44. Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa siết nhẹ nắm tay, đồng tử căng ra, mồ hôi chảy dài trên trán.

Từng cử động của tên Dass được cô thu gọn vào tầm mắt, không sót một li. Tất cả đều được bộ não đang làm việc hết công suất của cô phân tích thật kĩ lưỡng. Từng chút một, dù chỉ là một cú nhấp chân hay một cú vung tay.

Nhưng...

Cô vẫn không thể tìm ra được.

Không có một chút sơ hở nào lộ ra, không có động tác thừa, cử động vô cùng hoàn hảo.

Là do khả năng của cô vẫn chưa đủ, hay do cách chiến đấu của hắn quá hoàn hảo.

Isogai và Asano đã lùi lại sau đợt tấn công đầy khó khăn, cả hai trông xuống sức thấy rõ. Nagisa cắn môi. Đã khẳng định sẽ chỉ cần ba mươi giây nhưng đã hơn hai phút trôi qua mà cô vẫn chưa thấy gì cả.

- Vẫn không nhìn ra được à? - Nakamura bước đến gần Nagisa. Cử động của cô lúc này bị chậm đi rất nhiều do bị thương ở chân nên không thể hỗ trợ hai người kia.

- Xin lỗi... - Nagisa nói khẽ. Cô thấy có lỗi với công sức mà Asano và Isogai bỏ ra.

- Cậu không làm gì sai cả. - Isogai đáp, đưa tay quệt vết máu trên mặt - Chúng ta đều không lường trước được hắn khá đến mức này.

- Mấy tên kia dễ dàng đối phó quá làm chúng ta chủ quan rồi. - Asano chống một tay lên hông, thở dốc. - Chà... Chưa bao giờ tôi tốn sức đến vậy.

- Vậy có lẽ không thử lại một lần nữa được rồi. - Isogai nhìn Asano, người hoạt động nhiều nhất trong số họ từ nãy đến giờ. Cậu định thực hiện thêm một đợt tấn công nữa để Nagisa tiếp tục quan sát nhưng với tình hình hiện tại của Asano thì quá mạo hiểm.

- Không sao, cứ lên đi. Tôi còn cầm cự được. - Asano đứng thẳng lên.

- Không được, đừng có liều lĩnh. Cậu đã kiệt sức rồi. - Nakamura đưa tay chặn trước mặt Asano.

Nagisa cau mày. Nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Cô phải làm gì đó.

Nagisa hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Bây giờ, chỉ còn cách đó thôi.

- Ba người hỗ trợ cho tôi được chứ? - Nagisa nói khẽ nhưng vẫn đủ để những người còn lại nghe.

- Cậu định làm gì? - Isogai nhìn cô.

- Nếu đứng xa không thể tìm được gì... Thì đành phải thu hẹp khoảng cách vậy.

- Này... Đừng nói cậu định một mình tay đôi với Dass nhé. - Isogai cau mày.

- Tự mình tiếp cận ở cự li gần thì có khả năng tớ sẽ có thể tìm được nhược điểm của hắn. - Nagisa gật - Vả lại từ nãy đến giờ tớ cũng còn nhiều sức hơn so với các cậu. Các cậu ở sau yểm trợ tớ là được.

- Liều lĩnh đấy. - Nakamura nhận xét, nhưng không có vẻ gì là cô sẽ phản đối ý định này của Nagisa.

- Bây giờ chỉ có thể liều thôi. Mấy khẩu súng của chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu đạn nữa, kéo dài sẽ chỉ thêm bất lợi. Phải tìm cách kết thúc càng sớm càng tốt.

- Được rồi. Bọn tôi sẽ đảm bảo hỗ trợ cô khi cần thiết. Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy, kĩ năng của hắn rất khá. - Asano gật nhẹ, tay đã chuẩn bị sẵn khẩu súng ngắn.

Isogai cũng lẳng lặng gật đầu.

- Được rồi. Vậy... bắt đầu thôi. - Nagisa lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình rồi ngay lập tức lao lên.

Dass có vẻ hơi bất ngờ trước sự tấn công đột ngột của Nagisa nên vài động tác đầu của hắn còn có vẻ lúng túng, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã có thể đánh trả không chút sơ hở. Nagisa cố liên tục tạo ra bất ngờ để hắn lộ ra bất kì yếu điểm gì mà cô có thể khai thác được. Những cú đấm, đá, toàn bộ những kỹ năng cô có được trong suốt mười năm ở SA, đến thời khắc này nó trở nên vô cùng quan trọng. Mỗi đòn đánh cô tung ra đều mang tính thăm dò nhiều hơn là tấn công. Nagisa hiểu cái cô cần bây giờ là bắt thóp được Dass chứ không phải hạ gục hắn, vì vậy cô cần giữ sức ở một chừng mực nào đó cho đợt tấn công sau, khi mà cô đã biết điểm yếu của hắn là gì. Dass cũng liên tục đánh trả không chút do dự.

- Kỹ năng khá thật. Thật tiếc khi cô không làm đồng minh của ta. - Hắn nhếch mép.

Nagisa cười khẩy.

- Làm đồng minh của một kẻ như ngươi? Điều đó nghe tởm như chính ngươi vậy.

- Đau lòng thật. - Dass khẽ nhún vai, một con dao xuất hiện trên tay hắn.

Nagisa cẩn thận quan sát. Những đòn đánh từ nãy đến giờ của cô không có hiệu quả. Cần phải nghĩ cách khác. Cô cần một cái gì đó... một cái gì đó đủ để xoay chuyển tình hình.

Đột nhiên Nagisa đờ người ra vài giây. Cảm giác này... Hình như cô đã từng trải qua rồi.

"Phải làm gì đó...để lật ngược tình thế...

Dù chỉ một lần, cũng phải cho tên đó nhận một đòn!

Mình phải làm gì đó..."

Cú xoay người...

Nắm đấm tung ra bằng tất cả sức lực...

Gương mặt nhăn nhó, bàn tay xoa xoa một bên má, nhưng môi thì nở nụ cười...

"Cú đấm cuối cùng của cô làm tôi ê ẩm suốt ba ngày sau đó đấy."

Những hồi ức quay về bất giác vẽ lên môi Nagisa một nụ cười khẽ. Phải rồi, có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng nếu dùng lại chiêu đó... Biết đâu được...

Nagisa thở ra nhè nhẹ, lùi một chân về sau, tạo thế lấy đà.

Dass khẽ nhíu mày trước hành động của cô.

- Gì đây, cô lại định tìm cách cấu xé ta à?

Nagisa đáp lại bằng một cái nhếch môi. Cô lao lên với tốc độ tối đa, Dass ngay lập tức thủ thế.

Nhưng khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân và Dass đang vung dao tới trước thì Nagisa đột ngột dừng lại một nhịp làm hắn mất đà hơi chúi về phía trước, ngay lập tức cô lại lấy đà tiếp tục lao lên. Dass rất nhanh lấy lại thăng bằng, nhưng tốc độ của Nagisa đã vượt trội hơn. Khi Dass vừa đứng vững lại thì Nagisa đã xuất hiện sát mặt hắn, cánh tay cô giơ lên trước mặt kẻ địch, một con dao nhỏ ló ra từ trong ống tay áo, vung thẳng về phía Dass. Hắn lập tức đỡ lấy, ngay khoảnh khắc hai lưỡi dao chạm nhau, con dao nhỏ của Nagisa rơi xuống đất. Cô đã di chuyển ra sau lưng hắn ngay khi vung... hay đúng hơn là ném con dao về phía hắn. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ để Nagisa vượt qua tầm nhìn của Dass để rồi lập tức chỉ trong một khắc xuất hiện sau lưng hắn, cứ như thể cô đã sử dụng teleport.

Dass bị bất ngờ nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nhận diện tình hình. Hắn lập tức quay lại, nhưng khi tầm nhìn phía sau mới vừa thu vào mắt thì từ khoé mắt hắn đã loé lên một bóng lam nhỏ vừa xoay người và một nắm đấm. Sau đó là âm thanh chói tay vang lên cùng cảm giác đau đớn điếng người bùng nổ dưới cằm làm hắn bật ngửa ra sau, bước chân loạng choạng lùi lại.

Nagisa muốn tung thêm một cú nữa nhưng cả người cô đang tê rần vì vừa sử dụng sức quá mức. Cô cố ép mình nhanh chóng lùi lại cách xa Dass một khoảng, vì cô biết lúc này nếu cứ đứng gần Dass thì nếu hắn ngay lập tức tỉnh táo và tung ra một đòn cô sẽ không đủ sức để đỡ hay tránh được.

Nakamura, Isogai và Asano ở phía bên kia đã giương sẵn súng nhắm vào Dass, cảnh giác cao độ. Họ chưa thể nổ súng vì Dass vẫn đang di chuyển loạng choạng qua lại, khoảng cách lại khá xa nên khó mà nhắm chính xác được.

- Tốc độ của cô ấy kinh khủng thật. - Asano nhận xét - Cả cái chiêu đó nữa, SA dạy cả mấy cái đó à?

- Không. Là do tự cô ấy nghĩ ra đấy chứ. - Isogai đáp - Có vẻ tên Dass đã bị choáng trong vài giây. Hy vọng Nagisa đã nhìn được gì đó từ nó.

- Phải... Nhưng có vẻ việc sử dụng chiêu đó đã rút gần cạn sức lực của Nagisa rồi. - Nakamura nhìn nét mặt của Nagisa, giọng thoáng lo lắng.

Quả đúng vậy, hơi thở của Nagisa đang trở nên nặng nhọc hơn. Cô đã tung hơi nhiều sức, bây giờ cơ thể cô gần như rã rời. Nagisa khẽ nghiến răng. Đã tự nhủ phải dành phần cho đợt tấn công sau vậy mà cô lại vô ý sử dụng quá nhiều sức như vậy. Dù vậy Nagisa vẫn cố buộc mình phải tỉnh táo, vì Dass vẫn còn đứng trước mặt, hắn có thể tấn công cô bất cứ lúc nào.

Nghĩ vậy nhưng Nagisa không thể không thừa nhận là cơ thể cô đang nặng dần lên. Dass nhận ra điều đó, nên dù đầu vẫn còn choáng váng vì cú đấm vừa rồi, hắn cũng cắn răng nén cơn đau lại, ngay lập tức tận dụng cơ hội lao đến, tay đã sẵn sàng vũ khí để tấn công Nagisa. Cô thấy vậy, cố ép bản thân gom góp chút sức lực để chống trả. Nhưng sau trận chiến dai dẳng trước đó cộng với sức lực cô bỏ ra cho tốc độ và cú đấm vừa rồi, cả cơ thể cô cũng không còn nghe lời nữa. Asano, Isogai và Nakamura cố nhắm vào Dass nhưng hắn đang tiến đến gần Nagisa nên họ không dám bóp cò, sợ rằng đường đạn sẽ lệch về phía cô.

Dass chỉ còn cách Nagisa hai bước chân. Cô lảo đảo, cả người ngã về sau.

Ngay khi vừa lao đến gần sát Nagisa, mắt tên Dass đột nhiên mở to đầy kinh ngạc, hắn lập tức nhảy lùi về sau một khoảng dài, phòng thủ đầy cảnh giác.

Nagisa ngã ra sau, nhưng người cô không đập xuống sàn mà dựa vào một cơ thể vững chắc. Một vòng tay choàng qua ôm lấy vai cô.

Nagisa tỉnh táo lại đôi chút, quay đầu lại nhìn người phía sau. Đôi mắt màu sapphire mở to phản chiếu mái tóc đỏ rực rỡ, đôi ngươi màu hổ phách trên gương mặt điển trai có hơi lấm lem vài vết máu ở má, và trên hết cả là nụ cười dịu dàng quen thuộc đã làm tim cô bao lần lỡ nhịp.

Đôi môi người ấy mấp máy, vang lên giọng nói ấm áp mà dù chỉ vừa tách ra vài tiếng trước đó, Nagisa lại tưởng chừng như đã rất lâu rồi mình không được nghe lại. Thậm chí đã có thể mãi mãi không còn được nghe lại. Nhưng giờ đây, nó đã vang lên ở ngay cạnh bên cô.

- Xin lỗi, đã để em phải chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro