Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1a:

 -  Vương Nguên ! Dậy đi ... trễ học bây giờ! Sáng nào cũng phải đợi kêu!

-   Ưm, ưm ... biết rồi mà mama T.T 

Dù ừ vài tiếng cho có với mẹ nhưng mắt tôi thì vẫn y chang trạng thái nhắm nghiền chưa mở ra, khẽ co lại rút sâu thêm, trùm kín cả đầu mà cảm thụ cái lúc được nằm chừng mươi phút trên giường vào lúc sáng sớm.

-  Thật là sướng quá đi mất  ... (>.<)

 -  Này thì sướng! — Tiếng mẹ tôi vang lên cùng với việc cái chăn cự nhiên bị cướp đoạt mất, cảm giác lúc này là ... chỉ muốn khóc thôi ... muốn được ngủ ... (╥_╥)

Mama vẫn liên hồi hói  thức với mục đích tuyệt nhiên không đổi: đánh thức tôi! Rốt cuộc cũng phải mở mắt thức dậy, lặng lẽ tiếc nuối mà rời khỏi cái giường. Đi ngang không quên chào mama 1 câu buổi sáng tốt lành với chất giọng như thiểu não tận thế, nghĩ đến việc đó là ngủ ... là ngủ đó ... Thật là đau lòng quá đi mất. Đã vậy, là bản thân tôi đang mơ đẹp, trong giấc mơ tôi được ăn gà quay, đang chuẩn bị cầm ly coca uống để giải lao giữa hiệp có sức mà tiến tới với bé gà quay thân yêu ... Chỉ có điều nó vừa tiêu tan cách đây ít phút.

Chui vào nhà vệ sinh chừng vài phút, sau khi đã tươm tất đầu tóc mặt mũi, tôi thay đồ rồi lúi húi cầm mấy quyển sách ngày hôm nay học mà bỏ vào balô. Haiz, hôm nay học văn, toán và cả anh văn, môn nào cũng đau đầu, đặc biệt là môn toán ấy, tuyệt nhiên khó hiểu mà lại chả đâu vào đâu, phải căng não hết mức mới tiêu hóa hết, "thiệt là chán quá đi" nghĩ tới là tôi đã làm biếng, cơ mà nhớ lại bản thân tôi là ai, là học sinh ưu tú đó, nên dù thế nào cũng phải đi học không được trốn hoặc nghỉ dưới mọi hình thức ☼_☼

Xuống dưới nhà đã thấy được dọn sẵn 1 phần ăn sáng, đoán rằng hôm nay tôi lại dậy không sớm gì mấy, papa đã ăn xong đi làm rồi thì phải, xong cũng chạy lại xem hôm nay bữa sáng thế nào, dù gì có trễ cũng phải để cái bụng no trước cái đã, không thì sức đâu mà học (╯3╰) Là Sandwich a, kèm theo 1 cốc sữa ... nói chung là thức ăn @@ Đại não tôi hình như lúc này chỉ nghĩ và nhận ra được có vậy thì phải, dù gì thì món mà mama làm ắt hẳn cái gì cũng ngon bổ mà lại hợp lí hết trơn (╯▽╰) Uống cốc sữa trước, trong 1 hơi rồi đoạn cầm mẫu sandwich mà cầm rồi chạy đi, tôi quay đầu lại chào 1 tiếng mà đi học. Ra đến cửa ngoài vẫn nghe tiếng mama nói vọng ra:

-  Đi học cẩn thận, chạy rồi té cho mà coi ... thiệt là, ngủ nhiều quá làm chi!

"Aiyo, sao mà cứ trách con không vậy, con là con thông minh nên mới vừa cầm vừa ăn vừa đi học, vừa thuận tiện no bụng mà không trể học mà (︶︿︶)" Vừa đi vừa ăn, ăn xong không nghĩ  thêm nhiều, tôi chạy 1 mạch đến trường, dù gì đường cũng vắng nên chạy cũng không sợ không nhìn đường mà va vào đâu. 

Thế mà cái không ngờ nhất thì lại xảy ra. Đang chạy "từ tốn" thì ui da, tự nhiên thấy nào là trăng với chả sao, rõ ràng là ban ngày mới bị kêu đi học sao lại có trăng sao đây nhỉ ? Cơ mà kệ, chỉ biết là bản thân tôi  đang bị ngã ngồi xổng soài dưới đất, đầu va vào cái gì đó không quá cứng nhưng chả mềm như bông, đủ để đau đau với hơi ê ẩm chút ít  =.= Rõ ràng là tôi thông minh đến thế sao có thể bị té lãng xẹt như vậy, ấy vậy nên tôi phải tìm cho ra cái lí do khiến tôi "đo đất bằng mông" là gì. Ngước lên thì thấy trời mát rượi, không có nắng chiếu, thì ra là có dáng người cao cao đang cúi xuống hỏi tôi, che đi ánh mặt trời:

-   Cậu có sao không vậy? Có trầy chỗ nào không ? Sao lại chạy nhanh đến mức không nhìn mà đâm vào tôi thế?

Gì, hỏi thăm gì mà như nói tôi cố ý đâm vào kiếm cớ để ngã vậy, tôi là tôi vừa chạy vừa nhìn nhá, đó là do anh từ nhà bước ra trong góc khuất của cái cổng rồi canh tôi đang vút vèo vèo thế mà tông vào, đổ thừa tôi là không được. Tôi đứng dậy:

-   Tôi là tôi không có sao a ... nhưng tôi không có đâm vào cậu a! " Thoáng nhìn cũng bằng tuổi tôi thôi, được cái cao hơn tí xíu xìu xiu chứ gì, cơ mà nắng từ sau lưng anh ta khiến tôi có chút chói mà nheo mắt, không thấy rõ mặt cho lắm" - Chỉ tại là cậu đi ra bất ngờ quá mà không thông báo trước ấy, dù gì cũng xin lỗi cậu vì va vào "Lời lẽ trong đầu khi nãy sao không nói, nghĩ 1 đường nói 1 nẻo, trớt quớt vậy trời"

-   Không sao là tốt rồi, người nhỏ con thì cẩn thận, té thì khổ!

-   ... Tôi nhỏ con thì sao ... không nói chuyện với cậu, muộn giờ học của tôi

Chả qua là cao hơn người ta có xíu mà nói tôi nhỏ con, liền xuất hiện 1 cảm giác ấm ức, không thích 1 chút nào ...Dù vậy, tôi cũng kệ hắn ta, cứ đi học là việc nhất nhất quan trọng trước mắt. Nghĩ là làm, tôi vi vu chạy đi tiếp. Còn nghe được tiếng anh ta nói gì đó, giọng cứ như cười mà cố nén, đại khái là: kỳ lạ ... cẩn thận ... rồi lại chạy ... rồi lùn, nhỏ con gì đấy.

Đến lớp thì cũng là lúc chuông reo vào giờ tự quản trước khi bắt đầu học. 

Vị trí của tôi ngồi là bàn thứ 3 từ trên đếm xuống, là dãy đối diện với giáo viên hay ngồi. Bạn cùng bàn là Lưu Vũ — 1 con người theo như tôi nghĩ là vạn vạn không có gì nổi bật, chỉ là 1 bạn học vô cùng bình thường, 1 năm học nói với tôi được mấy câu thì tôi không biết nhưng tới gần hết học kì đầu của năm lớp 8 này thì duy chỉ nói với tôi được 5 câu là dài hơn 2 từ, còn lại chỉ "ừ" với "không" (︶︹︺) Lớp trưởng lớp tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, là 1 chàng trai siêu cấp cao lãnh, ít nói nhưng lại ngời ngời rạng rỡ, học bá ... như 1 nam thần trong mắt tôi ... vì hay chỉ bài môn toán cho tôi <('o'<) Còn tôi, 1 học sinh ưu tú, cũng ngời ngời mà ai ai cũng biết đến — lớp phó lớp 8a2, Vương Nguyên. Theo bản thân khiêm tốn tự đánh giá, tôi mang 1 vẻ ngoài dễ thương và ưa nhìn, nói chung là đẹp (∪◡∪) học tuy môn toán hơi chật vật nhưng nhìn chung học lực tôi thì vẫn thuộc hàng lợi hại, chỉ có điều khiến tôi thắc mắc là đa số ai cũng kêu tôi ham ăn và nói nhiều. Rõ ràng là tôi ăn rất ít và nói chuyện rất ư là đầy đủ câu văn chứ không phải dạng nói nhiều (¬_¬)


Đặc biệt trong các môn thì tôi khoái nhất môn văn, vì sao ư?  Tôi chỉ biết tôi cảm giác học văn tha hồ được phát biểu cảm nghĩ, dù nói hay viết, dù phát biểu hay ngồi mà ý kiến lên (thế này mà không nói nhiều thì thế nào mới nói nhiều). Nhắc mới nhớ, tiết đầu hôm nay chúng tôi học môn Văn, rồi tới Anh văn, cuối cùng là kẻ thù không đội trời chung, môn Toán đáng ghét.

Chương 1b:

Mãi cũng hết ngày học, đặc biệt là chia tay được môn toán mà về nhà thì thật là hạnh phúc không gì bằng (≧◡≦). Thiên Tỷ đang loay hoay gom ít đồ dùng còn sót lại cho vào túi xách, tôi thì lên bảng ghi lại điều trong điểm của ngày hôm nay là không quên nhắc cả lớp về làm tập cho ngày mai. Thấy Thiên Tỷ cũng hoàn tất công đoạn thu gom của mình, tôi cũng nói với qua chỗ của Thiên Tỷ:

-  Đợi tớ về cùng với, đi một mình thật là chán lắm a! Chờ tớ gom tập vở cái.

-  Là do cậu nói quá nhiều, đi một mình không biết nói với ai nên thấy chán.

-   Là ai nói nhiều hả, chẳng qua là tớ ... tớ giúp cậu đi về không phải chán, là nói chuyện kể cho cậu nghe, tớ tốt thế thôi chứ, còn đòi gì nữa.

 - ..... 

Vừa nói tơi vừa gom rồi chạy qua chỗ Thiên Tỷ đứng chờ, nhanh chóng rời bước mà đi về nhà. Chính là nhà tôi cùng thiên tỷ chung 1 đoạn, rồi chừng chút ít là 2 đứa tẽ sang 2 hướng khác nhau mà đi về, cơ mà có người nói chuyện 1 đoạn cũng đỡ nhàm chán hơn là 1 mình mà đi nhìn trời, nhìn mây.

-   Cậu không thấy Lưu Vũ ít nói chuyện à, ngồi gần mà chán quá đi, quay qua hỏi gì cũng chỉ ừ, ừ và ừ ...

- ... ..

-   Hôm nay môn toán lại càng chán, gì mà hình này hình nọ, gì mà quỹ tích nhìn đến chóng cả mặt ...

- ... ..

-   Sáng nay tớ đụng trúng 1 người, gì mà chê tớ nhỏ con, cao hơn tớ đc chừng chút ít mà dám tỏ thái độ ... thật là muốn đá cho 1 phát ...

- ... Coi chừng bị đá ngược lại

-  Này, sao lại nỡ nói bạn mình như thế, ít ra phải đồng tình rồi nói là: tớ đây sẽ đi đá hắn cùng cậu, không thì cũng cổ vũ động viên con em chứ ...

Rồi đề tài về việc cái sao chổi tôi lao vào sang nay được đem ra nói đến khi 2 đứa tạm biệt ai đi đường nấy. Trên đường tôi cũng đi ngang 1 cái trường học, hình như là cùng cấp thì phải, tên gì thì tôi không quan tâm, chỉ biết tên trường mình là được rồi (─‿‿─) Aiyo, bên đây có người bây giờ mới lò tò ra sao, hay là lớp 9 nhỉ, sắp thi trung khảo lên cao trung thì ắt phải học chăm chỉ điên cuồng. Thôi, chuyện đó không phải của tôi, quản làm gì. Dù gì sắp tới nhà rồi, là được ăn đồ ăn ngon của mama nấu rồi, nghĩ là thấy đói bụng rồi.

-   Vương Tuấn Khải, chiều đi chơi bóng rổ không?

-   Chiều ở nhà học bài rồi, khi khác đi! "giọng này nghe quen quen à nghen"

-   Ừ, vậy mai đi học gặp.

-   Bye. Nhớ mà về làm bài đi. Mai lên mượn chép có mà không cho.

Giọng con nhà ai mà sao nghe quen quá trời quá đất. Rõ ràng là là nhớ man mán nhưng nghĩ hoài không ra. Nhưng hướng tiếng trả lời sao tiến gần với mình thì phải, là đi theo mình, hay là tiện thể chung đường. Chậc, k, hà cớ gì tôi quan tâm khi không chút liên hệ nào. Chính xác là vậy nên tôi cứ vậy thôi thong thả bước, hơi nhún nhẩy  mà mặc kệ giọng kia là của ai, dù gì vặn óc cũng chả nhớ có bạn nào học trường này. Bỗng:

-   Nhóc con nhỏ con!

- ... ...

-   Này, cậu nhóc mang balô, móc khóa hình con heo....


Cái gì, là đang gọi tôi sao, cái giọng tôi nghe có chút thắc mắc khi nãy đang gọi tôi sao. Thế là thế nào?

————————————————————

Dự là cứ 1 chương thì thay phiên dòng suy nghĩ của nhân vật 1 lần, mình chỉ muốn nói là fic thật sự diễn ra cực chậm, mong mọi người đừng trách T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro