CHAP 9: CHÀNG TRAI TRONG GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hẹn hò đó. Hắn càng bám dai lấy nó hơn. Đi học hắn đưa đi, đi ăn hắn đi cùng, đến thư viện hắn cũng lẽo đẽo đi theo ngay cả lên đến phong hiệu trưởng hắn cũng.......đứng đợi ở ngoài cửa . ngày nào cũng phải nghe hắn nhắc nhở nào là đi đâu cũng phải có người đi cùng, không được ra ngoài một mình. Nếu không có ai rảnh thì gọi cho hắn hắn sẽ đến đưa đi. Dặn dò không khác gì hắn là mẹ nó vậy (Yun: tại sao thằng Khải lại không được làm cha?? Nguyên: anh ta chỉ có thể làm thụ thôi!! Vương Đại Nguyên ta là công rồi muahahahahaha!! Khải: *mặt đầy hắc tuyến* : em đang muốn đảo chính? Để anh cho em biết ai là công ai là thụ!! Nguyên: ơ...coi như em chưa nói gì *xách dép chạy* Yun: *lắc đầu* suốt đời con chỉ có thể làm thụ thôi Trôi Nhi). Gần đây nhà trường có thông báo nếu ai lọt vào top 5 của lớp trong kì thi cuối kì này thì sẽ được đi du lịch sinh thái miễn phí 3 ngày. Với học lực của hắn thì chắc chắn sẽ được đi rồi. với lại là hội trưởng hội học sinh thì có muốn ở nhà cũng không được. nhưng để nó ở nhà hắn lại không yên tâm chút nào. Vậy là hắn lên kế hoạch "lôi kéo Vương Nguyên lên top 5 của lớp". với các môn khác thì có vẻ dễ dàng. Nó tiếp thu rất nhanh. Nhưng riêng môn toán và vật lí thì lại không như thế. Đến những kiến thức cơ bản nhất nó cũng không hề nhớ. Làm hắn phải dạy lại từ đầu. nó cũng cực khổ không kém. Mới ra chơi đã bị lôi đến thư viện. về nhà lại phải làm bài tập hắn giao cho. Đến ngày chủ nhật cũng không được yên ổn nữa. Những ngày tháng tự do nay còn đâu??? Đến khi thi xong hắn mới chịu buông tha cho nó. Những vẫn lẽo đẽo theo nó, chỉ là không bắt nó học nhiều như trước thôi
Ngày thông báo kết quả....

Thầy giám thị vừa mới dán tờ giấy thông báo kết quả xong thì từ đâu học sinh xông ra rất đông. Nó phải cố gắng lắm mới chen được vào. Xem nào, lớp 11a3

"top 5 học sinh đạt kết quả cao nhất

1. Vương Tuấn Khải

2. Âu Dương Na Na

3. Dịch Dương Thiên Tỉ

4. Lưu Chí Hoành
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

5. Vương Nguyên"

- MẸ ƠI CON LÀM ĐƯỢC RỒI!!!

Nó hét ầm lên sung sướng rồi chạy đi tìm hắn khoe chiến công ngay lập tức mà không để ý đến mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt kì dị. Chính xác là một phần tròn mắt lên nhìn, phần còn lại thì nhăn mặt bịt tai lại vì không chịu nổi tiếng hét oanh vàng của nó. Mà nó nào có quan tâm. Trong đầu nó bây giờ chỉ có hắn, nó muốn hắn là người biết tin này đầu tiên. Lí do vì sao thì chính nó cũng không biết nữa (Yun: *cười gian* ta biết đấy!!) vào lớp, cừa nhìn thấy ahswn nó đã hét ầm ĩ:

- ác ma!! Tôi lọt vào top 5 của lớp rồi đó!! Thấy tôi giỏi không?

Hắn không có gì là bất ngờ cả. hội trưởng mà. Đương nhiên việc này hắn phải biết đầu tiên rồi. Nhưng thấy nó hạnh phúc đến độ bay lên tầng mây thứ 811 (Yun: thấy có gì đặc biệt hơm??) thế kia cũng không nỡ kẽo nó ngã cái rầm xuống đất. hắn mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên rồi nói:

- Lọt vào top 5 rồi à?? Cậu giỏi lắm!!

- Chuyện!! Vương Đại Nguyên này mà lại. nhưng mà...

- Sao?

- cậu ở top đó. Tôi có thấy cậu học hành gì đâu. Không gian lận gì đó chứ??

- dạy cậu không thôi tôi đã thuộc hết rồi. mà cậu ngồi cạnh tôi, nếu tôi gian lận thì cậu phải là người biết đầu tiên chứ!! - hắn giải thích

- Ờ ha!!

Hắn bật cười trước sự ngây ngô của này, hắn cốc đầu nó:

- ngốc!!

- YA! Giảm hết IQ của tôi rồi. tôi cấm cậu cốc đầu tôi đấy!! - nó vừa xoa đầu vừa lườm hắn

Hắn không để ý, gấp sách lại rồi đứng dậy nói:

- đi ăn không? Bữa này tôi mời

Vừa nhắc đến ăn mắt nó đã sáng lên, quên luôn mình đang giận hắn (Yun *thở dài* con thật không có tiền đồ)

- Cậu mời tôi á?? Đi luôn!

Hắn kéo tay nó xuống canteen. Một ánh mắt nhìn theo bóng nó cho đến khi khuất hẳn:

- Vương Nguyên, có lẽ tôi phải ra tay sớm hơn rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng ngày nó mong đợi cũng đã đến. sau khoảng thời gian chiến đấu với kì thi thì chuyến du lịch này là phần thưởng xứng đáng cho nó. nhưng nhìn cả người ướt đẫm mồ hôi nay không thể tìm thấy một chút nào gọi là hào hứng. bây giờ đang là mùa đông, mùa đông mà vẫn đổ mồ hôi được. biết vì sao không?? Nó bây giờ đang bị muộn và phải chạy hết mức có thể để đến kịp giờ. Bình thường toàn hắn đến đón nó nên nó đâu có để ý đến thời gian. Nhưng hôm nay hắn thật sự rất bận nên không thể đến đón nó được. nhắc nhở nó phải đặt báo thức rồi mà nó đâu có thèm nghe, chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Haizzz...thật là. Giờ phải chạy maraton thế này đây. Cũng may là nhà nó gần trường nên đến vừa kịp lúc. Lên xe, nó ngó quanh tìm chỗ. Mọi người lên xe đông đủ nên chẳng còn chỗ nào. A! còn một chỗ! Ông trời đúng là thương nó mà. Yêu ông nhất (Khải: em nói yêu ai?? Nguyên: ơ...là yêu Tuấn Khải trên cả ông trời *nhảy vào ôm* Yun: *lườm* tuôi vẫn chưa chết!!) nó bước đến chỗ còn trống, lịch sự hỏi người ngồi cạnh đó.

- bạn gì ơi!!

- có chuyện gì thế bạn? - cô bạn quay sang

- A! Na Na à - nhận ra bạn cùng lớp, nó vui vẻ - tớ ngồi chỗ này được không?

- Được chứ! Cũng không ai ngồi đây mà - Na Na mỉm cười

Nó nhanh chóng ngồi xuống cạnh Na Na. Na Na là lớp trưởng lớp nó. vừa học giỏi, lại vừa xinh đẹp. không những thế, cô còn là thiên kim tiểu thư của một gia đình cực kì giàu có nữa. nhưng không vì thế mà cô kiêu căng hay kênh kiệu. Trái lại, Na Na là một lớp trưởng siêu mẫu mực, siêu dễ thương và siêu thân thiện. Ở lớp, Na Na luôn giúp đỡ bạn bè. Vì thế mà nó rất quý Na Na. ai lại sinh ra một người hoàn hảo như thế chứ? (Yun: bố mẹ của nó chứ ai) đang mơ màng, bỗng nó nhận được tin nhắn

*chú ý: đoạn trong dấu ngoặc kép là tin nhắn Tiểu Khải gửi. Trong dấu ngoặc vuông là Nguyên Nhi gửi

"From ác ma
lên xe chưa?"

Nó nhanh chóng nhắn lại:

[ lên rồi. bây giờ chẳng đi rồi còn gì]

" tưởng cậu ngủ quên nên bị muộn xe chứ"

Cái tên này. Không lẽ theo dõi nó hay sao? sao mà đoán được hay vậy??

[còn lâu nhé! Tôi không những đến đúng giờ mà còn đến sớm nữa đấy]

" ai mà tin được cậu? ngày nào cũng là tôi đưa đón cậu đi. Chỉ sợ quen rồi mà không để ý đến giờ giấc nữa thôi"

[tôi có bắt cậu đưa tôi đi đâu. Là cậu tình nguyện đấy chứ! Nếu thấy phiền thì đừng có đưa tôi đi nữa [icon mặt giận] ]

" không đưa đón cậu chỉ sợ cậu đi lạc thôi :v"

[Xí! Làm như tôi là trẻ con không bằng]

" cậu từng nói với tôi là cậu chưa là người lớn còn gì. Mà ngồi cùng ai đấy?"

[ tôi ngồi cạnh một anh siêu đẹp trai luôn. Nói chuyện lại thân thiện nữa. không đáng ghét như cậu] (Yun: *nhìn khinh bỉ*)

"đổi chỗ đi!"

[sao phải đổi?]

" tôi không thích!"

[mặc xác cậu]

Nó không nhắn tin với hắn nữa. lôi ipod ra nghe nhạc. tranh thủ ngắm cảnh ngòai kia. Rồi, nó ngủ quên lúc nào không biết

Nó thấy mình đứng ở một nơi xung quanh toàn là màu trắng. trước mặt là một người con trai. Nhưng nó không thể nhìn rõ được mặt người con trai đó, rất mờ nhạt. cậu ta tiến lại gần nó, đưa tay mân mê cặp nhẫn được lồng vào trong sợi dây chuyền của nó:

- Vương Nguyên, cậu vẫn còn giữ nó?

Còn không đợi nó trả lời, người con trai đó lại tiếp tục:

- Đừng làm mất nó

Rồi người con trai đó biến mất. nó cố gắng gào thét, tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Nó choàng tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Cậu sao thế? Cậu ra nhiều mồ hôi quá - Na Na lo lắng

- tớ không sao - nó mỉm cười

- đến nơi rồi đó, cậu xuống xe đi!

nhắc xong, Na Na xuống xe trước. nó vẫn ngồi mà không hề có ý định đứng dậy. lại là giấc mơ đó. Lại là người con trai đó. Người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của nó trong suốt 3 năm qua. Tay nó vô thức nắm chặt cặp nhẫn ở cổ

" rốt cuộc cậu là ai? "

END CHAP 9~

** Đã xuất hiện Âu Dương Na Na. theo mấy cỏ thì Âu Dương Na Na và Vương Vũ Hy ai là bánh bèo??
à, mà cmt ủng hộ Yun xíu đi. nếu fic của Yun k hay thì có thể góp ý mà. Yun hứa sẽ khắc phục. Chứ cứ k có cái cmt nào Yun nản lắm đó :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro