CHAP 5 NGƯỜI YÊU CŨ CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: NGƯỜI YÊU CŨ CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

-Cảm ơn cậu - cô bé khẽ mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

- Không có gì. Nhìn thấy những chuyện như vậy mà tớ bực mình lắm. à, mà cậu tên gì? - nó hỏi

- Mình tên Vương Vũ Hy học lớp 10a1 còn bạn?

- vậy là hậu bối rồi. Anh tên Vương Nguyên học lớp 11a3

- à mà.....- Vũ Hy nói có vẻ ngập ngừng

- Chuyện gì vậy?

- Anh hiểu lầm anh Tuấn Khải - Vũ Hy nhỏ nhẹ nói

-  Hiểu lầm? Em không cần phải che giấu cho tên xấu xa đó đâu

- Căn bản là từ trước tới giờ Tuấn Khải không yêu em. Một chút cũng không

- ý em là sao?

- Tuấn Khải không hề yêu em. Chỉ mình em ngốc nghếch yêu anh ấy. suốt 3 năm qua cho dù em có cố gắng thế nào cũng vẫn không thề nào thay thế được người yêu trong quá khứ của anh ấy, một người không còn tồn tại trên thế giới này. Thất bại thảm hại phải không anh?

Vũ Hy kể như tâm sự. Là tâm sự với một người quen chưa đầy một ngày. Không phải Vũ Hy là người nhiều chuyện. Chỉ là cô cảm thấy con người này thật sự thân thiện và tốt bụng, cô hoàn toàn tin tưởng Vương Nguyên. Vì vậy cô không hề đề ý mình đang nói ra những tâm sự mà mình cất giấu ấy lâu nay mà hông ngần ngại kể cho Vương Nguyên

- Người yêu Tuấn Khải mất rồi sao? - Nó hỏi (au: Con vẫn sống mà Nguyên Nhi)

- Cũng được 3 năm rồi. Nghe nói là bị ung thư. Ngoài người đó ra thì từ trước tới giờ em không thấy Tuấn Khải yêu ai cả. Nghe nói hình như trước lúc anh ấy đi Tuấn Khải đối xử với anh ấy rất tệ vì thế mà Tuấn Khải mới hối  hận đến tận bây giờ

- Đúng là xấu xa mà

- em không biết anh ấy là người thế nào. Nếu mà là  người ở hiện tại thì thật tốt. Đằng này lại là người trong quá khứ - Vũ Hy cười buồn

Nó nghĩ ngợi một lúc rồi reo lên:

- A...Có cách rồi! anh có cách giúp em biết người yêu cũ của tên đáng ghét đó

- Bằng cách nào? - Vũ Hy tò mò

- Bí mật! Em chuẩn bị quà hậu tạ cho anh đi là vừa - Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch - mà cái tên xấu xa..à nhầm cái tên Vương Tuấn Khải đó có gì hay mà em yêu hắn ta vậy?

- em cũng không biết nữa. Nhưng mà công nhận anh gan thật đó. Từ trước đến giờ ngoài nah Chí Hoành ra chưa ai dám lơn tiếng với Tuấn Khải như vậy. Nếu như ai đó làm Tuấn Khải không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó

- Nghiêm trọng? Nghiêm trọng như thế nào?

- Anh Khải sẽ lấy đi thứ gì mà người đó trân trọng nhất. Ví dụ như...anh Khải sẽ cắt mất mái tóc này của anh

-Á..........không được - nó hét ầm lên rồi ôm đầu chạy đi

Vũ Hy cười ngặt nghẽo. Con người này sao có thể đơn thuần đến thế? Thật là dễ tin người mà. Vũ Hy nói với theo sau:

- Em đùa đấy!

Nhưng nó không hề nghe thấy gì cả. Nó là rất yêu thích mái tóc của mình nha

Chiều hôm đó.....

- Cậu á, mê conan thôi rồi. Có thể không ăn không ngủ nhưng không thể bỏ conan được. Tớ nhớ có lần cậu đọc truyện trong giờ toán của lão Đặng bị lão phát hiện. Vậy là suốt cả tiết đó cậu phải đứng một chân ngoài hành lang, trên đầu còn đội quyển truyện. Phải giữ thăng bằng để không để truyện rơi nếu không thì sẽ bị 0 điểm. May mà cậu giữ thăng bằng giỏi nếu không thì - Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy rồi đút miếng táo vào miệng

- Hoành Hoành này, cậu với Vương Tuấn Khải chơi với nhau từ nhỏ phải không? - nó bỗng dưng hỏi một câu không hề liên quan đến chuyện Chí Hoành kể

- Phải! mà cậu hỏi làm gì. Đừng nói là...cậu có tình cảm đặc biệt gì với Vương Tuấn Khải rồi nhé! - Chí Hoành cười gian

- Này! Cậu hơi bị xem thường Vương Đại Nguyên tớ rồi nhé. Tiêu chuẩn của tớ không thấp như thế đâu

- Vậy thì hỏi làm gì?

- Có chuyện. Cậu cứ kể đi - Nó cầm sẵn trên tay một quyển sổ và một cái bút từ lúc nào

Chí Hoành thở dài. Kể không chắc không sao đâu. Dù gì Vương Nguyên cũng đâu biết người đó là cậu ấy:

- Tuấn Khải và  người đó quen nhau từ tiểu học. Hai người ấy hồi đó chơi thân với nhau lắm. Toàn biến tớ thành bóng đèn không à. Đến cấp 2, cậu ấy cố gắng thì đỗ vào lớp chọn để được học cùng Tuấn Khải mà không hề biết Tuấn Khải cũng phải từ bỏ học ngôi trường danh tiếng hằng mơ ước để được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Hai người đó, từ lâu đã có tình cảm với nhau mà không nhận ra. Nhưng không hiểu sao Tuấn Khải càng ngày càng xa lánh nó. Nó cũng đã nhiều lần tỏ tình nhưng hắn không trả lời. Là không trả lời chứ không phải là từ chối. Đến một ngày, đúng lúc nó đang cảm thấy quá mệt mỏi khi phải chịu những tổn thương do thứ được gọi là tình yêu gây ra thì cậu bạn mà nó rất quý mến tỏ tình với nó. Nó đã quyết định tỏ tình với hắn lần cuối, nếu như hắn không trả lời nữa thì sẽ chấp nhận cậu bạn kia. Và lần này hắn đã đồng ý. Những tưởng tình yêu cả hai người rất đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó thật yên bình mà thầm ghen tị. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mang tiếng là người yêu những hắn coi nó giống như nó không hề tồn tại. Đáng ghét! Nếu như vậy thì ngay từ đầu hắn ta đồn ý làm cái gì cơ chứ? Một người như vậy làm sao xứng với tình yêu của nó. Nhưng nếu như nó cũng nghĩ vậy thì tốt. Nó lúc nào cũng âm thầm chịu đựng. Nó không muốn ai phải lo lắng cho mình nên lúc nào cũng cười nói vui vẻ coi như không có chuyện xảy ra. Nó đau, nó biết. Nhưng nó vẫn cố chấp chịu đựng tất cả. Lúc nào nào cũng gượng cười với mọi người mặc dù trong lòng rất muốn khóc. Nó không muốn mình yếu đuối trước mặt mọi người nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ khi nhìn thấy nó ngồi một mình mới biết nó đang chịu đựng nhiều như thế nào. Nó không cười cũng không khóc. Chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định, ánh mắt không chút cảm xúc. Người ta nói, con người một khi đã chọn cách im lặng thì người đó đang ở tận cùng của nỗi đau. Cậu ấy lúc đó đang như vậy, cậu ấy đang bị tổn thương rất nhiều. Dường như như thế vẫn chưa đủ. Ông trời như muốn trêu ngươi đó. Khi nỗi đau của nó còn chưa vơi bớt được bao nhiêu thì nó phát hiện ra mình bị ung thư. Nó không muốn Tuấn Khải phải hối hận vì vậy đã chọn cách khiến hắn ta hận nó mà quên đi nó. Nhưng sau khi nó sang Anh thì hắn cũng biết hết mọi chuyện. Vì vậy mà Tuấn Khải mới hối hận đến tận bây giờ

Chí Hoành nhìn nó. Nó vẫn hí hoáy viết gì đó vào sổ. Bất giác Chí Hoành mỉm cười:

"Tuấn Khải nói đúng. Cậu xứng đáng có những kí ức thật đjep. Cậu xứng đáng nhận được niềm vui. Vì vậy Vương Nguyên à, xin cậu đừng nhớ gì cả"

Đang viết, như sực nhớ ra điều gì đó, nó ngước lên nhìn Chí Hoành:

- Nhưng mà cậu bạn đó là người thế nào vậy?

- ....- Chí Hoành im lặng

- này Lưu Chí Hoành! - Vương Nguyên đập vào vai Chí Hoành

- HẢ! cậu vừa nói gì? - Chí Hoành giật mình

- Tớ hỏi người yêu cũ của Tuấn Khải là người như thế nào? - nó nhấn mạnh từng chữ

- Là một người siêu tốt bụng. Rất thích giúp đỡ người khác nhưng lại rất hậu đậu. Lại còn đãng trí nữa chứ. Cậu ấy rất tốt với bạn bè. Luôn đặt bạn bè lên hàng đầu nhiều lúc còn không quan tâm đến bản thân luôn. Tóm lại, cậu ấy giống một thiên thần, một thiên thần nghịch ngợm

- giống một thiên thần - nó lẩm nhẩm rồi lại ghi vào sổ

- mà tớ nghi lắm - Chí Hoành lườm lườm

- nghĩ gì? - nó hồn nhiên

- Không phải cậu có ý gì với Tuấn Khải chứ?

- Tớ nói rồi. tiêu chuẩn của tớ không thấp thế đâu

- vậy mà còn thấp. Biết bao nhiêu người mong mà vẫn không được Tuấn Khải để ý đấy

- Công nhận! nhìn cũng đẹp trai

"Anh Khải sẽ lấy đi thứ gì mà người đó trân trọng nhất. Ví dụ như...anh Khải sẽ cắt mất mái tóc này của anh" giọng nói của Vũ Hy bất chợt hiện ra trong tâm trí nó. Nó chợt lắc đầu nguầy nguậy rồi phán một câu xanh rờn:

- Dù thế nào hắn vẫn là một tên xấu xa

Chí Hoành thở dài. Tuấn khải, cậu sẽ vất vả lắm đây

Tối hôm đó, nó nằm mơ. Nó mơ thấy mình đang cầm một hộp kem chocolate to đùng. Vừa mở hộp kem ra còn chưa được ăn miếng nào thì bị một người khác giật lấy. Người đó mặc áo đen, quần đen, đi giày đen...nói chung là đen toàn tập chỉ trừ mỗi nước da trắng đến con gái phải ghen tị kia. Trên đầu còn có hai cái sừng đỏ chót. Nhìn là biết người trước mặt nó đây là một ác ma. Nó cố gắng lấy lại hộp kem của mình nhưng không được. Tên ác ma đó vứt hộp kem của nó ra đằng sau rồi lấy đâu ra kéo kéo to đùng, vừa tiến đến chỗ nó vừa nở một nụ cười quỷ dị

- Á.....- nó bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ môi - tên đáng ghét! Đến cả trong mơ cũng ám con nhà cười ta. Thật đúng là ác ma mà

Nó bực bội. Tên to gan dám cướp kem của nso không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Chỉ khổ thân nó, ngay cả trong mơ cũng không yên nữa

Đêm hôm đó, nó bị mất ngủ

END CHAP 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro