", "Thật không ngờ tôi lại thấy được cảnh Khải gia nhà ta nồng nàn tình tứ đến vậy" .... Nói chung là 1 số chọc Tuấn Khải, còn 1 số thì quay ra chào hỏi tôi, riêng 1 người tên Tả Hổ thì thấy tôi lại thốt lên: "ấy, em chính là tiểu mỹ nam trên xe ngủ trên vai Vương đại hiệp nhà ta đây mà" .Thật là muốn chui ngay xuống đất, không thì chạy khỏi cho rồi nhưng thế khác nào là cử chỉ của nữ nhân, thôi thì đành im lặng cười trừ. (TεT)

Lúc nhận giải, tôi vẫn y như ý định ban đầu, chọn cho mình con thú nhồi bông kia, chỉ có điều chị MC đó nói thật khiến bao người nhìn tôi: "Em trai chọn con thú nhồi bong dễ thương không kém bản thân, thật là tinh mắt" Tôi không biết bản thân mình thế nào, chỉ là nghe xong vừa thấy có chút vui, có chút tự hào nhưng đầy ái ngại, chị có thể nói nhỏ với tôi mà! (ノ><)ノ

Còn anh ta, chọn cho mình 1 cặp móc khóa, nhìn kích cỡ thì chắc là đeo trên cặp hay balô, xong rồi trước lúc anh ta bỏ đi với đám bạn, không quên đưa tôi 1 cái, nói rằng coi như thành quả hợp tác nên tôi cũng có phần, anh ta chỉ cần 1 cái, không cần nhiều. (॓_॔) Chả đợi tôi kịp đồng ý hay lên tiếng đã cùng đám bạn lướt qua đám đông, hòa vào dòng người rồi mất hút. Chỉ là lúc anh ta đi, tôi có nói to là sẽ mang áo trả anh ta, không biết anh ta có nhớ không?

Thế nên giờ này, vì 1 lời hứa mà không biết người kia có biết không, tôi đang ở đây chờ. Quả thật cảm khái với bản thân, tôi thật sự rất tốt bụng. Nhưng qua nhiều sự việc liên tiếp như thế, hảo cảm với anh ta càng ngày càng tăng, nghĩ lại vụ cướp bánh có khi nào là do tôi tự suy diễn??? (╯3╰)

Rồi cũng nghe được tiếng chuông vọng ra báo hiệu giờ tan học, tôi khẽ bước đến gần cổng trường hơn 1 chút. Bắt đầu lác đác vài người bước ra, vài người đi ngang khẽ nhìn tôi, có 1 số thì nói gì đó, 1 số thì đi qua luôn. Ừ thì đồng phục khác là biết tôi ở trường nào đó lại, nhưng có cần lạ lẫm đến thế không! (¬▂¬)

Nhắc mới nhớ, đồng phục bên Bát Trung rất gọn nhẹ, chỉ là quần tây, áo sơmi trắng cùng 1 chiếc cravat tầm trung chưa qua quá ngực nhưng lại nhìn rất trẻ trung và năng động, nữ thì váy xanh áo trắng, cổ đeo nơ (cái này mình chém. Vì động phục ra sao có hay không mình không biết  ... @@) còn bên trường tôi thì thay cho chiếc cravat và nơ là 1 cái áo khoác bên ngực trái có logo trường thêu nổi lên đó.

Vẫn là nhìn hoài không thấy, chân bất giác cứ di di mấy hạt cát, mắt không hẹn mà cùng mục tiêu với đôi chân. Bất giác nghe tiếng nói cười của 1 đám nam sinh nào đó càng ngày càng gần phía mình, trong đó có những câu mà tôi nghe thấy cảm thấy thật sự rất xấu hổ:

-   Giáng sinh mới gặp mà hôm nay Vương gia nhà ta có người đến tìm, là chờ Vương gia trước công nãy giờ đó.

-   Tuấn Khải à, đã làm gì con người ta mà bây giờ tiểu nam tử đến đây kiếm thế.

-   Chả nhẽ hôm đó đã chính thức tiến tới rồi sao.

Tôi biết những người đó là ai, và người được nhắc đến trong đó là những người nào. Chỉ là thật sự ái ngại khi bị chọc như thế. Ngước lên thấy anh ta, giơ tay dọa đám người còn lại, kiểu như trẻ con hay hù nhau, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, rõ ràng trước mặt chúng tôi im lặng nghiêm nghị không có chút gì nổi bật, ấy vậy cũng biết các sắc thái biểu cảm này sao. (¬‿¬)

Anh ta tách khỏi đám bạn, chào tạm biệt gì đó, họ cũng trước khi đi mà không quên để lại vài câu chọc ghẹo, còn nói với qua phía tôi:

-  Em trai à, em bị Tuấn Khải nhà anh lừa gạt mất rồi.

Đang đờ người vì mấy lời ấy thì Vương Tuấn Khải đi đến, mặt vẫn bình thản đến không tả mà hỏi tôi đến làm gì, kiếm ai à. Tôi hừ 1 tiếng, rõ ràng là kiếm anh chứ kiếm ai, thế mà cũng hỏi, không thấy tay tôi cầm gì sao (︶︿︶):

-  Tôi còn quen ai ở trường này ngoài anh chứ .... Haiz, tôi đến trả áo cho anh, và cũng cám ơn anh vì nhiều thứ

Đưa tay nhận áo, anh ta mỉm cười nhẹ:

-   À, thì ra là vậy, cám ơn cậu

-   Vậy tôi xin phép về, tạm biệt anh.

Toan quay lưng bước đi thì nghe giọng nhẹ hẫng của anh ta vang lên:

-  Mình cùng đường, sao không về cùng nhau, Vương Nguyên nhỉ !?


Chỉ là tôi không biết anh ta cùng đường về chung (@.@), chỉ nghĩ đơn giản lần trước là đuổi theo tôi trả thù, không nghĩ đến việc trái đất này thật sự là 1 hình tròn hoàn hảo đến vậy ( ̄へ ̄ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro