CHAP 6 GIẢ LÀM NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó uể oải bước đến trường. Vương Tuấn Khải đáng ghét, khiến nó mất ngủ. báo hại nó mệt mỏi như thế này

- Vương Nguyên, đợi tớ với - Thiên Tỉ vẫy vẫy tay rồi chạy đến chỗ nó

- Hi! Gút mó ning!!! - nó vui vẻ chào Thiên Tỉ

- Sao cậu hôm nay đến sớm thế? Tớ đi qua nhà cậu đã thấy bảo là cậu đi rồi

- Tớ là Vương Đại Nguyên siêu cấp chăm chỉ mà. Đi học sớm như thế là chuyện bình thường - nó vênh mặt

- hẳn là chăm chỉ...phải đến n cái đồng hồ báo thức được làm sắt vụn nhờ cậu đấy

- Đó là vì tại nó réo ầm ĩ đúng lúc tớ đang ngủ ngon đó chứ! Không phải lỗi tại tớ - nó cãi ngang

Thiên Tỉ bật cười với cái lí do siêu chính đáng của nó. Cậu mở cặp ra, đưa cho nó một cái hộp:

- Cho cậu! coi như là phần thưởng vì hôm nay cậu đến sớm đột xuất

- A! kem

nó sáng mắt lên khi nhìn thấy hộp kem. Nhưng ngay sau đó mặt nó biến sắc. Vội vã ôm hộp kem vào lòng, ngó trước ngó sau với vẻ mặt cực kì nguy hiểm. Đến lúc cảm thấy an toàn, nó mới thở hắt một cái rồi mở hộp kem ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn Thiên Tỉ, cười tít mắt:

- Kem socola đúng loại tớ thích luôn. Thiên Tỉ của tớ lúc nào cũng là nhất (au: con là của thằng Đao rồi mà)

Thiên Tỉ còn đang đơ toàn tập vì cái hành động đáng yêu của nó thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo kéo vạt áo mình. Thiên Tỉ quay sang thì đã thấy nó đứng sau lưng , tay nắm chặt lấy vạt áo mình, cúi cúi người rồi nói nhỏ:

- Đứng thẳng người lên! Che cho tớ đến lớp đi!

Miệng nói với Thiên Tỉ nhưng mắt chăm chăm nhìn về hướng khác. Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt nó. "Nguyên đang nhìn Tuấn Khải. Nhưng sao Nguyên lại trốn Tuấn Khải nhỉ? Nó có biết sợ ai bao giờ đâu." Nghĩ vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn che cho nó đến lớp. Những tưởng hắn không nhìn thấy nhưng nó đã lầm. Hắn nhìn thấy nó từ lúc mới bước chân đến cổng trường. Nhìn nó cười nói với Thiên Tỉ làm hắn cảm thấy khó chịu. Những cử chỉ đáng yêu đó nó chưa làm với hắn bao giờ. Rồi còn trốn hắn nữa chứ. Định đến đó kéo nó ra khỏI Thiên Tỉ nhưng lại thôi. Nó muốn trốn hắn, dù có đến đó cũng không tốt đẹp gì. Hắn giả bộ không nhìn thấy nó, đeo chiếc ba lô hình đầu lâu trên vai ung dung bước đi nhưng khắp người tỏa ra hàn khí lạnh đến bức người. Ai đứng gần hắn không khéo đóng băng luôn. Về phần nó, trốn được đến lớp rồi, nó nhảy chân sao về chỗ ngồi của mình rồi xử đẹp luôn hộp kem trên tay. Cùng lúc đó Chí Hoành vừa đến lớp, ngồi xuống cạnh nó

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế? mới sáng sớm mà đã ăn kem không tốt cho sức khỏe đâu - Chí Hoành nói

- Hại tớ chứ đâu có hại cậu - nó lườm Chí Hoành

- Tớ là đang quan tâm đến cậu đấy! mà Tuấn Khải đâu sao vẫn chưa đến nhỉ? Bình thường cậu ta đến sớm lắm cơ mà

- Sao lại hỏi tớ? tớ là mẹ của hắn ta chắc

- ầy, bạn cùng bàn qua tâm nhau một chúy cũng được mà - Chí Hoành huých nhẹ vai nó

ĐÙNG.....ĐÙNG......ĐOÀNG....

Câu nói của Chí Hoành như sét đánh ngang tai. Nó ngồi cùng bàn với hắn, là ngồi cạnh hắn luôn nữa. Việc quan trọng như vậy mà quên mất. Đầu óc mi để đâu vậy Vương Nguyên. Cậu tự cốc vào đầu mình

- Sao thế? - Chí Hoanh sờ sờ trán nó - không sốt. Hay lúc nãy ăn kem nên bị mát dây thần kinh luôn rồi?

...

Nó im lặng không nói gì. Âm thầm gặm nhấm nỗi đau mà không biết lúc nào mới hết. nếu như nó ngon như bít tết mẹ nó hay làm thì tốt biết mấy

- mọi người cho mình hỏi, chỗ ngồi của Tuấn Khải ở đâu vậy - một cậu nhóc đeo kính cận đứng ở của lớp hỏi

Nó chạy vụt ra:

- Cậu hỏi chỗ Tuấn Khải làm gì?

- à! Hội trưởng có việc gấp cần phải giải quyết. Cậu ấy nhờ tớ đem cặp vào lớp. cậu cất giùm tôi nhé

Nói rồi, cậu bạn đó dúi chiếc ba lô vào tay nó. Vương Nguyên đơ toàn tập. nó còn chưa đồng ý mà. Còn nữa, hội trưởng là như thế nào nhỉ. Thấy Chí Hoành lướt qua mình, nó túm cổ áo Chí Hoành kéo lại

- Cậu làm gì thế? Cậu biết mình suýt gây ra án mạng với một người siêu cấp đáng yêu rồi không? - Chí Hoành nhăn nhó

- hội trưởng...là như thế nào? - nó tròn xoe mắt lên nhìn Chí Hoành

- ý cậu nói Vương Tuấn Khải á?

...- nó gật đầu lia lịa

- Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh trường mình mà. Cậu không biết à?

- Hắn ta mà là hội trưởng hội học sinh trường mình á? - nó ngạc nhiên

- Tại sao không? Vương Tuấn Khải vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa gương mẫu. Chẳng có lí do gì mà cậu ta không làm hội trưởng được cả. mà không phải nguyên chức hội trưởng hội học sinh không đâu. Tuấn Khải còn là trưởng ban kỉ luật nữa. mọi nội quy, hình phạt của trường này đều do Tuấn Khải lập ra và quyết định. Vì thế không chỉ giáo viện trường này mà của các trường khác rất nể cậu ta. Còn thầy hiệu trưởng, nghe danh có vẻ bận bịu lắm nhưng thực ra rất nhàn hạ. Công việc chỉ có đến trường uống trà rồi về thôi. có nghỉ một vài buổi thì cũng chẳng làm sao? Trường mình cũng không thể loạn lên được - Chí Hoành nói không ngừng nghỉ

- trưởng ban kỉ luật. Ác ma có khác - nó lầm bầm

- cậu vừa nói gì thế? - Chí Hoành hỏi

- không có gì.

Nó quăng ba lô của hắn xuống bàn rồi chạy ra chỗ Thiên Tỉ, không quên gọi Chí Hoành

- Hoành Hoành, cậu có xuống canteen cùng tớ không?

- Có!

Nói rồi, Chí Hoành chạy theo nó. Nó và Thiên Tỉ cứ bám lấy nhau, coi cậu như không khí vậy. Chí Hoành bắt đầu cảm thấy khó chịu. dù gì cậu cũng theo phe của Tuấn Khải mà. Chí Hoành tiến đến xem giữa nó và Thiên Tỉ rồi liếc xéo Thiên Tỉ:

- Hai người tính để tuôi làm bóng đèn hả???

Đáp lại cái liếc cháy da của Chí Hoành, Thiên Tỉ gãi đầu cười trừ. Chỉ thế thôi cũng đã khiến Thiên Tỉ có vẻ gì đó ấm ấp rồi. Khác hẳn với Tuấn Khải. Khiến Chí Hoành sững người trước nụ cười của Thiên Tỉ

- tớ xin lỗi nhé Chí Hoành. Bù lại, tớ sẽ đãi cậu một bữa, chịu không? - Thiên Tỉ nói

-.....- Chí Hoành vẫn đang đơ người

- Này, Chí Hoành! Chí Hoành! - Thiên Tỉ huơ huơ tay trước mặt Chí Hoành

- BA HỒN CHÍN VÍA CỦA LƯU CHÍ HOÀNH TRỐN ĐI ĐÂU CHƠI MAU TRỞ VỀ NGAY!!!

Vương Nguyên múa may xung quanh rồi vỗ tay cái bộp trước mặt Chí Hoành

- cậu đang làm cái gì đấy? - Chí Hoành giật mình

- về rồi hả??

- cái gì về?? - Chí Hoành ngơ ngác

- hồn vía cậu về hết chưa?

- hồn vía tớ có đi đâu mà về - vẫn ngơ ngác

- vậy sao Thiên Tỉ hỏi cậu không trả lời?

- Thiên Tỉ, cậu vừa hỏi tớ gì à? - Chí Hoành hỏi

- Tớ nói tớ sẽ đãi cậu một bữa để xin lỗi vừa nãy ngó lơ cậu chịu không? - Thiên Tỉ nhắc lại

Vừa nghe đến ăn, mắt Chí Hoành sáng lên, lần này còn được đãi nữa chứ, Chí Hoành cười tít mắt, gật đầu lia lịa:

- chịu chứ! Gì chứ ăn chùa là tớ đồng ý cả 10 ngón tay

- Dễ thương quá! Cậu giống Vương Nguyên thật đấy! - Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành

Chí Hoành chính thức đơ tập 2. Có lẽ cậu vẫn sẽ đứng hình nguyên một chỗ nếu như không có giọng nói trong veo, lanh lảnh í ới gọi cậu:

- Hoành Hoành, cậu lại đây ngồi xuống đi. Đừng có làm ma nơ canh nữa

Chí Hoành giật mình, lững thững đi ra chỗ nó:

- Thiên Tỉ đi đâu rồi? - Chí Hoành hỏi

- Thiên Tỉ đi lấy đồ ăn rồi. Đợi cậu nữa để mà đến lúc vào lớp luôn à? Nhưng đông thế này không biết lúc nào mới ra đây. Tớ đói lắm rồi - nó thở dài

- Vừa mới ăn nguyên hộp kem to đùng rồi còn gì

- hộp kem đấy nhằm nhò gì với tớ

- Đúng rồi, Vương Nguyên phải ăn 2,3 hộp kem thì may ra mới đủ - Thiên Tỉ đứng đằng sau nó và Chí Hoành từ lúc nào, trên tay là cả đống đồ ăn

- Sao cậu lấy nhanh thế? - nó và Chí Hoành đồng thanh

- bí quyết cả đấy - Thiên Tỉ đặt đồ ăn xuống bàn, không quên đưa cho nó thêm hộp kem

- oa toàn đồ tớ thích thôi. ai mà yêu được Thiên Tỉ hẳn là có phúc lắm đấy - nó cười tít mắt

- ai cũng như cậu chắc nhà tớ sạt nghiệp luôn quá - Thiên Tỉ giả vờ nhăn nhó

Tiếng cười giòn tan lan tỏa khắp một góc canteen. ở đó có 3 người đang nói chuyện vui vẻ. một chàng trai có nụ cười ấm áp. Một người tinh nghịch nhưng lại mang dáng vẻ của một tiểu thiên thần, cười còn lại sở hữu vẻ đẹp đáng yêu, mái tóc đen được cắt gọn gàng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. 3 người, mỗi người một nét đẹp riêng tỏa sáng cả một góc canteen

TÙNG...TÙNG...TÙNG - tiếng trống vào lớp. cả ba về lớp học

5 tiết học trôi qua nhanh chóng. Cũng may hắn không có ở đây nên nó cảm thấy thoải mái hơn. Đưa cho Vũ Hy thông tin về người yêu cũ của hắn thì coi như không dính dáng gì đến hắn nữa. Tan học, nó phi về trước tiên. Tất nhiên là để trốn hắn rồi. Cơ mà đời không như là mơ. Đang đi dọc đường bỗng nó nhớ ra mình để quên bài tập toán ở lớp. thầy dạy toán lớp nó rất ác, nếu nó mà không làm chắc bị xử đẹp luôn quá. Aissss....thật là xui xẻo mà. Nó lủi thủi quay lại trường. Trường bây giờ vắng tanh không một bóng người. à không, còn một người. là hắn. hắn làm gì mà về muộn thế nhỉ? Hay là cũng quên đồ giống nó (au: con nghĩ ai cũng đãng trí con sao Nguyên Nhi?) lại phải trốn nữa rồi. nó trốn ở gốc cây gần đó ầm thầm cầu mong hắn về sớm. về phần hắn, vừa đi đến của lớp bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay lại thì thấy nó đang lấp ló ở gốc cây gần đó. Hắn khó chịu. hôm nay hắn rất khó chịu. hôm nay nó luôn tìm cách trốn hắn. để xem nó còn trốn tránh hắn được nữa không? Hắn ung dung bước vào lớp lấy cặp rồi ra về. Thấy hắn đã đi xa, nó thở phào nhẹ nhõm rồi vào trong lớp lấy quyển bài tập. lúc ra về nó còn vừa nhảy chân sáo vừa hát hò ầm ĩ. Vừa mới bước ra khỏi lớp thì bỗng một giọng nói trầm nhưng không hề ấm làm nó giật mình:

- cậu có vẻ vui vẻ nhỉ?

Nó nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại. hắn đứng dựa người vào của lớp, khoanh tay lại và nhìn nó bằng ánh mắt đầy " tình thương mến thương"

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!- nó bỏ chạy

Hắn cũng không chịu thua, chạy đuổi theo nó. Nó chạy nhanh, nhưng chân hắn dài hơn nó. Vừa đuổi kịp nó, hắn kéo tay nó lại rồi ấn vào tường

- con cầu xin chúa jesu, quan âm bồ tát, thánh amen,..(và rất nhiều loại thần thánh được liệt kê) các ngài giúp con thoát khỏi tên ác ma này con nguyện không ăn kem một ngày

Mặt hắn dần đen lại. gì chứ? Dám gọi hắn là ác ma. Vương Nguyên, cậu được lắm. nó vẫn la hét, chân tay khua tứ tung. Không chịu nổi loa loa phát thanh được vặn hết cỡ trước mặt, hắn quát:

- TRẬT TỰ!!!

-....- nó im bặt

- bây giờ thì trả lời tôi, ác ma lúc nãy cậu nói là tôi?

-...-nó im lặng , gật gật đầu

- có phải cả ngày hôm nay cậu trốn tránh tôi?

- ...-gật gật

- cậu sợ tôi?

- ...- gật gật

- tôi đã làm gì cậu?

-...-gật gật

- Tôi hỏi tôi đã làm gì cậu? sao cứ gật đầu mãi thế? - hắn tức giận

- ...-gật gật

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, hắn nhìn nó cười gian:

- cậu, làm người yêu tôi nhé!

- ....-gật gật - hả? cậu vừa nói gì cơ

- tôi bảo cậu làm người yêu tôi nhé! Cậu đồng ý rồi

- không bao giờ tôi làm người yêu cậu. cả thế giới này hết con trai thì cũng không đến lượt cậu - nó lắc đầu nguầy nguậy

- vậy thì giả làm người yêu tôi đi. Như vậy tôi sẽ tránh được đám con gái phiền phức ở trường

- không! Có giả làm người yêu cũng không

- cậu dám từ chối tôi - khắp người hắn tỏa hàn khí

- vậy 1 ngày thôi nhé! - nó thương lượng

- ít

- 3 ngày?

- vẫn ít

- một tuần?

- một tháng - hắn ra hạn

- một tháng? Không được

- cậu muốn một tháng hay là mãi mãi - hắn ghé sát mặt mình vào mặt nó

- à...ừ...một tháng thì một tháng- nó bối rối

- ngoan - hắn mỉm cười xoa đầu nó - đưa điện thoại cậu đây!

- lấy điện thoại của tôi làm gì?

- thì cứ đưa đây!

Nó lấy điện thoại từ trong ba lô đưa cho hắn. hắn cầm điện thoại bấm bấm. đến khi điện thoại hắn reo mới trả lại cho nó

- tôi lưu số mình vào đây rồi. tôi về trước đây

Hắn khoác ba lô, thong thả bước đi. Nó vội vàng mở điện thoại ra xem:

- gì chứ? Any siêu đẹp trai <3? Hắn ta có tự luyến quá không vậy

Nó đổi lại tên:

- ác ma đáng ghét. Cái này mới hợp với cậu

Nó hài lòng cất điện thoại vào ba lô. Một tháng? Giả làm người yêu hắn một tháng sao? chắc chớt quá! ở cạnh tảng băng âm nghìn độ đó thì nó sống sao. Vương Tuấn Khải, đồ ác ma đáng ghét!!!

END CHAP 6~

**lảm nhảm: chap sau có chút ngọt, nhớ chuẩn bị kem đánh răng trước khi đọc nhé!!! Yêu mọi người <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro