Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới của mọi người đây! Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Mơ mơ hồ hồ mà ngủ thẳng đến sáng, cảm thấy giống như có con gì đó đang liếm miệng mình, liếm liếm, đầu lưỡi linh hoạt kia chui vào trong.

Vương Nguyên hừ một tiếng lắc lắc đầu, lại phát hiện giống như cả cơ thể đều bị đè ép,  không thể né tránh.

Rất không tình nguyện mở mắt ra, mơ hồ thấy có bóng người chắn ở trên người mình, không cho phản kháng mà kịch liệt hôn môi cậu. Chăn đắp ở trên người sớm chẳng biết đi đâu, mà ngay cả quần cũng bị cởi bỏ.

“ Vương ...Vương Tuấn Khải?” Vương Nguyên mơ hồ .

“Bảo bối em tỉnh rồi?” Vương Tuấn Khải luồn ngón tay vào vuốt ve hạ thân Vương Nguyên, ý đồ làm cho cửa động đóng chặt ấy mở ra một ít.

“Anh...anh muốn làm gì?” Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, vội vàng bắt được tay Vương Tuấn Khải sắp xông vào.

“Rất lâu chưa tiến vào rồi, hôm nay bảo bối để anh vào đi thôi?”.
Vương Tuấn Khải vừa dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ của mình, vừa lộ ra tươi cười xảo quyệt.

“Không, không được.” Vương Nguyên sốt ruột túm chăn qua muốn che khuất thân thể của mình.

Vương Tuấn Khải cố ý cướp chăn đi, đưa tay xông vào trong áo ngủ của cậu , khe khẽ vuốt qua phần bụng còn không có to ra ấy, động tác này làm cho toàn thân Vương Nguyên run lên.

“Anh, anh đang làm gì đó?” nuốt nuốt nước miếng, cảm nhận được bàn tay hơi lạnh đánh một vòng vuốt ve bụng của cậu, Vương Nguyên có chút khẩn trương.

Có lẽ nào…Vương Tuấn Khải đã biết rồi?

Vương Tuấn Khải như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Nguyên, lúc đối phương sắp bị mình làm phát điên, chợt cười lên.

“Tại sao không cho anh đi vào?”

“Ặc” Vương Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt xoay loạn.

“Hửm?” Vương Tuấn Khải nói xong cúi đầu hôn hai bên má Vương Nguyên, tay cũng chuẩn bị làm động tác cởi quần ra.

“Ưm…”  Vương Nguyên vẫn chưa nghĩ ra lí do thoái thác, chỉ có thể khép hai chân lại, không chú ý đã bị Vương Tuấn Khải cứng rắn xông vào.

Vương Tuấn Khải một tay vói vào giữa hai chân Vương Nguyên, thoáng dùng sức, liền đem chân đang khép tách ra, sau đó dùng ngón tay chậm rãi cào cào.

“Bảo bối , nếu như không nói rõ cho anh lí do vì sao, anh có thể sẽ đi vào nha.”

“Ưm… Ha…”  Vương Nguyên đỏ vành mắt rên rỉ một tiếng, “Tôi, tôi cho anh biết…”

Vương Tuấn khải dùng một tay còn lại đem sợi tóc dán ở trán Vương Nguyên vén ra hai bên, hôn vào trên trán sáng bóng, “Nói đi, anh đang nghe mà.”

Vương Nguyên cắn môi dưới, có chút hoảng hốt nghĩ, có thể nào có một phương pháp vẹn toàn đôi bên hay không, đem chuyện này giấu diếm đồng thời mình cũng không cần bị người con trai này xâm phạm.

Nhìn thấy Vương Nguyên nhíu chặt lông mày, Vương Tuấn khải biết tiểu bảo bối này khẳng định sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà nói cho hắn biết.

Xem ra là phải ép buộc cậu rồi.

Hai tay chợt mạnh mẽ tách hai đùi của Vương Nguyên ra, ma sát tính khí vào khe hẹp, lập tức muốn cắm vào.

“Oa oa oa...” Vương Nguyên chợt khóc lớn lên, trái lại khiến cho Vương Tuấn Khải sửng sốt.

“Bảo...bảo bối ơi?” Vương Tuấn khải vội vàng ngừng động tác, có chút đau đầu nhìn tên nhóc đã khóc nước mắt tem lem hết cả khuôn mặt rồi.

“Tôi, tôi nói là được chứ gì… Anh… Anh nghìn vạn lần không được vào trong…” Vương Nguyên khóc thút thít nghẹn ngào mà nói, sợ hãi hắn xúc động một cái sẽ tổn thương bảo bối của cậu.

“ Tôi...tôi mang thai.”

Bọc chăn ngồi ở trên giường, Vương Nguyên còn đang khóc nức nở.

Vương Tuấn khải ngồi ở trước mặt, cầm hộp khăn giấy, lấy từng cái từng cái đưa cho người đang đỏ mắt mà khóc.

“Sớm nói không phải tốt hơn sao?”  Vương Tuấn khải bất đắc dĩ nhìn đối phương vẫn không ngừng rơi lệ, không có cách nào đành gãi gãi đầu

“Tôi… Tôi sợ…” Vương Nguyên nhỏ giọng lầm bầm.

“Anh dù sao cũng là cha đứa nhỏ sao có thể tổn thương con của mình được.” Vương Tuấn khải tranh luận nói.

“Cái gì sẽ không á.” Vương Nguyên ngẩng đầu, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải “Trước đó có một cô gái cũng mang thai con của anh, anh không phải còn làm cho cổ phá thai ư!”

“Ặc…” Đều do Kinh Vũ, nói chuyện không cẩn thận như vậy!

“À, còn nữa nha, anh mỗi lần vừa thấy tôi liền muốn đem tôi lừa lên giường, tôi mới không muốn cho con tôi có người cha vậy đâu.”Vương Nguyên phồng má, môi có chút ghét bỏ mà trề ra.

“Không được! Đứa con này anh cũng có phần!” Vương Tuấn khải vội vàng ngắt lời, đúng lý hợp tình mà nói, cho nên em nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt có nghe hay không!”

“Anh, anh dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi!”

“Em cứ nói đi?” Vương Tuấn khải cười một tiếng, chợt nghĩ tới điều gì, đứng lên đi ra phòng ngủ, một lát sau lại bưng một chén gì đó vào.

“Đến, đem cái này uống đi.” Vương Tuấn Khải múc một muỗng thổi thổi, đút đến bên miệng Vương Nguyên.

“Đây… Đây là cái gì á.” Vương Nguyên nhăn mũi lại, né bát nước canh tránh mùi vị rất không tốt này.

“Thuốc bổ, anh hỏi qua bác sĩ rồi, nam sinh con so với phụ nữ bình thường sinh con còn phải vất vả hơn, cho nên nhất định phải dưỡng cơ thể cho tốt. Ngoan, uống một chút đi.”

“Không muốn!” Vương Nguyên vẻ mặt khổ vô cùng, nhìn bát thuốc đen như mực làm sao có khẩu vị, “Tránh ra… ụa…”

Ôm bồn cầu một lần lại một trận nôn khan, sau đó sắc mặt trắng bệch được Vương Tuấn khải đỡ về trên giường, dưới thị uy của đối phương, cuối cùng đem bát nước canh kia uống hết toàn bộ.

Hai người nằm ở trên giường, Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc đen có chút lộn xộn của Vương Nguyên, nhìn con ngươi đen nhánh của cậu, trong lòng mềm mại không giống ngày thường.

“ Nguyên nhi, dọn đến nhà của anh đi?” đối với ánh mắt kinh ngạc của đối phương tiếp tục nói: “Anh có trách nhiệm chăm sóc em, chăm sóc đứa bé này, cho nên, ít nhất ở chỗ này đến khi em bình an sinh con, được không?”

“Tôi...” Vương Nguyên lưỡng lự

Vương Tuấn khải biết cậu đang do dự điều gì vội vàng nói“Nếu là vấn đề của chị em, em không cần phải lo, anh sẽ nói chuyện với chị ấy, được không?”
Bị giọng nói chân thành tha thiết của Vương Tuấn Khải cảm động, Vương Nguyên thoáng suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng gật gật đầu.
Vương Tuấn khải nhận được câu trả lời mình mong muốn, liền vui vẻ ôm Vương Nguyên thủ thỉ“Nguyên nhi, cám ơn em”.
Vấn đề còn lại chính là làm sao thuyết phục được Rolly đồng ý cho hắn ở bên Vương Nguyên nữa thôi.
Vương Nguyên chuyển đến nhà của  Vương Tuấn khải đã hai ngày rồi.

Trong hai ngày này Vương Nguyên vẫn không thể liền lạc được với Vương An Ngọc, điện thoại vẫn luôn ở chế độ không ai bắt máy, nhắn tin không ai trả lời”

Cậu có chút lo lắng muốn trở về nhà xem thế nào, dự là hôm này sau khi tan ca sẽ về nhà một chuyến.

Đang bần thần suy nghĩ điện thoại bỗng có tin nhắn, Vương Nguyên cầm di động lên xem, sửng sốt một hồi, vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tươi cười như nắng của Vương Tuấn khải.

Có chút cảm động sự cẩn thận tỉ mỉ của người con trai này, Vương Nguyên  hít hít cái mũi, đứng lên giúp đối phương đeo cravat.

“Bảo bối tâm tình hôm nay tốt hả?”

“Ừ…” Vương Nguyên gật gật đầu, “ Được sự đồng ý của chị, rất vui vẻ, còn có, cám ơn anh Tuấn khải, mặc dù không biết anh cùng chị ấy nói chuyện gì, thế nhưng tính tình nóng nảy như chị của tôi, anh chắc chắn chịu tủi thân rồi?”

Vương Tuấn khải cười lắc đầu, “Đây là chuyện anh phải làm, vì con của chúng ta.”

Còn chuyện hắn và Rolly đã nói gì thì không quan trọng .

Bây giờ việc Vương Tuấn khải quan tâm nhất chính là Vương Nguyên đối với hắn có cảm giác gì

Nếu như cậu đối với hắn ôm lấy tâm ý yêu thích, hai người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà cùng một chỗ, sau đó sẽ kết hôn.

Vương Nguyên trở về phòng thay đổi quần áo, cùng Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.

Tới công ty rồi Vương Nguyên trước khi Vương Tuấn khải định cho cậu một nụ hôn tạm biệt, liền tự mình mở cửa xe chạy mất.

Động tác cực nhanh khiến Vương Tuấn khải dở khóc dở cười.

Lúc nghỉ trưa, Vương Nguyên từ chối lời mời của Vương Tuấn khải, cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Hạ Mỹ Kỳ cùng đối phương hẹn ở một nhà hàng yên tĩnh cách công ty không xa.

Vương Nguyên đến sớm một chút, có chút hồi hộp mà không ngừng uống nước.

“ Vương Nguyên em đến rồi.” Hạ Mỹ Kỳ gọi nhân viên phục vụ, nói mình muốn một ly nước chanh, “Sao không đợi  em ở công ty rồi mình cùng nhau đến đây chứ?”

“. . .” Vương Nguyên cũng không nói lên được là tại sao, chính là chợt không muốn cho những người khác trông thấy hình ảnh cậu cùng Hạ Mỹ Kỳ cùng nhau.

Hạ Mỹ Kỳ tuổi so với Vương Nguyên bằng nhau, nhưng trong quá trình hai người qua lại, vẫn luôn là hình ảnh anh trai cùng em gái thân thiết, cho nên  Vương Nguyên không muốn nói rõ nguyên nhân, cũng sẽ không muốn nói nhiều hơn nữa.

“Mỹ kỳ, em gọi món đi.” Vương Nguyên đem thực đơn nhân viên phục vụ đưa tới giao cho đối phương.

Hạ Mỹ Kỳ trầm mặc một hồi, khép lại thực đơn, nói với nhân viên phục vụ đợi lát nữa sẽ gọi món.

“Anh có cái gì đó không bình thường.”

“. . .” Không nghĩ tới tâm tư của mình dễ dàng như vậy đã bị người nhìn ra, Vương Nguyên thở dài, “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong nói sau.”

“ Không, Vương Nguyên có chuyện hiện tại nói đi, bằng không bữa cơm này em ăn sẽ rất không an lòng.”

Giống như đã quyết định , Vương Nguyên lại uống một ngụm nước, tay chặt chẽ nắm ly nước, ánh mắt trở nên kiên định lên.

“Mỹ kỳ , anh cảm thấy…Ưm… Anh cảm thấy chúng ta thực ra cũng không thích hợp, cho nên anh muốn… Chúng ta chia tay đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro