13. Chạm Trán (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kill khẽ liếc mắt nhìn chỗ máu đang chảy dọc theo tay mình từ từ nhỏ xuống đất sau đó ngước lên nhìn bóng dáng bé nhỏ, với đôi mắt màu sapphire đang hoàn toàn chuyển về sắc thái của một sát thủ và khẩu súng vẫn đang giữ chặt trên tay.
- Sát thủ chuyên nghiệp có khác... - Hắn nở một nụ cười nham nhở - Cô thú vị hơn bọn kia nhiều.
- Ngươi cũng là kẻ đã tấn công những người khác của tổ chức?
- Hừm... Sẽ chẳng tốt chút nào nếu chúng cũng chống lại bọn ta đúng không? Phòng trước vẫn hơn. - Kill vun vẩy thanh kiếm trên tay - Chán là Nash chỉ cho ta làm chúng bị thương chứ không được giết. Chẳng lẽ hắn cũng còn chút tình cảm với đám người trong cái tổ chức đó hay sao cơ chứ.
- Ta không quan tâm lắm đâu... - Nagisa khẽ cười - Nhưng có vẻ như ta là mục tiêu tiếp theo nhỉ?
- À...cô... - Hắn lại nở một nụ cười khó coi - Có vẻ cô khá là xui xẻo đấy... Vì ta quyết định lần này sẽ không nghe lời hắn nữa.
Kill đưa lưỡi kiếm lên, thích thú trường nhẹ ngón tay trên đó.
- Lâu rồi chưa giết ai ngứa ngáy lắm. Nash cũng sẽ không nổi điên nhiều lắm đâu nếu ta nói là đây là do tai nạn nhỉ.
Nagisa lùi lại một bước, ánh mắt cô vẫn đầy sự bình tĩnh. Không để những lời của Kill làm mình nao núng, Nagisa cẩn thận quan sát cử động của đối phương.
"Thuận tay phải, di chuyển kém linh hoạt một chút khi tấn công thất bại, có một sơ hở rất nhỏ ở bên phải khi phòng thủ..." - Cô chậm rãi phân tích.
Kill nhìn cô, khẽ nhếch môi.
- Chơi đùa đủ rồi, ta phải nhanh chóng xong việc với cô kẻo tên Nash lại nổi giận mất.
Nói rồi hắn xông đến giơ kiếm chém vào người Nagisa nhưng cô đã nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh. Kill cứ thế liên tục tấn công những nhát kiếm thật hiểm hóc trong khi Nagisa cũng nhanh nhẹn né tránh. Nhưng những đòn của Kill ngày càng nhanh và nguy hiểm hơn.
"Hay là do mình đang mất sức nhỉ..."
Nagisa nghĩ. Từ nãy đến giờ cô đã thấm mệt. Cả cô và hắn đều đã có những vết thương nhỏ trên người. Cô có những vết cắt nhỏ trên tay và một vết chém sượt qua bên má, còn Kill có hai vết thương bên tay trái do viên đạn của cô gây ra.
"Nếu mình bắn được vào chân hoặc tay thuận của hắn thì tốt." - Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Nagisa. - "Nhưng trước hết cần ngừng đợt tấn công này lại đã."
Nghĩ là làm, khi Kill xông đến gần cô một lần nữa, Nagisa giương súng bắn xuống chân hắn nhưng đúng như cô nghĩ, hắn vẫn né được, nhưng hơi khựng lại khi nhảy lùi về sau để tránh đạn.
"Di chuyển kém linh hoạt một chút khi tấn công thất bại..."
Nagisa nhanh như cắt di chuyển sang bên phải hắn và tung một cú đá mạnh vào hông. Kill vẫn kịp đưa tay đỡ nhưng hắn bị trượt về sau một chút và có hơi choáng váng.
"Có một sơ hở rất nhỏ ở bên phải khi phòng thủ..."
Nagisa đứng ngay ngắn lại, nhắm súng vào tay phải của kẻ đối diện và bình tĩnh bóp cò. Cô hiểu rõ nếu nhắm vào đầu hoặc tim của hắn thì khả năng bắn trúng là không cao khi hắn có thể di chuyển khá nhanh. Nhưng nếu cô khống chế được tay cầm kiếm hoặc chân của hắn thì lợi thế sẽ thuộc về cô.
Một tiếng "đoàng" vang lên. Khô khốc.
Nagisa nhìn chằm chằm theo di chuyển của Kill.
Hắn đã tránh, nhưng viên đạn đã xuyên qua cánh tay phải của hắn.
Nagisa nhanh chóng giương súng lên nhắm thẳng vào hắn. Đây là cơ hội của cô.
Nhưng trước khi cô kịp bóp cò thì một tiếng nổ nhỏ vang lên dưới chân cô và một luồng khói bốc lên.
Nagisa giật mình, vội nín thở, lấy tay che mũi và miệng lại và nhảy lùi ra xa chỗ khói đó.
Thế nhưng cô cũng đã hít phải một chút và rất nhanh cơ thể cô trở nên nặng nề.
- Thích không? Ta lấy từ cô bé đeo kính thắt bím hai bên của các ngươi sau khi tấn công nó lần trước đấy.
"Okuda?" - Nagisa khó nhọc tìm cách đứng vững nhưng cuối cùng đôi chân cô không còn chút sức lực. Cô lảo đảo lùi lại tìm điểm tựa nhưng khi vừa dựa được vào bức tường phía sau lưng thì cơ thể cô đổ gục xuống.
- Để ta tiết lộ với cô ta đã làm gì nhé. Lúc né đạn của cô ta đã ném quả bom thuốc mê của bạn cô đến chỗ cô nhưng vì chỉ tập trung vào ta nên cô đã không thấy. Ta không muốn mất thêm thời gian nữa. Giờ cô không cử động nổi nữa rồi, công việc của ta đến đây là kết thúc. - Kill nở một nụ cười đắc thắng, giơ lưỡi kiếm lên trước mặt Nagisa.
- Phải nói cô là sát thủ giỏi nhất ta từng đối đầu đấy. - Hắn lẩm bẩm - Nếu thế thì tên cấp S tóc đỏ kia sẽ càng thú vị hơn nữa...
"Kar...ma." - Hình bóng chàng trai tóc đỏ vụt qua tâm trí cô trước khi tác dụng của thuốc mê làm cô không còn biết gì nữa.
- Tạm biệt nhé, sát thủ đáng yêu. - Kill nhếch mép, lưỡi kiếm hạ xuống cơ thể bé nhỏ bất động kia với tất cả sức mạnh.

...
...

Một tiếng phập vang lên gọn ghẽ.
...
...

Tiếng kim loại đâm vào da thịt.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Thế nhưng, mái tóc xanh kia vẫn rung nhè nhẹ theo những hơi thở đều đều.

...

Hai mắt Kill mở to đầy ngạc nhiên. Lưỡi kiếm của hắn cắm vào cánh tay của một chàng trai đang đứng chắn trước cô gái tóc xanh kia. Thế nhưng gương mặt người ấy không tỏ chút đau đớn gì, tay còn lại siết chặt khẩu súng.
Tên Kill khựng lại.

Mái tóc đỏ rực ấy. Ánh mắt lạnh ấy.
Nỗi ám ảnh của giới tội phạm thế giới ngầm.

- Thành viên cấp S của SA... - Hắn lẩm bẩm.
- Cựu thành viên thôi. - Karma nhếch môi, đưa khẩu súng trên tay lên miệng cắn giữ để dùng tay rút lưỡi kiếm ra và nhanh như cắt đá mạnh vào bụng tên Kill.
Chưa chuẩn bị nên hắn không kịp đỡ và hứng trọn cú đá của Karma và trượt về sau một khoảng dài.
Karma rút chiếc khăn trong túi ra buộc lại quanh vết thương, sau đó lấy khẩu súng từ miệng xuống, chĩa về phía Kill.
- Để xem... Mặc dù bề ngoài là đã rời tổ chức nhưng thật sự thì ta vẫn là thành viên SA. - Đôi mắt màu cam nhạt loé lên - Vậy nên ta vẫn có liên quan nếu ai đó làm hại người của bọn ta nhỉ?
Kill nhìn Karma mỉm cười thích thú.
- Ờ... Ta cũng muốn thử xem sát thủ cấp S chịu được bao nhiêu đòn của ta đây.
Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, định xông lên phía trước nhưng một giọng nói khàn đục vang lên từ chiếc micro nhỏ trên cổ áo hắn.
"- Đủ rồi Kill. Nash gọi ngươi về ngay và tốt nhất là ngươi nên kèm theo một lời giải thích cho hắn."
- Hừ... - Kill khó chịu phun nước bọt xuống đất. - Lần này ta đành bỏ qua vậy. Nhưng ta thấy hứng thú với ngươi và con nhỏ kia rồi đấy.
Nói rồi hắn quay đi, không quên thả lại một câu cuối trước khi biến mất trong góc khuất của một con hẻm nhỏ.
- Lần gặp mặt tới của các ngươi và bọn ta sẽ không xa đâu.
Karma im lặng nhìn theo cho đến khi bóng hắn biến mất như chưa từng hiện diện. Cậu cất khẩu súng lại bao đeo ở hông và quay lại chỗ Nagisa. Quan sát cô một lượt, Karma khẽ thở phào khi thấy cô không bị thương nặng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Đây là lần thứ bao nhiêu em làm tôi lo lắng rồi hả?
Karma nghiêng người về trước hôn nhẹ lên trán Nagisa rồi bế cô lên (theo-kiểu-mà-ai-cũng-biết-là-kiểu-gì-đấy) rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro