CHAP 40 VÌ TRÁI ĐẤT TRÒN HAY VÌ LÒNG NGƯỜI MUỐN THẾ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành ngồi một chút rồi đứng dậy đỡ Vương Tuấn Khải lên định đưa về. Sắc mặt Vương Tuấn Khải đã sớm tái xanh lại, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Lưu Chí Hoành bị hắn dọa sợ, chân tay cuống cuồng cả lên.

- Tuấn Khải, Tuấn Khải! Cậu làm sao vậy?

Vương Tuấn Khải gạt tay Lưu Chí Hoành ra, xoay sấp người không ngừng nôn. Lưu Chí Hoành một lần lại một lần thụ sủng nhược kinh.

Máu!

Đều là máu!

Cậu vội vàng đỡ Vương Tuấn Khải dậy, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn:

- Ai đó giúp tôi, mau gọi cấp cứu!

***

Vương Vũ Hy nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành lập tức lái xe đến bệnh viện. Tới nơi chỉ thấy Lưu Chí Hoành ngồi một mình ở hành lang, sắc mặt đã sớm tái xanh:

- Hoành ca, anh em rốt cuộc là bị làm sao?

- Vương Tuấn Khải bị xuất huyết dạ dày, hiện vẫn đang cấp cứu.

- Sao có thể? Vừa lúc tối em gặp anh ấy, anh ấy vẫn còn rất khỏe...

Lưu Chí Hoành chợt thở dài một tiếng

- Cậu ấy uống rất nhiều rượu. Còn có, không ngừng gọi tên Vương Nguyên!

Ra là thế!

Vương Tuấn Khải thường ngày vẫn rất giỏi khống chế được cảm xúc. Duy chỉ có liên quan đến Vương Nguyên, mới không làm chủ được bản thân. Nhưng, suốt mười năm qua, hắn vẫn là duy trì phong thái lãnh đạm,.Đến ngày giỗ Vương Nguyên cũng không vì đau thương mà làm loạn. Tại sao hôm nay, lại liều mạng uống như thế này? Dạ dày Vương Tuấn Khải vốn rất không tốt, hôm nay lại uống nhiều như vậy, chưa bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi đã là rất may mắn. Cả hai yên lặng chờ đợi, lát sau bác sĩ bước ra ngoài

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Vương Vũ Hy vừa nghe thấy vội vã chạy đến chỗ bác sĩ:

- Tôi là người nhà bệnh nhân. Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là đưa tới kịp thời. Nếu chậm chút nữa, e là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng bệnh thường. Người nhà cần chú ý chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân. Cậu ấy có vẻ dùng thuốc an thần trong một thời gian dài...

Vương Vũ Hy sững người.

Thuốc an thần?

Vương Tuấn Khải có dùng thuốc an thần hay sao?

Tại sao phải đến mức đó kia chứ?

Tại sao?

***

- Con về rồi!

Tùy Ngọc từ tốn tháo giày để lên kệ, sau đó lấy ra cho mình một đôi dép bông ấm áp

- Bảo Bảo về rồi đấy hả? Mẹ có làm chút cháo gà, lên lầu rửa đi rồi xuống mẹ lấy cho! – Tùy mama hiền hậu mỉm cười

- Mẹ à, tại sao em là bảo bảo còn con lại là tiểu tử thối? Thực bất công,bất công a~

Tùy Hiểu Dương ngậm thìa đầy cháo bất mãn nhìn Tùy mama. Nhưng, không những không nhận được cái nhìn có lỗi của mama, ngược lại còn bị Tùy mama cốc đầu:

- Tiểu tử thối chính là tiểu tử thối, còn bất công cái gì ở đây? Con xem! Hai mấy tuổi đầu rồi, có ai còn nhõng nhẽo với mẹ như con không? Ăn xong rồi thì mau đi rửa bát rồi đi ngủ ngay cho mẹ!

Tùy Hiểu Dương câm nín, ủy khuất đem bát đi rửa. Tùy Ngọc chứng kiến chính là không nhịn được mà bật cười:

- Vậy! Con lên phòng trước!

Nó trở về phòng. Lập tức vào phòng tắm pha nước rồi ngâm mình trong bồn. Cả ngày làm việc mệt mỏi, giây phút này đối với Tùy Ngọc mà nói chính là thoải mái nhất. Nó khẽ cong cong môi mỉm cười, đưa tay mân mê chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền ở cổ. Chiếc nhẫn thiết kế đơn giản, nhưng vẫn đẹp mê hồn. Nổi bật hẳn lên là hai chữ "KN" Tim lại truyền đến cảm giác đau đớn đến lợi hại. Tùy Ngọc khẽ nhắm mắt, âm thầm cảm nhận tâm can như đang bị cắt xé.

Đã mười năm rồi, mười năm rồi đấy!

Tại sao...cảm giác vẫn như thế này?

Tùy Ngọc tắm rửa xong liền xuống nhà ăn cháo. Xong xuôi lại tự pha cho mình một li kacao ấm rồi mới trở về phòng. Tùy Hiểu Dương đang đọc sách, khẽ liếc mắt nhìn nó, nhìn nó nhấp một ngụm rồi khẽ lắc đầu, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Vẫn không giống!

Tùy Ngọc ngưng mọi động tác, tròn mắt lên nhìn y. Tùy Hiểu Dương khẽ cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục đọc sách:

- Đừng nhìn anh như vậy, ngày nào cũng một loạt hành động này, không muốn nhớ cũng phải nhớ! Để đấy, chút nữa anh uống hộ!

Tùy Ngọc im lặng đặt li kacao lên chiếc bàn cạnh giường, ngốc ngốc nhìn Tùy Hiểu Dương. Nam nhân này ngũ quan góc cạnh, đẹp như một bức họa, lại thêm phong thái ung dung kia, chính là khiến rung động lòng người. Tùy Hiểu Dương còn trẻ tuổi đã là trưởng khoa nội. Y không lạnh lùng nhưng cũng không ấm áp, hấp dẫn mê người. Bộ dạng trẻ con nhõng nhẽo cũng chỉ là ở bên cạnh Tùy mama mới có. Tất nhiên, làm vậy đều là có lí do.

- Hiểu Dương ca ca, em xin lỗi! Đã lâu như vậy, em không thể giống Tùy Ngọc, khiến ca phải vất vả

Ánh mắt Tùy Hiểu Dương ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đọc sách:

- Không sao! Anh quen rồi! Chỉ cần mẹ vui, hơn thế anh cũng có thể làm! Đã muộn rồi, còn không mau đi ngủ đi?

Tùy Ngọc nghe vậy, liền ngoan ngoãn lên giường nằm cạnh Tùy Hiểu Dương. Tùy Hiểu Dương để đèn ngủ, chưa đi ngủ mà ngồi đọc sách. Không khí im lặng đến bức người

- Đã mười năm rồi phải không? Anh vẫn chờ em tự nói với anh, người khiến em như vậy, là ai?

Tùy Ngọc khẽ mở mắt, nhìn về khoảng không vô định. Sau lại nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ say. Lúc lâu sau, Tùy Hiểu Dương gấp quyển sách lại, uống hết li kacao, sau lại nhìn sang nó. Giữa khoảng không tĩnh lặng, vang vang lên thanh âm trầm khàn:

- Em sẽ không bao giờ hiểu được, tâm ý anh dành cho em nhiều như thế nào...Vương Nguyên!

***

Tùy Ngọc vai khoác ba lô, tay cầm li trà chanh ấm đi vào bệnh viện. Nhìn dáng vẻ quả thực không khác gì nam sinh cao trung. Còn có điểm khả ái, đáng yêu, chính là gặp hoa hoa nở, gặp người người mến.

- Bác sĩ Tùy!

Tùy Ngọc quay người lại. Là Hạ Mỹ Kì

- Y tá Hạ, sáng hảo!

- Sáng hảo! Cái này...- Hạ Mỹ Kì lấy trong túi ra một hộp sushi, ngại ngùng đưa cho Tùy Ngọc – Tối qua tôi có làm chút sushi hải sản...muốn...muốn bác sĩ Tùy nếm thử!

Tùy Ngọc nhìn hộp sushi một chút, sau đó mỉm cười nhìn Hạ Mỹ Kì:

- Thật ngại quá! Tôi bị dị ứng hải sản. Thực xin lỗi!

Hạ Mỹ Kì thoáng thất vọng

- Không sao cả! Cũng đâu phải lỗi của anh! – Lại nhìn li trà chanh trên tay – Bác sĩ Tùy có vẻ rất thích uống trà chanh?

- À, từ nhỏ tôi đã rất thích loại thức uống này!

- Thật sao? - Sắc mặt Hạ Mỹ Kì đột nhiên rạng rỡ hẳn lên – Tôi cũng rất thích trà chanh. Vậy là chúng ta có điểm giống nhau rồi!

Tùy Ngọc bật cười, chợt nghĩ ra điều gì đó, nó liền đưa li trà chanh cho Hạ Mỹ Kì:

- Như vậy đi! Dù sao tôi cũng chưa uống, coi như tôi mời y tá Hạ li nước này!

- Vậy...cũng được chứ?

- Tất nhiên là được rồi – Tùy Ngọc cầm tay Hạ Mỹ Kì, đặt li trà sữa lên tay cô – Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt!

Dứt câu, Tùy Ngọc liền bỏ đi. Hạ Mỹ Kì đứng đó, luyến tiếc nhìn bóng lưng kia dần khuất. Bàn tay thon nhỏ khẽ xoa xoa li trà. Không những bàn tay được sưởi ấm, mà tâm can cũng hảo hảo ấm áp

- Khải Khải, coi như em xin anh đấy! Ăn một chút cháo đi! Đã mấy ngày nay anh không ăn gì rồi!

Vương Vũ Hy cầm bát cháo, một lần lại một lần xin Vương Tuấn Khải. Từ lúc tỉnh đến giờ, hắn chính là cái gì cũng không chịu ăn. Cả ngày chỉ nguyên uống trà chanh cầm hơi. Cứ như thế này, vừa kéo hắn lên khỏi vực tử thần không chừng hắn lại tự mình nhảy xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn bát cháo, khẽ nhắm mắt lại quay mặt sang hướng khác:

- Anh không muốn ăn!

- Khải Khải, nghe...

Vũ Hy chưa nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải ngắt lời:

- Ngột ngạt quá! Anh ra ngoài đi dạo

Nói rồi, Vương Tuấn Khải bỏ ra ngoài. Hắn kì thực không muốn Vũ Hy lo lắng, nhưng lúc này chính ăn cái gì cũng nuốt không trôi. Đường đường là tổng tài Vương thị kiểm soát được hơn mấy ngàn nhân viên. Nhưng chỉ cần liên quan đến Vương Nguyên, chính bản thân mình lại không thể khống chế. Vương Tuấn Khải hắn, rốt cuộc cũng chỉ là một tên vô dụng!

Vương Tuấn Khải đang đi, bỗng dưng khựng lại. Cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn tay siết chặt, nuốt vào một ngụm khí, mắt không rời hai người đang nói chuyện vui vẻ trước mặt

Người kia...

Vương Nguyên?

END CHAP 40~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro