Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?, có mỗi việc thống kê số liệu cũng làm không xong, Vương thị trả lương cho các người để ăn không ngồi rồi hả?”Cô gái tức giận nhìn giám đốc chi nhánh cùng các trưởng phòng đang cúi đầu ở dưới bục.
“Đại diện thành thật xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng bảo người sửa lại.”
“Sửa lại?Các người có biết chỉ cần sai một con số cũng đủ để công ty lao đao rồi không đằng này những mấy con số lận, tôi nghĩ các người trực tiếp dọn đồ rồi cút đi là vừa”

“...”

Cả phòng họp trở nên im lặng không ai dám ho he.

Tổn thất lần này của công ty e rằng bọn họ không gánh nổi, con số lên đến hàng tỷ chứ đâu phải ít, nếu không sớm giải quyết chắc chắn sẽ xuất hiện nguy cơ.

“Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!” Vương An Ngọc nhìn đám người  ra lệnh, bọn họ nghe vậy liền lập tức đi ra ngoài không dám chần chừ.

Vương An Ngọc xoa xoa mi tâm, ban đầu khi nghe báo cáo còn tưởng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần sửa đổi một chút là ok.

Thật không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.

Phía đối tác lần này nhất quyết bắt phải bồi thương cho bọn họ.

Vương An Ngọc lật lật tài liệu trong tay, trong đó có hạng mục với công ty đối tác Thiên Tân, chính là hạng mục bị thống kê sai số liệu dẫn đến thất thoát ngân quỹ
Dừng lại ở tên chủ tịch Thiên Tân An Ngọc bỗng nhếch môi, lộ ra tia nhìn hung ác.
Cuối cùng cũng tìm được rồi!
“Tiểu Phàm chúng ta đi” An Ngọc đứng dậy thu dọn tài liệu quay sang nói với Tiểu Phàm

“Đi...Đi đâu ạ?”Tiểu Phàm ngơ ngác hỏi.

“Công ty Thiên Tân”Nói ra một cái tên.

“Xin lỗi hai vị có hẹn trước không ạ?” Tiếp tân ở đại sảnh thấy hai người muốn vào trong liền vội vang ngăn cản.

“Không có!”

“Vậy phiền hai vị lần sau lại đến ạ, chủ tịch ra lệnh không có hẹn trước không gặp ạ”

“Hừ! Nói với chủ tịch các người rằng có người đại diện của Vương thị đến”
Tiểu Phàm mất kiên nhẫn với cái thể loại này lắm rồi.
Cô gái tiếp tân nghe đến người đại diện của Vương thị tới không thể không nhanh chóng gọi điện đến thư ký của chủ tịch.

“Hai vị đi theo lối nay ạ”

“Chủ tịch đại diện công ty Vương thị tới rồi ạ”
“Cho họ vào”Bên trong truyền ra giọng nói

Thư ký nghe vậy đẩy cửa mời hai người đi vào.

“Không biết hai vị tới, thật có lỗi, mời ngồi” gã khi thấy hai người vào liền tươi cười nịnh nọt.

An Ngọc ngồi xuống không nói gì, nhìn xung quanh một vòng, thay đổi cũng không nhiều lắm.
“Hai vị có muốn uống...”Gã chưa kịp nói xong thì bị An Ngọc cắt lời.
“Không cần!, Vào chuyện chính đi”

“Nếu Đại diện đã nói vậy thì ...”Gã bỏ dở câu nói cũng ngồi xuống theo“Chẳng hay là có việc gì?”

“Chuyện bồi thương” An Ngọc nhìn gã nói.
“Nếu là đến để thoả thuần giảm phí bồi thương thì như đã nói với giám đốc của các vị, chúng tôi không đồng ý” Gã kiên quyết nói.

“Tôi đến không phải để thoả thuận với ông,mà là để nói với ông công ty chúng tôi sẽ không bồi thương một đồng nào cho công ty các người cả!”An Ngọc dựa vào lưng ghế môi bất giác cong lên nhàn nhã nhìn gã.

“Ý cô là gì?”Gã không hiểu nhìn cô dò xét.
“Ý ở mặt chữ, tôi đâu cần nhắc lại”
Nụ cười biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.

“Hừ! Các người làm ăn sai sót hiện tại lại muốn phủi tay không nhận trách nhiệm?”Gã hừ lạnh một tiếng.

“Chúng tôi nào bằng vị chủ tịch đây, trắng trợn chiếm đoạn công ty, chiếm đoạt gia sản của anh trai mình, không những thế còn nhẫn tâm vứt bỏ cháu ruột của mình”Cô gằn từng chữ.

“Cô...cô rốt cuộc là ai”Gã lắp bắp kinh hãi nhìn An Ngọc.
“Ông nói xem? Tôi là ai?”An Ngọc đứng dậy đi qua bên chỗ gã ngồi cúi người xuống không cảm xúc nói ra.

Gã trợn trắng mắt, một cái tên loé lên trong đầu“ Vương An Ngọc ?”

“Coi như ông đoán đúng, thế nào ngồi ở vị trí cao nhất, mà không tốn công sức có phải rất thoải mái không?” An Ngọc tiến tới ghế chủ tịch ngồi xuống.
“Mày...mày ...”Gã lắp bắp nửa ngày không nói ra câu nào.
“Hiện tại tôi nghĩ ông ngồi cũng đủ rồi nhỉ, có phải đến lúc phải trả lại cho chủ nhân thật sự của nó rồi không?”
“Mày đừng mơ tưởng, mày vốn dĩ đâu phải con của anh trai tao?”Gã lớn giọng cố vớt vát
“Tôi không phải nhưng Vương Nguyên thì chắc được phải không!”An ngọc giọng điệu giễu cợt nói.

Gã nghe vậy tức giận lao qua chỗ An Ngọc nhưng bị Tiểu phàm giữ lại, đẩy ngã xuống sàn.
Cô từ từ bước qua ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng gã, bàn tay nhắm thẳng cổ gã bóp chặt.
“Hừ! Muốn moi móc tiền từ Vương thị đâu có dễ”
An Ngọc nói xong đứng dậy rút khăn giấy lau lau bàn tay của mình.
“Tốt nhất ông nên biết điều một chút.”
Bỏ lại một câu An Ngọc đi thẳng ra cửa không nhìn lại.
Tiểu Phàm cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Gã nhìn bóng lưng người vừa rời đi, trong lòng khiếp sợ, xem ra vị trí nay gã không thể ngồi được nữa rồi.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ công ty Thiên Tân tuyên bố phá sản, tất cả nhân viên hoang mang, nhìn vị chủ tịch bị cục cảnh sát  thương mại giải đi, vì tội tham ô công quỹ, chiếm đoạt tài sản ,trốn thuế...

Giới truyền thông đứng trước cửa công ty chật kín hóng moi móc được chút ít tin tức.

Vương An Ngọc nhìn cảnh tượng trước mặt không biểu hiện gì, trên tay là giấy tờ chuyển nhượng công ty Thiên Tân.

Của nào về chủ nấy!

“Nhị tỷ chúng ta hiện tại về Bắc kinh hay còn đi đâu nữa ạ”Tiểu phàm khẽ liếc người phía sau qua gương chiếu hậu.

“Cậu bắt Taxi trở về khách sạn trước, tôi đi chỗ này một lát” Cô mở cửa xuống xe đổi qua chỗ ghế lái.
“Vâng”Tiểu Phàm nhìn theo chiếc xe nhanh chóng vút qua trên đường, vẫy vẫy tay gọi taxi trở về khách sạn.

“Ba mẹ con đến thăm hai người đây”An Ngọc đặt hai bó hoa vào hai ngôi mộ sau đó ngồi xuống cạnh bên.
“Hai người có khoẻ không ạ?, con và Nguyên Nguyên vẫn khoẻ”
“Nguyên Nguyên em ấy hiện tại sắp kết hôn rồi, cũng sắp có em bé nữa, người đó cũng rất yêu em ấy nên ba mẹ không phải lo đâu ạ”

“Hôm nay con đã lấy lại công ty của ba mẹ tự mình gây dựng rồi, cũng đã để ông ta phải chịu trừng phạt của pháp luật rồi, con làm như vậy hai người không trách con chứ?”.

“Ba mẹ con nhớ hai người”

Một giọt lại một giọt, nước mắt An Ngọc rơi trên nền tuyết trắng, thể hiện ra sự cô đơn chưa từng bộc lộ.

Ở trước mặt ba mẹ cô mới lại là chính mình.

“Ba mẹ cảm ơn hai người vì đã nuôi dưỡng con”
Vương An Ngọc cứ thế từng chút từng nói ra nỗi lòng mình.
Buông thả bản thân một lần sống thật với chính cảm xúc thực tại, mặc kệ tất cả những chuyện xung quanh.

Trương Tiểu Phàm đứng ở trước cửa khách sạn đi đi lại lại, lâu lâu lại ngó nghiêng nhìn quanh, rồi sau đó lại thở dài.

Nhị tỷ của nó đi từ lúc chiều hiện tại đã tối muộn vẫn chưa có trở lại, gọi điện không ai trả lời, định vị trên người cũng không xác định được.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dự báo còn có thể xuất hiện bão tuyết, nó làm sao không lo cơ chứ.

“Cậu làm gì đứng đây lầm bầm làu bàu vậy”An Ngọc đứng sau lưng Tiểu phàm nói.
Trương Tiểu phàm bị doạ giật mình suýt hét lên
“Nhị tỷ, tỷ đi đâu giờ này mới về, làm em lo muốn chết”Tiểu phàm vuốt vuốt ngực

“...”An Ngọc nhún nhún vai không nói gì, đi vào trong bỏ mặc Trương Tiểu phàm í ơi gọi theo.
“Chị còn chưa trả lời em mà, này đợi em với”.

Công việc giải quyết xong Vương An Ngọc cùng Trương Tiểu phàm lên máy bay về Bắc Kinh, đáng lẽ muốn tự lái xe về, nhưng vì tối hôm qua tuyết rơi dày đặc, đi xe có chút không thuận tiện cho nên đành ngồi máy bay trở về.

Vừa xuống máy bay liền có điện thoại gọi tới.
“Alo”
“Rolly sao hôm qua cậu không bắt máy?”

“Điện thoại hết pin”

“Vậy sáng này sao cũng không gọi được hả?”

“Lúc đó đang ở trên máy bay chị hai của tôi ơi, mà nếu cậu gọi chỉ để nói mấy chuyện này thì cúp máy đây!”
“ Khoan đã, nói cho cậu biết Nguyên Nguyên nó biết cậu làm sát thủ rồi”
Vương An Ngọc nghe thế thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường .
“Vậy à ! như thế cũng tốt” nói rồi không chờ Kelly kịp nói câu nào liền tắt máy.

An Ngọc không trở về nhà mà trực tiếp qua nhà của Vương Tuấn khải, vừa nãy trên đường về nhận được điện thoại của chú Vương, bảo về rồi thì qua nhà.

Bấm chuông cửa, người ra mở là Vương Tuấn khải, hai người chào hỏi nhau vài câu rồi đi vào trong.

Mọi người đã ở phòng khách tập trung đông đủ, An Ngọc cởi áo khoác để ở giá treo rồi bước vào phòng khách.

“Cô chú”

“Ừ Rolly, con ngồi xuống đi, công việc bên đó sao rồi?”Ba Vương chỉ ghế trống bên cạnh.

An Ngọc liếc nhìn Vương Nguyên thấy cậu mỉm cười nhẹ, sau đó cũng ngồi xuống.
“Ổn rồi ạ, thuận tiện thu mua luôn được công ty Thiên Tân bên đó.”An Ngọc nói rồi lấy từ trong túi ra giấy tờ chuyển nhượng.

“Là công ty bảo chúng ta phải bồi thường cho bọn họ đó sao?”Kelly cầm lấy giấy tờ nhìn qua.
An Ngọc gật đầu“ thực ra bên đó muốn moi móc từ công ty chúng ta nên mới cố tình làm ra sai số liệu để bên ta bồi thương.”

“ Nhưng sao gã đó chịu nhượng quyền cho cậu vậy?”Kelly thắc mắc.

“Thực ra chuyện nay có liền quan tới chuyện ông ta làm nhiều năm về trước, cướp đoạn tài sản, ăn hối lộ, ăn chặn công quỹ, trốn thuế... ”
An Ngọc dừng lại nhìn ba Vương“Chú Vương công ty Thiên Tân này cháu có thể giao cho Vương Nguyên được không ạ?”

Vương Nguyên nghe vậy có chút không hiểu, sao tự nhiên lại muốn giao cho cậu.
“Chị nói gì thế ạ?”
“Chú Vương được không ạ?”An Ngọc không có trả lời Vương Nguyên , hỏi lại ba Vương.

“Tuỳ con, dù gì cũng là con thu mua, không cần hỏi ý của ta đâu”Ba Vương nhanh chóng đồng ý.
“Cảm ơn chú”An Ngọc cúi đầu cảm ơn sau đó nhìn Vương Nguyên đang không hiểu chuyện gì.

“Nguyên Nguyên đây là công ty do ba mẹ từ hai bàn tay trắng gây dựng nên, bị người khác chiếm đoạn hiện tại chị lấy về được rồi, đương nhiên phải giao lại cho em rồi”
Mọi người kinh ngạc khi nghe cô nói đặc biệt là Vương Nguyên.

Cậu lắp bắp nói“Chị ...chị nói đây là công ty của ba mẹ...”

“Phải, hơn nữa ông ta hiện tại cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi.”An Ngọc khẳng định.

“Vành mắt Vương Nguyên đỏ lên, sao cậu có thể quên được nhỉ, rằng ba mẹ cậu cũng từng có công ty riêng nhưng sau khi họ mất liền bị chú ruột của cậu chiếm đoạt hết.”
Vương Tuấn khải ở bên cạnh ôm lấy bả vai Vương Nguyên an ủi.
“ Nhưng tại sao lại đưa cho em?” Vương Nguyên nghi hoặc hỏi

“Bởi nó vốn dĩ thuộc về em”

“Em cũng không biết điều hành nó mà” Vương Nguyên hợp tình nói
“Việc đó em đâu cần lo, không phải bên cạnh em còn có tiểu khải sao?”Kelly thấy thế liền hướng Vương Tuấn khải nói.

“Đúng Vậy Nguyên Nguyên cứ để khải khải nó lo”Mẹ Vương cũng đồng ý với ý kiến của Kelly “Còn bây giờ sắp trưa rồi để mẹ đi làm đồ ăn cả nhà chúng ta cùng dùng bữa.
“Vậy để con giúp cô”An Ngọc nghe vậy liền nói nhưng liền bị mẹ Vương từ chối“Con vừa mới xuống máy bay, cứ ở yên đó, ai cũng không cần giúp mình ta làm được rồi”

“Nguyên Nguyên chị vào được chứ”An Ngọc đứng trước cửa phòng chần chừ.

“Chị An Ngọc, chị vào đi” Vương Nguyên nghe thấy tiếng người gọi mình liền từ phòng tắm đi ra.

“Có chuyện gì không ạ?”

“Nguyên Nguyên, xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy”An ngọc nhìn Vương Nguyên nói xin lỗi.
“Chị có lí do của chị mà, em không trách chị đâu, em lúc trước cũng toàn giấu chị mà” Vương Nguyên mỉm cười thật tươi
“Em thật sự không trách chị sao”An Ngọc có chút không tin nhưng nhìn thấy Vương Nguyên cười cười gật đầu cũng thoáng yên tâm.

Hai chị em, chị một câu em một câu nói quên luôn thời gian đến khi Vương Tuấn khải đi lên gọi xuống ăn cơm mới dừng lại.

Một nhà sáu người bên bàn ăn, vui vẻ cùng nhau ăn cơm.
Ba mẹ Vương vui vẻ, như vậy mới là không khí của gia đình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro