CHAP 50 YÊU THÊM LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nguyên rất nhớ anh!

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng xe. Ánh mắt sắc lẹm nhìn người bên cạnh. Tại sao Tùy Ngọc lại biết Vương Nguyên? Là Vũ Hy nói cho nó biết? Hay là Lưu Chí Hoành?

Là ai cũng thế, chuyện của hắn, cư nhiên lại tùy tiện nói ra?

Mà lại nói với một người hoàn toàn xa lạ, thật không thể chấp nhận!

- Tiểu Khải!

Giọng nói này, gương mặt này, âm điệu này, nhịn không được liền tham lam muốn nghĩ chính là Vương Nguyên

Vương Nguyên, hắn thực sự rất nhớ Vương Nguyên của hắn. Bởi vậy mới cố chấp ở bên cạnh người này. Nhưng Tùy Ngọc là Tùy Ngọc. Vương Nguyên là Vương Nguyên. Hắn không thể ích kỷ được. Nếu Vương Nguyên biết được, nhất định sẽ buồn

- Tiểu Khải, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống cho thật tốt, sống cả phần của em. Tiểu Khải, anh thất hứa rồi!

"Hứa với em, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần của em!"

Vương Tuấn Khải đồng tử mở to. Cảm giác lành lạnh của gió biển ngày hôm ấy như ùa về, khiến toàn thân run rẩy từng đợt.

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên tự mình an bài tất cả mọi thứ, không chừa cho hắn một đường lui. Khiến hắn chết không được, sống không yên

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên vĩnh viễn rời khỏi hắn. Tự mình chịu đựng tất cả. Nghĩ rằng mình biến mất liền giải quyết hết thảy mọi thứ. Giày vò hắn suốt mười năm qua.

Ngày hôm ấy Vương Nguyên vĩnh viễn rời đi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người tự nhận mình là Vương Nguyên. Cư nhiên trách móc hắn thất hứa?

Có thể tiếp tục sống suốt thời gian qua, đối với hắn đã là cực hạn rồi! Hắn đã định sắp xếp hết thảy ổn thỏa, sau đó đi tìm Vương Nguyên.

Nhưng tại sao...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Vương Tuấn Khải rất ít khi khóc. Duy chỉ khóc khi lí do là Vương Nguyên

Vương Nguyên khẽ đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng

- Thật xin lỗi, không thể ở bên anh, thật xin lỗi!

Dứt lời, Vương Nguyên tháo dây an toàn. Mở cửa xe loạng choạng bước ra ngoài

Giống như mười năm trước, một lần nữa rời xa hắn

Giống như mười năm trước nhẫn tâm để hắn một mình

"Xin lỗi, tôi là Tùy Ngọc. Không phải Vương Nguyên gì đó mà anh quen!"

"Socola nóng của anh! Đã dặn bao nhiêu lần rồi! Dạ dày của anh không tốt thì đừng có uống cà phê"

" Nhưng..Tôi chỉ biết làm cơm chiên cuộn trứng!"

"Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp, em đã rất nhớ anh!"

"Vương Tuấn Khải, anh thất hứa rồi!"

Vương Nguyên lảo đảo bước đi trên đường. Chính là mắt đã hoa đến mức không thể nhịn rõ, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước một. Trong đầu nó bây giờ chỉ có ý niệm duy nhất: Không được ở bên Vương Tuấn Khải! Còn ở bên cạnh hắn nó sẽ không làm chủ được bản thân.

Đi được một đoạn, chính là nhịn không được mà đứng lại, tay chống vào gốc cây gần đấy.

Không thể đứng vững được nữa rồi!

Mệt thật!

Vương Nguyên vừa thở dài một tiếng, bỗng một cỗ ấm áp từ phía sau bao bọc lấy cơ thể. Vương Tuấn Khải khoác áo khoác lên người nó, nhẹ nhàng chỉnh chỉnh gọn gàng

- Em lần nào cũng vậy! Chẳng bao giờ chịu mặc ấm!

- Vương...

- Còn có, sao lại ngốc như vậy? Ai mời em em cũng uống sao? - im lặng một chút, hắn tiếp tục-  Nhưng không sao, có anh ở đây rồi! Từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em!

Nói đoạn Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, vòng tay siết chặt. Bất giác, giọng có chút run run

- Nguyên Tử, anh rất nhớ em!

- Nguyên Tử, mình về nhà thôi!

Bất giác trong lòng Vương Nguyên nảy sinh ra hoang tưởng. Giống như mười năm trước đây, lúc nó vẫn còn an an ổn ổn bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nó khẽ xoay người lại nhìn hắn. Bắt gặp lại ánh mắt dịu dàng năm ấy.

Giống như trước kia, Vương Tuấn Khải lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ ngoại lệ Vương Nguyên.

Giống như trước kia, Vương Tuấn Khải trong lòng luôn chỉ có Vương Nguyên

Không biết mười năm qua đã chống đỡ như thế nào. Nhưng hiện tại cảm thấy rất mệt, rất mệt rồi. Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải, cứ thế khóc lớn. Mà Vương Tuấn Khải khóe mắt đã sớm hoe đỏ, khẽ vỗ lưng người trong lòng trấn an, miệng không ngừng nói xin lỗi

Thực xin lỗi Nguyên Tử, xin lỗi vì thời gian qua đã không nhận ra em!

Lưu Chí Hoành lái xe về nhà, đang định cho xe vào gara chợt nhìn thấy một bóng người đứng co ro ở góc cổng. Nó mở cửa xe đi xuống, đến khi lại gần mới kinh hô một tiếng:

- Thiên Thiên!

Mà người kia đã sớm bị lạnh làm cho đông cứng người. Tới mức, muốn cười với Lưu Chí Hoành một cái cũng không được. Rốt cuộc chỉ có thể dùng ý cười trong ánh mắt để biểu tình:

- Cuối cùng cũng chờ em về được rồi!

Lưu Chí Hoành trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng. Không nói không rằng lôi Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà, mở lò sưởi sau đó mới đi pha một ly sữa ấm. Suốt từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể thấy, ánh mắt kia, Lưu Chí Hoành rõ ràng là đang lo cho cậu

- Tại sao lại về muộn như vậy? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?

Lưu Chí Hoành đặt cốc sữa vào lò vi sóng, bấm nút hâm nóng lại:

- Em cũng là nam nhân!

Ý tứ cả câu chính là, em cũng là nam nhân, đương nhiên không yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ mình. Như chợt nhớ ra gì, liền nói thêm:

- Chuyện này có lẽ anh nên biết! Vương Nguyên Nhi, còn sống!

- Còn sống?

- Đúng! Hơn nữa còn sống rất tốt, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện khá nổi tiếng. Hôm nay về muộn chính là để đi gặp cậu ấy!

- Vương Tuấn Khải đã biết rồi!

- Có lẽ giờ đã biết rồi!

Lưu Chí Hoành tiến đến chạm nhẹ vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ thử độ ấm. Vẫn lạnh ngắt, nó nhíu mày

- Rốt cuộc anh đã đứng trước cửa nhà em bao lâu vậy?

- Từ lúc trời vừa tối!

- Anh bị ngốc phải không? Nếu như em không về, vẫn sẽ tiếp tục đứng ở đó?

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng. Không nói gì chính là ngầm thừa nhận. Nếu như Lưu Chí Hoành không về, cậu sẽ đứng đợi cả đêm.

Lưu Chí Hoành nhăn mặt khó chịu, đứng dậy vào bếp lấy cốc sữa đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Chờ cậu uống hết nửa cốc, mới lên tiếng:

- Đã ấm hơn chút nào chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành. Đoạn, đặt cốc sữa xuống bàn, ôm người kia vào lòng:

- Giờ thì ấm hơn rồi!

Đây chính là việc, lúc ở London cậu vẫn luôn muốn làm.

Lưu Chí Hoành có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ở yên trong lòng Thiên Tỉ:

- Tại sao lại trở về?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng

- Tìm em!

- Nói như vậy người yêu anh sẽ không vui!

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Lưu Chí Hoành ra, ánh mắt cực kì nghiêm túc

- Thật ra, suốt mười năm qua, anh không hề quen ai. Chỉ là trong lòng vô cùng giận. Giận vì sao em lại không chịu tin tưởng anh. Vì sao mãi đến tận mười năm sau mới chịu đi tìm anh! Vì vậy mới viện ra một lí do, muốn em từ bỏ anh càng nhanh càng tốt!

-...

- Hoành Hoành, anh sai rồi!

-...

- Hoành Hoành, người đáng giận là anh. Là do anh không tốt, không thể khiến em tin tưởng anh. Vậy mà cư nhiên đổ hết lỗi cho em. Anh sai rồi! Tha thứ cho anh được không? Em cũng muốn chúng ta quay về như trước kia mà, đúng chứ?

- Giờ em không muốn nữa!

Lưu Chí Hoành gỡ tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra đứng thẳng dậy, quay lưng về phía cậu:

- Tại sao em phải nghe lời anh? Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu anh muốn quay về như trước kia, nếu muốn em tha thứ cho anh, vậy thì theo đuổi lại em đi!

Lưu Chí Hoành nói, nhưng chính mình lại đang nhìn cười  Cái gì mà tha lỗi chứ? Những chuyện trước kia nó không để trong lòng từ rất lâu rồi. Chỉ là, cư nhiên lại nói có người yêu rồi, hại nó khổ tâm nhiều ngày như vậy, nếu như dễ dãi như vậy hẳn là mất giá lắm đi! Bên kia trầm mặc vài giây, sau đó liền dứt khoát nói:

- Được, anh sẽ theo đuổi lại em!

Vương Nguyên từ hôm say rượu lần đó, không gặp Vương Tuấn Khải lần nào. Kí ức ngày hôm ấy cũng đặc biệt mơ hồ cái nhớ cái không. Nhưng duy có một câu nói, mà nó lại khảm sâu trong lòng:

"Nguyên Tử, mình về nhà thôi!"

Tùy Hiểu Dương nói với nó, Vương Tuấn Khải đã biết hết tất cả rồi. Thế nhưng cư nhiên không tìm nó thêm lần nào. Có lẽ là do khó xử. Dù gì hắn cũng đang quen Vũ Hy. Đối với người cũ, lại là em trai như nó đương nhiên không muốn đối diện!

Nói là vậy, nhưng lại không khỏi trống rỗng trong lòng!

Dạo gần đây Lưu Chí Hoành rất hay đến chơi với nó. Đương nhiên là sau khi mắng nó một trận lên bờ xuống ruộng. Mà có Lưu Chí Hoành chắc chắn có Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Thiếu thường ngày cao lãnh khí chất là thế, thế nhưng trước mặt tiểu tổ tông kia lại bày ra một dáng thê nô chính hiệu, sủng người kia đến tận mây xanh. Vương Nguyên luôn thắc mắc tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột nhiên dễ dàng bắt nạt như thế. Mãi đến một lần không có Lưu Chí Hoành ở đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chịu nói, chính là thời gian qua đã để người kia chịu khổ nhiều rồi, hiện tại muốn đem cả phần đời còn lại bù đắp. Khi kể ánh mắt phi thường ôn nhu.

Hạo Phong, Na Na, cả Vũ Thư cũng đến tìm vài lần. Có điều lịch trình quá bận rộn, hôm nay bay đến nơi này, ngày mai lại đi sự kiện kia, nên không thể gặp thường xuyên được. Tất cả đều tìm được hạnh phúc riêng của mình, chính nó cũng cảm thấy mừng lây.

Mọi người đều đã gặp qua, cũng rất thường xuyên nói chuyện. Nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất: Chưa một lần nào nhắc đến Vương Tuấn Khải và Vũ Hy.

Đối với Vương Nguyên mà nói, như vậy chính là rất tốt!

Hôm nay Vương Nguyên phải đi làm sớm. Như thường lệ, vẫn là vẫn ghé vào mua cho mình một cốc trà chanh. Có điều, hôm nay chủ quán lại đưa cho nó một cốc socola nóng:

- Hôm nay không kịp làm trà chanh cho cháu, đây coi như là đền bù nhé!

Vương Nguyên đương nhiên không hề làm khó, vui vẻ nhận lấy cốc socola nóng thơm nức. Nhấp một ngụm, đột nhiên cảm thấy kì lạ

Mùi vị này thật giống của Vương Tuấn Khải pha.

Vương Nguyên đi đến phòng làm việc, vừa tới nơi liền nhìn thấy một tập tài liệu đặt gọn gàng trên bàn. Nó tò mò lật ra xem. Bên trong là tờ xét nghiệm ADN của cậu và Vương Tuấn Khải. Một tờ nữa của Vương Tuấn Khải và Vương Vũ Hy. Vũ Hy và Tuấn Khải, hai người họ là anh em? Mà nó và hắn, cư nhiên lại không?

Lật thêm nữa là một tấm ảnh đã cũ, chụp trong một cô nhi viện. Trong đám trẻ, đột nhiên nhìn thấy một người rất quen mắt

Là Vương Tuấn Khải

Tiếp đấy là thủ tục nhận nuôi Vương Tuấn Khải của ông bà Vương. Vương nguyên nhất thời rối trí không thể hiểu hết được vấn đề.

Những chuyện này là sao?

Điện thoại Vương Nguyên chợt reo lên. Vừa bắt máy, bên kia đã phát ra chất giọng ấm áp quen thuộc:

- Nguyên Nhi!

- M..Mẹ!

- Nguyên Nhi, về nhà thôi con!

Vương Nguyên bước chân vào nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cả Vương Minh và Tô Mộc Vũ đều không trách cứ nó nửa câu. Giống như người con đi xa một thời gian, trở về nhà. Phòng riêng của Vương Nguyên vẫn y như mười năm trước, giống như nó chưa từng rời khỏi. Bất giác, cảm thấy vô cùng xót xa.

Trong bữa cơm, bố mẹ chỉ đơn giản hỏi mười năm qua đã sống thế nào. Thấy cuộc sống rất tốt liền có phần yên lòng. Vương Nguyên dùng bữa xong, cùng mẹ dọn rửa sau đó ra ngoài đi dạo, đến sau vườn mới chợt nhận ra, ở đây trồng rất nhiều oải hương.

- Là Tiểu Khải một tay chăm sóc đấy!

Vương Nguyên giật mình quay đầu lại, đã thấy mẹ tiến đến bên cạnh mình.

- Suốt mười năm, mẹ đau lòng như nào thì thằng bé chính là đau lòng như thế. Tiểu Khải  rất thường xuyên lui tới đây, vì vậy mới trồng oải hương, thằng bé nói, mùi oải hương nhẹ nhẹ, giống như con vẫn đang ở đây!

Vương Nguyên không nói câu gì. Tay khẽ chạm vào nhánh cây. Oải hương mùa này chưa nở hoa, nhưng nó lại tưởng tượng ra một vườn oải hương tím, một Vương Tuấn Khải cắm cúi trồng từng cây, lại ở giữa vườn hoa tưới nước.

Là trong lòng đã đặt bao nhiêu tâm tư? Không thể nào biết. Chỉ là, nếu như đổi ngược là Vương Nguyên, đến mùa nở hoa, ở giữa vườn ngập hương hoa, chính là sẽ thương nhớ đến xé nát tâm can. Vương Tuấn Khải tự bóp nghẹt trái tim mình. Biết là đau đớn vẫn cứ tới.

Cũng giống như Vương Nguyên luôn tự pha sô cô la nóng suốt mười năm. Rốt cuộc dùng loại tâm tư gì để pha, nó cũng không rõ. Chỉ là khi nhìn cốc sô cô la thơm thơm ngọt ngọt, bất giác sẽ nhìn thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười. Biết là thống khổ, vẫn cứ pha.

- Thật xin lỗi! - Vương Nguyên nhỏ giọng - khiến mọi người đau lòng nhiều như vậy, thật xin lỗi!

Tô Mộc Vũ quay mặt, che đi khóe mắt đỏ hoe. Hít một hơi thật sâu mới quay lại mỉm cười:

- Con không sai! Nguyên Nhi, cảm ơn con đã còn sống, cảm ơn con đã trở về. Chỉ cần như vậy thôi, đã là quá đủ rồi!

Đúng! Đối với bà như vậy là quá đủ rồi! Nếu như nó thật sự ra đi, bà sẽ sống trong dằn vặt đến suốt cuộc đời này mất

- Nguyên Nhi, mau tìm Tiểu Khải đi! Thằng bé đã đợi con rất lâu! Chỉ vì hiểu lầm của mẹ mà khiến hai đứa xa cách như vậy. Thằng bé chính là không trách không hận, hàng ngày đều qua đây, thay con chăm sóc chúng ta. Con nói Tiểu Khải quên con đi! Chỉ e thằng bé đã sớm coi con là người cuối cùng trong đời rồi!

- Con thật sự không biết làm gì. Con thật sự...

Vương Nguyên nghẹn giọng, bàn tay nắm chặt có chút run run. Chỉ cần nghĩ Vương Tuấn Khải chết tâm mười năm ròng, chính là không biết phải làm thế nào.

Tô Mộc Vũ đặt vào tay nó một tấm ảnh

- Tiểu Khải không muốn chúng ta phải đợi nên để con đoàn tụ trước. Thằng bé vẫn luôn đợi con. Ở ngay nơi con rời xa nó! Mau tìm thằng bé đi, rồi con sẽ rõ trong lòng con đang muốn điều gì.

Vương Nguyên ngồi trên xe bus. Mắt không rời lấy tấm hình, tay vuốt ve gương mặt của Vương Tuấn Khải. Cả hai đều đang cười, cười vui vẻ. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình. Vương Nguyên khóc, ôm tấm hình vào lòng mà òa khóc

"Nếu có kiếp sau, Vương Nguyên vẫn sẽ lựa chọn yêu Vương Tuấn Khải!"

" Kiếp này, kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, Vương Tuấn Khải mãi yêu Vương Nguyên"

Sóng vỗ rì rào. Gió lạnh mang theo chút mằn mặn của biển thổi lên mặt. Vương Nguyên từng bước chậm rãi đi trên bãi cát. Rất nhanh liền nhìn thấy bóng lưng rộng lớn rất đỗi quen thuộc.

Vương Tuấn Khải hôm nay không biết đã đứng ở đó bao nhiêu lâu. Nhưng tâm của hắn đã ở đây, từ ngày Vương Nguyên rời li khai khỏi hắn.

Rộng lớn mà cô độc!

Lạnh lẽo như gió biển ngày đông.

Vương Nguyên từ phía sau vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải. Khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc

- Để anh phải đợi lâu, Tiểu Khải, em về rồi!

Vương Tuấn Khải đặt tay lên tay Vương Nguyên, môi mỏng khẽ kéo thành nụ cười ấm áp

- Chỉ cần em trở về, nhiều cái mười năm nữa cũng không lâu.

Vương Tuấn Khải xoay người, ôm trọn người kia vào trong lòng

- Nguyên Tử, thật sự đã rất nhớ em!

Vương Nguyên không nói gì, khóe môi cũng kéo thành nụ cười. Sóng biển vỗ rì rào, nhưng trong lòng lại yên bình đến lạ.

- Tiểu Khải, làm lại từ đầu được không?

- Không thích!

Tiếu ý Vương Nguyên đột nhiên cứng ngắc, nó đẩy Vương Tuấn Khải ra, khó hiểu nhìn hắn. Vương Tuấn Khải ngược lại càng cười rạng rỡ hơn, nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, ánh mắt phi thường ôn nhu:

- Anh muốn yêu thêm lần nữa!

Vương Nguyên như chợt hiểu ra, bất giác bật cười.

" Bắt đầu lại cũng đồng nghĩa với việc yêu lại từ đầu. Vậy chẳng phải tình cảm cũng dừng ở điểm xuất phát hay sao? Em muốn yêu lần nữa chứ không phải yêu từ đầu!"

" Được! Sẽ tiếp tục đi! Có chết cũng không quay lại!"

"Vương Tuấn Khải! Cậu là đồ ác ma, ác ma vô cùng đáng ghét!"

"Lần sau ngoại trừ tôi ra, không được ngồi cùng người khác!"

"Phải, tôi đang ghen!"

"Nguyên Tử, anh yêu em!"

Vương Nguyên cười rạng rỡ nhìn Vương Tuấn Khải. Trước mặt nó là người mà nó dành cả thanh xuân để yêu.

Vương Tuấn Khải từng vì nó mà bị đánh suýt mất đi tính mạng

Vương Tuấn Khải bao dung bên cạnh nó, nhất quyết không để nó tổn thương.

Vương Tuấn Khải từng nói dù đến chết cũng  sẽ chờ. Và sự thật chính là đã dùng gần một phần ba cuộc đời chỉ để chờ đợi Vương Nguyên trong tuyệt vọng.

Hắn vẫn luôn ở đây, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần Vương Nguyên quay đầu lại, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở đây.

Vương Tuấn Khải, cảm ơn vì vẫn còn yêu em. Để anh chờ đợi lâu như vậy, em nhất định sẽ dành tất cả quãng thời gian còn lại để bù đắp

Biển mười năm trước là gào thét thê lương

Biển của hiện tại chính là reo hò sung sướng

Xen lẫn tiếng sóng biển, truyền đến một thanh âm trong trẻo:

- Được! Vậy yêu thêm lần nữa!

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro