CHAP 49 NGUYÊN NGUYÊN RẤT NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành một mình ngồi ở trong quán bar, tự rót cho mình hết ly này đến ly khác. Đã uống hết nửa chai rượu vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cho đến khi điện thoại đổ chuông, tay mới rời khỏi ly rượu

Là Vương Tuấn Khải!

"Sao rồi?"

Lưu Chí Hoành khẽ cười:

- Còn sao nữa? Thất bại ê chề, Thiên Thiên có người yêu rồi!

Bên kia trầm mặc một chút, sau mới lên tiếng:

"Thực xin lỗi, đáng ra không nên khuyên cậu đến đó!"

- Không! Cậu làm rất tốt. Suốt mười năm qua tớ luôn sống với ảo tưởng rằng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn yêu tớ. Đã đến lúc phải thoát ra rồi. Dù sao sự thật vẫn là sự thật, không thể sống mãi trong ảo tưởng được!

Ngừng một chút, Lưu Chí Hoành tiếp tục:

- Vương Tuấn Khải, lúc trước tớ đã từng thích cậu, sau đó biết cậu thích Vương Nguyên nên liền từ bỏ được. Hiện tại tớ cũng sẽ từ bỏ được, đúng không?

Sẽ từ bỏ được thôi đúng không?

Lưu Chí Hoành vốn độc lập, suốt mười năm qua chẳng phải luôn sống rất tốt hay sao?

Nó vốn định nhìn mặt người yêu của Thiên Tỉ rồi mới trở về Trung Quốc. Nhưng mấy ngày rồi vẫn là không thể gặp.

Có lẽ không đợi được nữa rồi!

Không phải là do công việc không cho phép. Mà là bấy nhiêu can đảm nó có, chuyến đi lần này đã dùng hết rồi!

Lưu Chí Hoành tự tin mình vẫn có thể một mình sống tốt. Thế nhưng trong lòng lại nặng nề khó tả!

Người này, tình cảm Lưu Chí Hoành dành cho đã quá sâu rồi!

Vương Tuấn Khải đứng trên sân thượng bệnh viện, trên tay cầm cốc cà phê. Từ ngày được Tùy Ngọc phụ trách riêng, chính là mát tay đến mức nhìn hắn không những hồng hào hơn mà còn bắt đầu có da có thịt. Vị bác sĩ này chính là nhiều chuyện nhất hắn từng gặp. Quản lý hắn đủ thứ kể cả thói quen uống cà phê mỗi ngày cũng phải dừng lại. Có lẽ vì quá giống Vương Nguyên, thế nên điều gì hắn cũng nghe theo.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn đột nhiên cần cà phê vô cùng. Cần để tỉnh táo, để không còn đắm chìm trong mộng nữa.

Dù sao sự thật vẫn là sự thật, không thể sống mãi trong ảo tưởng được.

Mà sự thật lại là Tùy Ngọc không phải Vương Nguyên.

Có thể ngoại hình giống đến kì lạ. Nhưng thời gian qua ở bên cạnh, từ cách nói chuyện, cách thể hiện cảm xúc hay phong thái đều không phải của Vương Nguyên.

Mà người Vương Tuấn Khải yêu, trước giờ chỉ có Vương Nguyên

Nếu hắn còn tiếp tục lưu lại Tùy Ngọc bên mình, chính là có lỗi với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra ấn một dãy số, ngay lập tức có người nhấc máy:

- Tôi muốn xuất viện!

Mấy ngày hôm nay Thiên Tỉ cảm thấy rất kì lạ. Lưu Chí Hoành đi ngủ rất sớm, mỗi lần cậu đi làm về đều đã thấy tắt điện đi ngủ. Trước kia, cậu nhớ Lưu Chí Hoành rất hay thức khuya. Có dù không làm gì cũng phải rất muộn mới chịu đi ngủ. Có lẽ mười năm qua, thói quen sinh hoạt cũng đã thay đổi. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sáng thức giấc sẽ ngẫu nhiên ra ban công hóng gió một chút, trước khi đi làm cũng nhìn qua nhà bên cạnh một chút. Khi đi ngủ cũng cố ý mở cửa sổ.

Chính là muốn nhìn thấy người kia một chút!

Có điều, muốn là vậy nhưng lại không thấy người kia bao giờ.

Cho đến một hôm, Dịch Dương Thiên Tỉ đột xuất về nhà lấy tài liệu để quên, chợt nhìn thấy một nữ nhân dắt tay một đứa trẻ bước ra từ nhà Lưu Chí Hoành. Cậu khẽ nhíu mày, sau đó tiến lại gần lịch sự hỏi:

- Thật xin lỗi, nhưng xin hỏi cô với chủ nhà có quan hệ gì?

- Tôi chính là chủ nhà!

Nhận thấy biểu tình kinh ngạc của cậu, lại nhìn thấy chiếc xe đỗ ở nhà bên cạnh, người phụ nữ kia như chợt hiểu, rạng rỡ cười:

- Anh chính là anh chàng người Trung Quốc thành đạt đúng không? Tôi chuyển đến được hơn một tuần nay rồi! Chính là muốn ghé qua chào hỏi nhưng đi đều không gặp anh!

- Thật ngại quá! Do công việc bận nón...- như chợt nhớ ra điều gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ vội xem đồng hồ - Tôi có việc gấp phải đi, hẹn lần sau gặp

Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ vội lên xe phóng đi.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà sớm. Cậu đã hứa với bà Smith, sẽ giúp bà chuyển quà đến cô nhi viện. Xong xuôi liền bị bà lôi qua nhà dùng bữa.

Là hàng xóm với nhau bao lâu nay, bà lại không hiểu chàng thanh niên này? Không biết đã bao lâu không có một bữa cơm tử tế rồi.

- Bà Smith! - Thiên Tỉ có chút ngập ngừng - Cậu hàng xóm người Trung Quốc kia, chuyển đi từ khi nào vậy?

- Cũng được hai tuần rồi! - Bà Smith vừa nói, tay vừa khuấy đều nồi súp - Lúc cậu bé nói phải về ta có chút không nỡ. Chính là không có ai tới lui trò chuyện, cảm thấy hơi buồn chán!

Đi mà cũng không thèm chào lấy một câu, Lưu Chí Hoành quả thực rất giỏi khiến người khác buồn bực mà

- Eric nói thằng bé đến đây là vì một người rất trọng yếu. Cũng nhờ vận khí tốt mà vừa tới đã gặp. Có điều thằng bé không còn là trọng yếu trong lòng người kia nữa rồi. Vì thế mới quyết định quay về, không muốn làm đảo lộn cuộc sống của người đó!

- Ai nói là không còn trọng yếu nữa chứ? - Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm nhẩm trong miệng

- Cháu nói sao?

- À, không có gì. Mà bà Smith, bà và chồng...bằng cách nào mà có thể hạnh phúc như vậy? Ông Smith không làm gì có lỗi với bà sao?

Nhắc đến chồng, ánh mắt của bà Smith lại tràn ngập nhu hòa, khóe môi bất giác cũng cong cong lên:

- Không hề, ta luôn tin tưởng ông ấy! Sao? Con có người để thích rồi đúng không?

- Có một người..nhưng người đấy chưa bao giờ thực sự tin là con yêu cậu ấy!

- Rồi con đã làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một chút:

- Còn có thể làm được gì? Con rời xa cậu ấy. Không thể tin tưởng nhau sao có thể bên nhau được chứ? Bà, mau ăn thôi!

Bà Smith và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng ngồi xuống bàn ăn. Từ sau câu chuyện ấy cả hai đều thủy chung không nói câu nào. Bỗng, bà Smith đột nhiên nghiêm túc lạ thường:

- Jackson, cái kia..người mà con yêu, người đó không có lỗi! Chính con nên suy nghĩ xem, vì sao người đấy lại không thể đặt lòng tin vào con! Con đã làm gì để người ấy mất lòng tin với con như thế

Tại sao không thể đặt lòng tin vào cậu?

Thẳng đến khi chia tay, cho dù cậu nói đi nói lại rằng "anh yêu em" Lưu Chí Hoành vẫn không hề tin. Nó không hề tin là cậu yêu nó. Suốt mười năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ luôn oán trách Lưu Chí Hoành rằng tại sao ngày ấy lại bỏ đi! Tại sao lại không chịu tin những lời cậu nói? Nhưng hình như cậu chưa bao giờ nghĩ xem rốt cuộc cậu đã làm gì mà lại đánh mất niềm tin của Lưu Chí Hoành như thế.

Là lúc cậu vì đỡ một nhát dao cho Vương Nguyên mà phải nằm viện, hôm ấy ở trước mặt Lưu Chí Hoành nói đã tỏ tình với Vương Nguyên nhưng bị từ chối. Hôm ấy, Lưu Chí Hoành khóc rất nhiều!

Là lúc Vương Tuấn Khải hôn mê, cậu nói với hắn rằng mau tỉnh lại, rằng đã cướp đi người mà cậu yêu thương, phải mau tỉnh lại chịu trách nhiệm. Hôm ấy, Lưu Chí Hoành đã đứng ngay cửa phòng bệnh.

Hay là lúc Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải khi dễ đến khóc lóc bỏ đi. Cậu như thế nào lại không quan tâm đến cảm nhận của Lưu Chí Hoành vội vã đuổi theo, còn ôm Vương Nguyên vào lòng để cậu ấy khóc?

Không!

Nói thẳng ra cậu chưa bao giờ để cho Lưu Chí Hoành thật sự tin tưởng. Là bởi vì cậu biết Lưu Chí Hoành yêu cậu. Là bởi vì câu nói: "Tớ sẽ vẫn ở bên cậu đến khi cậu chán vẫn không rời!" liền tin tưởng rằng người này mãi mãi không rời bỏ cậu. Cho dù có khi dễ tổn thương như nào vẫn sẽ cố chấp ở bên cậu. Có được Lưu Chí Hoành quá dễ dàng, bởi vậy đối với loại tình cảm ấy, lại luôn tự tin rằng mãi mãi Lưu Chí Hoành không thể rời bỏ mình. Ngay cả lúc Lưu Chí Hoành mở cặp mình ra. Rõ ràng cậu biết người kia đã nhìn thấy chiếc hộp chocolate có tên Vương Nguyên cũng không buồn giải thích. Rõ ràng cậu biết như thế sẽ khiến người kia đau lòng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Ngay cả khi bắt đầu cũng là câu:" Tớ muốn thử tiếp thu cậu!" thử hỏi rốt cuộc là yêu cậu như thế nào mới có thể bao dung ở bên?

Thử hỏi, Lưu Chí Hoành trong khoảng thời gian quen cậu, rốt cuộc đã tự mình ôm bao nhiêu thương tổn?

Đối với Lưu Chí Hoành mà nói, có lẽ suốt khoảng thời gian bên nhau ấy, đúng thật là một phép thử đi. Thử xem bản thân có thể dùng tình ý mà lay động được cậu hay không! Đến khi không còn sức để cố gắng nữa mới mệt mỏi nói dừng lại!

Dịch Dương Thiên Tỉ a Dịch Dương Thiên Tỉ! Rốt cuộc mày lấy cái gì để bắt Lưu Chí Hoành tin tưởng mày đây?

- Bà Smith, bà nói xem! Con nên làm gì bây giờ?

- Còn làm gì nữa! Đã thích người ta đến vậy, tới mức suốt mười năm qua không thể dung nạp thêm một ai. Vậy mau đi tìm người ấy đi!

Một tuần sau khi Vương Tuấn Khải xuất viện, Tùy Ngọc nhận được một thiệp mời. Là của Vương Vũ Hy. Cô nói muốn mời nó một bữa để cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc Vương Tuấn Khải, còn nói nhà hàng đã đặt sẵn, không được từ chối!

Thật là, muốn triệt đường lui của nó đây mà!

Tùy Ngọc nhìn thiệp mời một hồi lâu, sau đó mới nhắn tin vào số điện thoại mà Vũ Hy ghi kèm, nói nhất định sẽ tới.

- Có cần anh đi cùng không? - Tùy Hiểu Dương ngồi cạnh lo lắng nhìn nó

- Không sao! Em có thể tự giải quyết được!

Đến ngày hẹn, Tùy Ngọc một thân tây trang thẳng thớm, bước vào nhà hàng sang trọng. Nó hiện tại là bác sĩ Tùy, đương nhiên không thể có phong cách tùy tiện hào sảng của Vương Nguyên được.

Nhà hàng Vương Vũ Hy mời đến là một nhà hàng cao cấp thuộc quyền quản lý của Vương Thị, vừa xem qua thiếp mời, lễ tân liền đưa cậu vào thang máy đi thẳng đến phòng VVIP. Nghe đâu VVIP là phòng đặc biệt dành riêng cho người nhà họ Vương. Phòng này cách biệt hoàn toàn các phòng khác, để lên được cũng phải dùng một chiếc thang máy riêng biệt. Chính là để tránh paparazzi, Vương Tuấn Khải không muốn lộ diện.

Bước vào phòng, ngoài Vương Tuấn Khải và Vương Vũ Hy ra, còn có cả Lưu Chí Hoành và Trần Hạo Phong. Đã lâu rồi không gặp, Tùy Ngọc nhất thời xúc động không thể bước tiếp.  Nhìn thấy Tùy Ngọc, Vương Vũ Hy mỉm cười đứng dậy:

- Bác sĩ Tùy, mời ngồi!

Tùy Ngọc rất nhanh sau đó bình ổn lại tinh thần, xã giao chào hỏi rồi ngồi bào chỗ của mình. Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm Tùy Ngọc một lúc, không khỏi cảm thán:

- Quả thật giống đến không ngờ! Tại sao lại có thể giống đến vậy chứ?

Tùy Ngọc nhìn bạn thân của mình, nhịn không được muốn đánh cho mấy cái, rồi haha cười nói kể chuyện phiếm. Nhưng chính là phải nhịn xuống, gượng gạo cười với Lưu Chí Hoành.

- Thôi được rồi! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! - Vương Vũ Hy lên tiếng rồi tự rót cho mình một ly rượu - bác sĩ Tùy, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Khải Khải!

Tùy Ngọc nghe hai từ "Khải Khải" mà quặn thắt trong lòng. Không nhiều lời một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Tất cả dùng bữa vô cùng vui vẻ. Đúng ra còn có Trương Vũ Thư và Âu Dương Na Na. Nhưng hai người bận đến dự một sự kiện thời trang, kêu than ầm ĩ không thể đến được. Trương Vũ Thư và Hạo Phong chính thức quen nhau. Âu Dương Na Na nghe đâu cũng đang để ý một người. Là fan cuồng của cô, thấy Vũ Thư kể người này đã  dõi theo Âu Dương Na Na từ khi còn ở trại giáo dưỡng rồi. Một lần bị antifan vây lại, người đó chính là liều mình xông ra cứu Na Na. Từ lần đó, Âu Dương Na Na luôn giữ một khoảng cách nhất định, ngẫu nhiên để người ấy luôn nhìn thấy mình. Tùy Ngọc nghe mà thầm chúc mừng.

Suốt bữa ăn, không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà hết người này đến người kia mời rượu Tùy Ngọc, rồi lại bắt nó mời lại. Tùy Ngọc vốn tửu lượng không cao, nhưng lại không có cách nào từ chối, đành tự mình uống hết ly này đến ly khác. Suốt bữa ăn, chỉ duy nhất Vương Tuấn Khải thủy chung không nói lời nào. Một mực giữ khoảng cách với Tùy Ngọc

- Tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết bầm đó, cư nhiên lại có người yêu! Làm bổn đại Hoành ta như vậy chờ nhưng mười năm, tên đáng ghét đó huhu

Vương Vũ Hy bên cạnh dở khóc dở cười bất đắc dĩ dỗ Lưu Chí Hoành say rượu khóc ầm ĩ bên cạnh:

- Đúng rồi, anh ta là đồ đáng ghét!

- Vũ Hy, mau đặt vé máy bay cho anh! À không, Vương Thị có trực thăng riêng mà, mau đưa anh qua đó, anh phải qua bên đó, trực tiếp đánh chết anh ta!

- Đúng đúng! Trực tiếp đánh chết anh ta!

Tùy Ngọc hai má đã ửng hồng, ngốc ngốc nhìn bàn ăn xoay mòng mòng, lúc sau mới lảo đảo đứng dậy:

- Tôi xin phép về trước!

Dứt câu liền loạng choạng đi ra ngoài.

Thấy vậy, Vương Vũ Hy khẽ giật giật tay áo Vương Tuấn Khải:

- Khải Ca, bác sĩ Tùy hình như say rồi! Anh mau đưa người ta về nhà đi!

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày

- Anh xem! Hoành ca thì bám lấy em không chịu buông, Hạo Phong còn phải đi đón Vũ Thư tỷ. Anh không đưa bác sĩ Tùy về, chỉ sợ hôm nay anh ấy ngủ ở xó xỉnh nào ngoài đường mất!

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Bổn Đại Hoành chính là không thèm anh!!!!!

Vương Tuấn Khải nghe có lý, liền đứng dậy đuổi theo Tùy Ngọc. Hắn vừa bước ra khỏi cửa. Lưu Chí Hoành đang khóc nháo bỗng dưng im bặt, mắt mở to cáo dác nhìn quanh

- Đi chưa?

- Đi khỏi rồi, anh ngồi dậy đi!

Nghe vậy Lưu Chí Hoành liền ngồi thẳng dậy, chỉnh chỉnh lại trang phục tóc tai, còn vươn vai mấy cái. Giả say thật sự mệt mà. Hạo Phong lúc này mới lên tiếng:

- Anh vẫn không hiểu, tại sao phải chuốc say Nguyên Nguyên làm gì?

Vương Vũ Hy như chạm đúng chỗ ngứa, ngay lập tức thay đổi sắc mặt:

- Anh không biết đâu, cái tên Tùy Hiểu Dương đó, chính xác là một tên khó tính khoa chiều. Em phải đứng đợi trước phòng làm việc của anh ta mấy ngày liền hắn ta mới chịu đứng lại nói chuyện với em. Còn phải làm xét nghiệm ADN để chứng minh em là Khải ca đích thị là anh em ruột, chưa hết, còn phải đưa anh ta đến cô nhi viện hạnh phúc, tìm bằng được nơi ở của vị giám đốc cũ đã cho bố mẹ nhận nuôi Nguyên ca mới chịu tin Nguyên ca và Khải ca chính xác không có quan hệ huyết thống. Rồi lại phải hứa sẽ pha cacao nóng hằng ngày, anh ta mới chịu tiết lộ Nguyên ca khi say sẽ nói ra hết tất cả đấy!

- Nếu đã xác nhận đó là Vương Nguyên rồi thì nói cho Vương Tuấn Khải biết là được, cần gì phải vất vả như thế!

- Em muốn Nguyên ca tự nói ra cơ! Hai người họ dày vò nhau như vậy là quá đủ rồi!

- Mà - Lưu Chí Hoành đột nhiên cười gian - em cứ luôn miệng nói Tùy Hiểu Dương đáng ghét như vậy, cẩn thận sau này lại lấy anh ta đấy!

- Không bao giờ! Có ế cả đời em cũng không thèm lấy anh ta!

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Vũ Hy thường ngày điềm tĩnh hôm nay lại nóng giận đến đỏ cả mặt liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ai mà biết được, những lời Lưu Chí Hoành tùy tiện nói ra hôm ấy, sau này như thế nào lại thành sự thật.

Thời điểm Vương Tuấn Khải nhìn thấy Tùy Ngọc, người kia đã ngủ say ở ven đường rồi. Hắn gọi dậy, nhưng lay thế nào cũng không chịu dậy. Bất đắc dĩ đành phải bế vào xe. Thắt dây an toàn tử tế xong xuôi mới yên tâm lái xe

Người này, biết không uống được thì đừng có uống nhiều như vậy chứ! Hắn rõ ràng không còn muốn dây dưa với nó nữa. Vậy mà bây giờ lại phải đưa về nhà

- Tiểu Khải!

Tùy Ngọc ngồi bên cạnh ngẫu nhiên ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, nhịn không được lên tiếng gọi

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày khó chịu. Tiểu Khải là tên Vương Nguyên thường gọi hắn, và cũng chỉ mình Vương Nguyên được phép gọi như thế! Người này là gì mà dám gọi hắn bằng cái tên đấy?

- Tiểu Khải! - Tùy Ngọc lại vô thức gọi, sau đó đột nhiên nức nở - Tiểu Khải, Nguyên Nguyên nhớ anh!

END CHAP 49~

Mấy cô có thắc mắc tại sao cứ tầm giờ này tôi mới đăng chương mới không? Tôi chính là kiểu viết xong không để ngâm giấm mà phải đăng luôn. Mà với ai thì không biết chứ riêng tôi thì thời điểm hoàn hảo nhất để viết truyện chính là nửa đêm. Vì lúc đấy đặc biệt yên tĩnh, không bị bất cứ ai làm phiền, có thể chuyên tâm viết. Mà nửa đêm mới viết thì bây giờ mới xong là đúng rồi. Với cả tôi cũng thích cái cảm giác sáng ngủ dậy thấy bộ truyện mình đang theo dõi ra chương mới. Thiên a~ khởi đầu một ngày rạo rực gì đâu. Nên tôi cũng muốn các cô cũng như thế!

Sáng an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro