CHAP 5: TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kawaki dừng chân lại khi nhớ tới những lời Sarada nói khi nãy, nhẹ ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen.

CHAP 5: TỪ ĐẦU

  Tại sao giờ cậu lại hay nhớ tới những lời nói của Sarada vậy?

  Kể từ lúc gặp lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài ấy, trong lòng Kawaki đã có chút xao động. Và khi đối diện với ánh mắt đầy khiêu khích, nét mặt ngang bướng, sự không chịu khuất phục của Sarada, lại càng khiến Kawaki phải nghĩ tới cô gái ấy nhiều hơn.

  Kawaki không phủ nhận được rằng trong quá khứ, chính bản thân cậu cũng có những thái độ đặc biệt dành cho Sarada.

  Ấn tượng lần đầu gặp Sarada, là khi đó cậu đang cùng Naruto đi tới tiệm hoa của Ino để mua chiếc bình hoa mới. Trên đường đi, họ đã gặp Sarada, Sarada đã giới thiệu cho cậu taiyaki vị custas, nhưng thay vì chọn vị Sarada nói, cậu cố tình gọi vị socola. Khi một đứa trẻ đang nô đùa vô tình va phải, cậu theo phản xạ mà suýt nữa làm thương nó, lúc đó Sarada đã thuyết giáo cho cậu một trận. Sau đó là ở cửa hàng hoa của Ino, Sarada cũng đã trách móc vì cậu chỉ chọn qua loa một chiếc bình hoa. Ồ thì ra, từ ngày đó Sarada đã hay càu nhàu về những điều cô thấy rằng Kawaki chưa được rồi. Vào cái ngày đó, quả thật là cả hai không ưa nhau chút nào. Thế nhưng trước khi rời đi, Sarada vẫn quay lại và nói rằng " Tôi nhất định sẽ trở thành Hokage vào một ngày nào đó, giống như ngài Đệ thất vậy. Nên, nếu có bất kì rắc rối nào, thì hãy cứ nói cho tôi biết nhé!", và rời đi.

_ Đúng thật là, đâu phải bây giờ cô ấy mới trở nên phiền phức chứ!_ Kawaki nhếch mép cười- một nụ cười đắc trí_ Ngay từ ngày đầu gặp, đã hay càm ràm vậy rồi!

  Những ngày tiếp theo khi Kawaki ở lại làng, vui chơi cùng mọi người, Sarada cũng đã có lúc hướng dẫn cậu cách ném shuriken. Mặc dù ngày đầu hay càm ràm, khó ưa là vậy, nhưng khi Naruto bị Jigen đưa vào không gian khác, thì Sarada lại cũng là một người rất dịu dàng ân cần nói chuyện và lắng nghe cậu.

_ Thế nhưng... vẫn có những lúc hiền lành tới thế..._ Kawaki khoan khoái tận hưởng sự mát mẻ mà cơn gió lạc vừa thổi qua_ Và quả thực, taiyaki nhân custas vẫn là tuyệt nhất!

.............................................................................................................

_ Chị hai!

  Daemon dụi dụi mắt ngáp ngủ.

_ Sao vậy Daemon?_ Eida nhìn thằng nhóc.

_ Chị đang làm gì vậy?

_ Chị đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kawaki- kun!

  Thở dài ngao ngán, Daemon lầm bầm:

_ Kawaki- kun Kawaki- kun... Lúc nào cũng Kawaki- kun. Ngày nào chị hai cũng làm đồ ăn sáng cho tên máu lạnh đó, nhưng có mấy khi hắn ăn đâu chứ? Trông chị hai cứ như mấy bà nội trợ gia đình vậy!

  Eida bất giác đỏ mặt:

_ Mấy bà nội trợ gia đình ư? Vậy nghĩa là, trông chị rất hợp để làm vợ của anh ấy đúng không?

  Đưa bàn tay lên ngang trán, Daemon thở ra:

_ Rốt cuộc tên đó có gì mà chị hai lại si mê vậy chứ? Thiệt tình...

_ Làm sao mà em hiểu được cảm giác của chị chứ!_ Eida mặt vẫn ửng đỏ_ Khi nào em thích một ai đó, em sẽ hiểu!

  Đột nhiên Daemon tỏ vẻ đăm chiêu:

_ Chị hai, chị có bao giờ nghĩ rằng, chỉ đơn giản là vì hắn không bị ảnh hưởng bởi thuật Quyến rũ của chị, nên chị mới thấy hắn đặc biệt, rồi cứ lầm tưởng đó là tình yêu không?

  Eida bỗng ngưng lại mọi hành động sau khi nghe câu nói của Daemon.

"_ Lầm tưởng rằng đó là tình yêu ư?_ Nội tâm Eida_ Anh ấy là người không bị ảnh hưởng bởi thuật của mình, anh ấy cho mình biết được cảm giác yêu đương của người bình thường. Mình muốn làm tất cả vì anh ấy! Như vậy là tình yêu rồi đúng không?"

_ Mà em thấy, từ ngày Kawaki gặp lại nhỏ Uchiha đó, ngoài miệng thì cứ nói muốn xử lý càng nhanh càng tốt. Nhưng chị hai thấy không, hôm qua trước mặt mọi người mà Kawaki vẫn đứng ra bênh vực nhỏ Uchiha đó đó!

  Đâu cần Daemon phải nói ra điều này chứ, tự bản thân Eida cũng có thể hiểu! Không những thế, Eida còn có thể thấy được suy nghĩ của Kawaki, biết được những cảm xúc khác lạ đang diễn ra trong cậu mà!

.............................................................................................................

  Sarada một mình lang thang ra ngoài bờ sông.

  Khung cảnh ở đây vẫn luôn khiến Sarada cảm thấy thật yên bình...

  Khi Sarada vừa định ngồi xuống chiếc ghế gỗ thì cũng là lúc cái bóng oan gia ngõ hẹp ấy xuất hiện! ( :v)

"_ Mình bước chân nào ra khỏi nhà thế nhỉ?_ Sarada mặt méo xệch_ Kawaki chết tiệt! Đã không muốn gặp mà lại cứ chạm mặt là sao?"

  Quay mặt sang nhìn người đang đứng ở gần ghế, Kawaki cũng thoáng nét ngạc nhiên khi nhận ra Sarada.

  Một bầu không khí sượng trân bỗng nhiên bao trùm lên cả hai.

  Sarada một nửa muốn ngồi xuống ghế, một nửa lại muốn đi luôn chỗ khác khi nhìn thấy Kawaki.

  Kawaki một nửa muốn đứng lại ngắm nhìn mọi thứ, một nửa cũng lại muốn bước đi thẳng khi nhìn thấy Sarada.

  Cuối cùng, Sarada bước ra khỏi khu vực ghế ngồi, cất bước về phía ngược lại với Kawaki. Kawaki cũng cứ thế đưa chân bước tiếp.

"_ Cảm giác này là sao chứ?_ Sarada nội tâm_ Bỗng dưng còn chẳng thể nói với nhau câu nào... Cậu ta cũng tỏ vẻ lạnh lùng với mình rồi... Không lẽ cứ thế mà bước đi sao? "

  Vừa bước được ba bước, Sarada dừng chân lại, quay lưng lại nhìn Kawaki đang bước thẳng.

  Nhưng...

"_ Hơ?!!"

  Sarada tròn mắt ngạc nhiên khi thấy... Kawaki cũng quay lại... nhìn mình!

_ Tôi..._ Sarada lúng túng_ Chỉ là... Tôi muốn về... nhà. Nên mới quay lại thôi!

_ Tôi đâu có hỏi gì mà cậu phải giải thích như thế!_ Kawaki nét mặt đổi dần sang đắc ý.

  Sượng thật sự! ( :v)

  Sarada bặm môi, mặc kệ Kawaki rồi bước tiếp.

_ Sarada Uchiha!

  Giọng lạnh lùng của Kawaki vang lên khiến Sarada dừng chân lại.

_ Có chuyện gì?_ Sarada ngẩng mặt lên nhìn Kawaki.

_ Cậu... sẽ cố gắng tìm cách hóa giải mọi thứ, để lấy lại tất cả cho Boruto sao?_ Kawaki hỏi mặc dù đã biết sẵn câu trả lời của Sarada là gì.

_ Chắc chắn sẽ là như thế!

_ Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng, cậu không đủ khả năng làm điều đó hay không?

_ Dù có đủ hay không, tôi vẫn sẽ cố gắng tới phút cuối cùng! Đó chính là nhẫn đạo của một shinobi!_ Sarada tỏ rõ sự kiên định trong lời nói của mình.

  Kawaki nhẹ cau mày:

_ Shinobi ư? Tại sao mấy người cứ cố gắng theo đuổi cái danh xưng chết tiệt đó?

_ " Danh xưng chết tiệt"?_ Sarada bất mãn nhắc lại_ Người mà cậu bất chấp mọi thứ để bảo vệ, người ấy đứng đầu của những kẻ có " danh xưng chết tiệt" mà cậu vừa nói đó!

  Sarada vừa dứt lời, Kawaki đã túm lấy cổ áo cô nhóc, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận:

_ Cậu hãy cẩn thận khi nói ra những lời đó và nhắc về ông ấy!

" Bốp!"

.

.

.

  Tiếng một cái tát vang lên chói tai người nghe...

...

  Đôi mắt Eida bỗng mở thật to:

_ Sarada Uchiha, sao cô dám...???

  Ngay lập tức Eida bay ra khỏi nhà trong khi Daemon còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

_ Chị hai! Chị lại đi đâu nữa vậy?

...

  Kawaki vừa nói hết câu thì đã ăn ngay một cái tát đau tới điếng người từ Sarada!

  Sarada không những không sợ sự đe dọa của Kawaki mà còn thẳng tay tát lại vào mặt cậu!

_ Mọi người đều đồn ầm lên rằng Boruto đã giết chết cha mẹ cậu ấy. Nhưng với một kẻ cuồng ngài Đệ thất như cậu, tôi chắc chắn cậu đã giấu ngài ấy ở một chiều không gian khác. Mà cậu vừa nói gì với tôi cơ?_ Sarada hất hàm_ Tôi phải cẩn thận ư? Để tôi nói cho cậu biết nhé! Cậu đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu rồi!

  Kawaki vẫn còn đang đơ người bởi cái tát vừa rồi, chưa kịp phản ứng lại gì đã phải nghe Sarada ca thán một tràng!

  Đột nhiên Sarada dịu giọng, ánh mắt tức giận mới nãy giờ cũng lắng lại:

_ Cậu biết không Kawaki! Ngài Đệ thất, vợ ngài ấy- cô Hinata, coi cậu như con đẻ! Boruto, Himawari, coi cậu như một người anh em. Nhưng cậu đã làm gì? Tôi hiểu cậu có lý do của cậu, có cách suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu có biết... Cậu đã sử dụng một cách rất cực đoan để giải quyết vấn đề hay không? Nếu không có Eida giúp cậu, thì cậu đã bị mọi người bắt lại rồi! Nhưng cậu hiểu..._ Giọng Sarada bất chợt run run, như thể sắp khóc tới nơi_ Cậu hiểu rõ rằng, nếu như mọi người có bắt được cậu đi chăng nữa, thì ngài Đệ thất... vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cho cậu mà...

  Nghe tới đây, nhìn Sarada, hai tay Kawaki buông thõng...

_ Chắc chắn ngài Đệ thất vẫn sẽ bảo vệ cho cậu!_ Sarada tiếp tục_ Vì với ngài ấy, cậu giống như một đứa con ngỗ nghịch vậy... Thế nhưng cậu lại hành động theo cách cậu suy nghĩ, không cần biết điều đó đúng sai như thế nào... Tôi cũng đã nói rồi đúng không, hai người hãy cố gắng mà duy trì Thần thuật này cho tốt, nếu không, chưa kịp giết tôi, thì cậu đã mất tất cả rồi đấy!

  Mặc dù những lời Sarada nói khiến Kawaki cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thế nhưng những gì cậu đã làm cho tới lúc này, bản thân cậu cũng dám chắc rằng có còn đường lui hay không. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Kawaki lạnh lùng:

_ Sa... rada... Tôi không cần ai phải hiểu cho những gì tôi làm hết! Chỉ cần tôi cảm thấy nó đúng, thì tôi sẽ làm!

  Sarada bất lực cười nhẹ rồi hướng mắt vào dòng sông:

_ Cậu cứ làm điều gì cậu muốn, và tôi cũng vậy!

Đột nhiên...

.

.

.

" Vụt!"

.

.

.

" Kéo!"

.

.

.

" Chát!"

.

.

.

  Trong tích tắc, một bóng người từ trên cao lao vụt xuống, kéo lấy Sarada và... tát thật mạnh vào gương mặt ấy...

  Sarada đau điếng chưa kịp định hình điều gì vừa xảy ra...

  Đôi mắt Kawaki mở to và vội lao tới, kéo Sarada ra phía sau lưng mình.

  Cánh tay ngay lập tức chuyển hóa thành lưỡi đao, chĩa thẳng vào người vừa ra tay với Sarada...

.

.

.

END CHAP 5

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro