CHAP 45 NGƯỜI GIỐNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cả đêm không ngủ. Trong đầu lai miên man suy nghĩ đến vị bác sĩ tên Tuỳ Ngọc kia. Rõ ràng người kia giống Vương Nguyên như đúc. Còn có, mùi oải hương thoang thoảng trên cơ thể...

Nhưng mà, thi thể của Vương Nguyên đã được tìm thấy. Chiếc nhẫn bạc kia cũng chắc chắn là của nó.

Trên đời này, lại có chuyện người giống người hay sao?

Sáng sớm, hộ lí lại đến mang đồ ăn đến cho hắn. Vương Tuấn Khải nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, nhàm chán nhìn người đối diện mình:

- Chỉ là bữa sáng, có nhất thiết phải làm giống bữa tiệc như thế?

Hộ lí bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ, vội lùi lại, cúi người không dám ngẩng đầu:

- Thực xin lỗi! Cô Vũ Hy nói cần phải bồi bổ dạ dày của chủ tịch thật tốt. Nếu chủ tịch không vừa ý, có thể lên danh sách những món ngài thích, tôi nhất định sẽ nấu theo!

Vương Tuấn Khải không nói gì, cầm đũa lên gắp đồ ăn rồi chậm rãi nhai.

Không có vị gì!

Cho dù là của đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu thì đối với hắn vẫn là không có vị gì.

- Cô biết nấu cơm chiên cuộn trứng không?

- Dạ?

Hộ lí nhìn thấy Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng cầm đũa ăn. Người này, từ lúc phẫu thuật xong đến bây giờ mới chịu ăn, chính là không khỏi ngạc nhiên. Còn chưa kịp định thần lại thì lại nghe kia hỏi, liền gật đầu lia lịa. Cơm chiên cuộn trứng, món đơn giản này ai lại không biết làm?

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hộ lí gật đầu, liền đưa mắt ra chỗ khác, tập trung vào bàn ăn:

- Bữa trưa làm món đó!

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải dùng bữa sáng xong, ra ngoài đi dạo. Hộ lí mới vừa dọn vừa gọi cho Vũ Hy

Vương Vũ Hy đang ở công ti làm việc, chợt điện thoại reo lên. Cô vừa nhìn dãy số trên màn hình liền nhíu mày. Thường ngày đều là cô chủ động gọi để hỏi thăm tình hình. Mà Vương Tuấn Khải ngày nào cũng như ngày nào, chỉ nằm lì ở phòng bệnh đọc sách. Nếu không thì ra ngoài đi dạo vài vòng. Ngoài việc cái dạ dày càng ngày càng thảm hại ra, chính là chẳng có gì thay đổi. Hôm nay hộ lí lại đột nhiên gọi cho cô như vậy, Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì sao? Vũ Hy bắt máy, liền nghe thấy giọng người kia hấp tấp thông báo:

- Giám đốc, chủ tịch rốt cuộc cũng chịu ăn rồi!

- Thật sao?

Vũ Hy nghe xong liền mừng rỡ đứng phắt dậy. Con cua cứng đầu kia rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt? Thật tốt quá!

- Vâng! Chủ tịch còn nói trưa nay muốn ăn món cơm chiên cuộn trứng.

- Chủ tịch nói muốn ăn món gì thì cứ làm món đấy!

Vũ Hy không nén nổi nụ cười. Cầm điện thoại trong tay, trong lòng chắc mẩm hôm nay dù bận đến đâu cũng nhất định phải vào bệnh viện cùng hắn dùng bữa.

London

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng thư kí quay về công ti. Đến cổng, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn sang nhà hàng đối diện. Giống như, trong lòng đang mong đợi được thấy điều gì đó...

Chợt, ánh mắt cậu cụp xuống. Cứ thế tiêu sái bước vào trong công ti.

Lưu Chí Hoành không còn ở đó!

Cũng đúng! Cậu đi kiểm tra công trường trở về cũng đã được vài tiếng đồng hồ. Lưu Chí Hoành dù mặt có gắn thêm mấy lớp, dạ dày có rộng hơn mấy tấc chính là cũng không thể ngồi đó thêm được nữa đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh, khiến cho thư kia Jully bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.

Đi theo giám đốc mười năm, cô vẫn là chưa từng thấy giám đốc có loại biểu tình này!

Nam nhân kia, khẳng định đối với giám đốc có một mối quan hệ rất đặc biệt!

Dịch Dương Thiên Tỉ vì chuyện buổi trưa mà không thể tập trung vào công việc. Rốt cuộc đành phải nghỉ làm sớm.

Hôm nay trời trở lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi. Dịch Dương Thiên Tỉ tăng nhiệt độ trong phòng lên, sau đó tuỳ tiện tự nấu cho bản thân một gói mì.

Lưu Chí Hoành ở nhà bên cạnh như sống dở chết dở. Cậu chịu lạnh rất kém. Hơn nữa, căn nhà này bỏ trống đã lâu. Lò sưởi dùng đủ mọi cách cũng không thể bật được lên. Cậu muốn lấy thêm chăm bông, nhưng trên gác lại quá cao. Bà Smith đã già yếu, không nên nhờ vả. Bây giờ, người giúp cậu chỉ có người hàng xóm kia.

Lưu Chí Hoành mặc thêm áo, cuốn khăn len kín mặt, chậm rãi đi sang nhà bên kia. Trông cậu lúc này không khác gì cục bông tròn tròn đáng yêu.

Lưu Chí Hoành bấm chuông cửa. Hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, chờ đợi người kia ra mở cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ăn mì, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông. Bèn đặt đũa xuống bước ra mở cổng.

Lưu Chí Hoành vừa nghe thấy tiếng động, không đợi người kia nói gì, ngay lập tức lên tiếng:

- Thực xin lỗi, lò sưởi nhà tôi bị hỏng, có....

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn người đối diện. Những gì định nói tiếp theo chính là bị nuốt ngược trở lại.

Hàng xóm người Trung Quốc của cậu, cư nhiên lại là...Dịch Dương Thiên Tỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhíu này nhìn cục bông tròn tròn trước mặt. Người này là hàng xóm mới ngốc ngốc kia. Tại sao cậu nhìn, lại cảm thấy rất quen mắt?

Lưu Chí Hoành gian nan nuốt một ngụm khí lạnh, rốt cuộc mới phát ra hai chữ:

- Thiên Thiên!

Thiên Thiên?

Người này sao lại biết được tên tiếng Trung của cậu?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngờ vực nhìn người kia:

- Cậu là...

- Là em!

Lưu Chí Hoành chậm rãi kéo khăn quàng xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc kia liền thoáng bất ngờ. Sau đó liền đóng cổng lại.

Đáng tiếc Lưu Chí Hoành lại nhanh tay hơn cậu. Người kia hai tay giữ chặt cánh cổng lạnh lẽo, đưa mắt nhìn Thiên Tỉ:

- Làm ơn! Có thể nói chuyện với em một lúc được không?

- Giữa tôi và cậu từ lâu đã không còn gì để nói!

Nói rồi, Thiên Tỉ đóng sầm cửa lại.

- Em sẽ đứng đợi ở đây! Đến khi nào anh chịu ra mới thôi!

Lưu Chí Hoành nói vọng theo. Nhưng Thiên Tỉ vẫn không chịu dừng cước bộ. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dạng sau cánh cửa.

Lưu Chí Hoành cậu nói được là làm được

Nhất định, phải đợi đến khi Thiên Tỉ ra!

Tuỳ Ngọc đứng trên sân thượng, chậm rãi nhấp một ngụm trà chanh nhỏ, tâm tình chính là thư giãn hơn rất nhiều.

Hôm qua nó chính là đã kể lại mọi chuyện cho Tuỳ Hiểu Dương nghe.

Tất cả!

Không thiếu điều gì!

Nguyên lai, có thể giãi bày tâm sự với ai đó, tâm trạng lại thoải mái như vậy. Giống như, có ai đó cùng mình bê tảng đá nặng mà mười năm qua.

Tuỳ Hiểu Dương nghe nó kể, đến cuối cùng chính là nhịn không được mà ôm chặt nó vào lòng. Mặc kệ nó khóc, cứ như vậy vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi:

"Từ giờ, đã có anh thay Vương Tuấn Khải yêu thương em rồi!"

Tuỳ Ngọc không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tuỳ Hiểu Dương.

Nhưng nó biết,

Y sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa nó!

Tuý Ngọc cứ đứng lặng yên ở đấy, cho đến khi chuông điện thoại chợt reo lên.

Là điện thoại của viện trưởng!

Nó nhanh chóng, đặt li trà chanh sang một bên, bấm nút nghe

- Tôi đây!

Bên kia nhộn nhạo một hồi. Vương Nguyên chợt tròn mắt ngạc nhiên
- Sao?

END CHAP 45~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro