CHAP 36 NGÀY ĐAU THƯƠNG NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi sinh nhật 3 tuổi muộn của au^^ TFBOYS sinh thần khoái lạc:*

"Mẹ, ở chỗ này lạnh quá! Mẹ, con khó thở quá! Mẹ ơi....''

- Vương Nguyên!

Mộc Vũ – mẹ Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Là mơ. Nhưng tại sao, cảm giác lại chân thật thế này?

Bà đưa tay nhu nhu mi tâm rồi nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sang rồi sao? Mải làm dự án,bà ngủ quên lúc nào không biết. Giờ cũng muộn. Có lẽ nên đi nghỉ ngơi một chút

Mộc Vũ ngồi dậy, sắp xếp lại tài liệu rồi trở về phòng. Vương Minh đã ngủ., bước chân của bà cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Vừa vào phòng, bà đã thấy một cành hồng được đặt trên mẩu giấy nhỏ

"Mẹ không được dằn vặt chuyện quá khứ và phải sống cho thật tốt! Mẹ phải nhớ, điều mà con cảm thấy không ân hận nhất từ trước tới giờ chíh là được làm cô của mẹ! Con yêu mẹ!

Vương Nguyên"

Một tia bất an bỗng xẹt qua ngươi Mộc Vũ. Sao lại phải làm như vậy? Lời lẽ trong bức thư giống như Vương Nuyên sắp sửa rời xa bà mãi mãi vậy. Mộc Vũ vội vàng chạy sang phòng nó.

Phòng ngủ...trống trơn!

Muộn như vậy, Vương Nguyên đi đâu mà vẫn chưa về? Mộc Vũ lấy điện thoại gọi cho con. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Chết tiệt! Làm cái gì mà đến điện thoại của mẹ cũng không nghe vậy chứ? Đưa mắt nhìn sang bàn học, bà bỗng thấy ngày 14 được khoanh hình trái tim. Hôm qua là valentine? Phải rồi! Vương Tuấn Khải. Mộc Vũ rút điện thoại ra bấm một dãy số:

- Tiểu Thiên Thiên, thật ngại quá làm phiền cháu lúc này...nhưng cháu có thể gửi cho bác số của Vương Tuấn Khải không? Bác cần ngay bây giờ!

Nói xong, Mộc Vũ liền ngắt máy. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên kia vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mẹ Vương Nguyên, sao tự nhiên lại cần số điện thoại của Vương Tuấn Khải? Cậu lại không có số điện thoại của hắn. Thời gian này tốt nhất không nên liên lạc với Lưu Chí Hoành...

Phải rồi! Vương Vũ Hy!

Vương Tuấn Khải xuống dưới bếp, tự pha cho mình một li cà phê. Bỗng dưng hôm nay, hắn muốn đọc sách

"...nên hạn chế uống cà phê đen,không tốt cho sức khỏe của anh một chút nào..."

Vương Tuấn Khải bật cười, đổ li à phê đi rồi rửa sạch cốc. Tiểu bảo bối đã dặn như thế, nếu không làm theo chắc chắn em ấy sẽ buồn

~yes I'm in love with you~

Điện thoại Vương Tuấn Khải reo. Là số lạ! Ai gọi cho hắn vào giờ này chứ? Hắn bắt máy

"Cháu là Vương Tuấn Khải đúng không? Bác là mẹ của Vương Nguyên! Có phải hôm nay cháu đi cùng Vương Nguyên?"

- Vâng! Có chuyện gì ạ?

"Tới nhà bác, ngay bây giờ!"

Vương Tuấn Khải đơ nửa ngày mới tiêu hóa hết lời Mộc Vũ nói. Tới nhà Vương Nguyên? Giờ này sao?

Hắn lấy vội áo khoác rồi vào gara lấy xe. Vừa ra đến cổng đã thấy Vương Vũ Hy đứng đợi sẵn ở đó.

- Vũ Hy, sao em lại ở đây?

- Đột nhiên Thiên ca gọi cho em nói em gửi số của anh. Em có caem giác bất an...

- Mẹ Vương Nguyên nói anh đến gặp bà ngay bây giờ!

- Em cũng đi cùng

Vương Tuấn Khải gật đầu, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi. Vương Vũ Hy cũng vào trong xe, kêu tài xế đuổi theo.

Nhà Vương Nguyên...

Tô Mộc Vũ lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Vương Minh cũng vì thế mà tỉnh giấc

- Tiểu Vũ, sao em còn chưa đi ngủ?

- Nguyên Nhi giờ này vẫn chưa thấy về!

Vương Minh ngồi dậy, đến bên vợ, khẽ vỗ nhẹ vào vai trấn an:

- Nguyên Nhi đã lớn rồi! Hơn nữa thằng bé còn rất ngoan ngoãn. Có lẽ thằng bé ngủ qua đêm nhà bạn. Mai nó về anh sẽ mắng cho một trận. Được rồi, đừng lo lắng nữa! Mau đi ngủ đi!

Mộc Vũ ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt lấy điện thoại:

- Không hiểu sao em thấy rất bất an! Em có kể chuyện trước kia cho Nguyên Nhi biết rồi! Em chỉ sợ...

~KÍNH KOONG~

Tiếng chuông cửa kêu lên. Tô Mộc Vũ và Vương Minh vội vàng chạy xuống nhà

Mộc Vũ vừa mở cổng, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh một cô gái. Nhưng không phải là người bà cần tìm

- Cháu chào bác! Bác có chuyện cần nói với cháu ạ?

- Nguyên Nhi đâu?

- Dạ? – Vương Tuấn Khải tròn mắt không hiểu gì?

- Chẳng phải hôm qua Nguyên Nhi đi cùng cháu hay sao? Nguyên Nhi của ta đâu?

- Em ấy nói sẽ qua đêm ở nhà họ hàng, em ấy không nói với hai bác sao?

Tim bà như ngừng đập. cảm giác khó thở dâng lên. Đôi chân mềm nhũn đứng không vững phải tựa vào người đứng cạnh

Vương Mình đỡ lấy Mộc Vũ, hướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải:

- Vương Nguyên không hề có họ hàng ở Trung Quốc!

Tô Mộc Vũ gượng dậy, thất thần nói:

- Không được! Em phải đi tìm Nguyên Nhi!

- Tiểu Vũ, em bình tĩnh lại đi! Chỉ là chuyện thằng bé không phải con ruột của anh! Sẽ không có chuyện gì đâu! Rồi Nguyên Nhi sẽ về thôi!

- Nhưng biết người nó yêu là anh ruột của nó thì sao? Nếu là em, chính em cũng không thể nào chịu được! – Mộc Vũ nói trong tiếng nấc

Cả ba đều sững người lại.

- Bác...bác vừa nói gì?

Tô Mộc Vũ nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt sắc sảo đanh lại:

- Tôi nói cậu và Nguyên Nhi là anh em cùng cha khác mẹ. Hai người căn bản không thể đến được với nhau! Tình yêu đồng giới tôi có thể chấp nhận. Nhưng có cùng huyết thống thì không bao giờ. Nhất là có liên quan tới cha cậu Vương Tuấn Thiên!

- Là vì chuyện đấy mà đến giờ Vương Nguyên chưa về?

Tô Mộc Vũ im lặng giống như ngầm thừa nhận. Lỗi cũng tại bà. Nếu như không mất kiểm soát mà nói ra bí mật này, có lẽ Vương Nguyên sẽ còn ở lại đây. Chỉ là, sẽ vô cùng hận bà!

Vương Tuấn Khải hô hấp có chút khác thường, giống như đang kìm nén điều gì đó. Lúc sau mới nhỏ giọng:

- Cháu là con nuôi!

Tô Mộc Vũ bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn hắn:

- Cháu...cháu vừa nói cái gì?

- Cháu nói cháu là con nuôi!! Năm ba tuổi,cháu được họ nhận nuôi ở cô nhi viện Hạnh Phúc. Cháu và Vương Nguyên, không hề cs quan hệ gì hết!!

Lời nói của Vương Tuấn Khải giống như sét đánh ngang tai. Vương Vũ Hy cũng không ngoại lệ. Cô giật mình quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cô...cô nhi viện Hạnh Phúc??

"Phải a~ Em yêu biển lắm đó! Có đôi lúc còn muốn hòa mình vào biển, muốn gieo mình xuống biển luôn!"

"Anh về trước đi! Em muốn ở lại đây một chút"

Lời nói của Vương Nguyên chợt lướt qua tâm trí Vương Tuấn Khải. Biển. Vương Nguyên! Không!

Vương Tuấn Khải vội lên mô tô phóng đi. Vũ Hy thấy vậy cũng vào xe đuổi theo hắn

- Vương Nguyên, con tôi...

Tô Mộc Vũ nhỏ giọng dần rồi ngất lịm đi

- TIỂU VŨ!

Vương Tuấn Khải phóng xe như điên trên đường cao tốc. Trời mờ sang. Sương sớm còn giăng kín đường. Mặc kệ nguy hiểm, chiếc mô tô vẫn lao nhanh vun vút

"- Hứa với em đi!

- Chuyện gì?

- Sau này nếu em không còn, anh vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, sống thay cả phần của em!"

- Chết tiệt! Vương Nguyên, em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em!

Vương Tuấn Khải chạy ra bãi biển. Biển vẫn yên bình. Sóng còn vỗ rì rào. Tĩnh lặng đến bức người. Vương Tuấn Khải nhìn quanh. Chợt, hắn nhìn thấy một chiếc điện thoại di động ở trên bãi cát. Là của Vương Nguyên. Bên cạnh là tấm ảnh nó và hắn chụp chung. Vương Tuấn Khải run run cầm tấm ảnh lên, từ từ lật ra mặt sau.

"Nếu có kiếp sau, Vương Nguyên vẫn sẽ lựa chọn được yêu Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải hô hấp khó khăn, đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng từ từ nhìn theo dấu chân in trên bãi cát. Vết chân cứ thế kéo dài ra biển rồi biến mất.

Vương Tuấn Khải đứng không vững lùi lại một bước. Không! Không thể! Vương Nguyên...không thể được!

- Nguyên Tử!

Vương Tuấn Khải hét lớn thả tấm ảnh trên tay vội chạy ra biển. Vương Vũ Hy vừa tới nơi đã thấy Vương Tuấn Khải như mất kiểm soát hướng phía biển mà chạy. Nước lạnh bắn ướt hết người, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Vũ Hy hoảng hốt chạy tới kéo hắn lại:

- Vương Tuấn Khải, dừng lại đi! Nguy hiểm lắm!

- Không được! Anh phải đưa Vương Nguyên về.Ở đó lạnh lắm!! Anh phải đưa cậu ấy về!

- Anh làm như thế cũng không thể cứu anh ấy được! – Vũ Hy hét lớn. Thấy hắn không còn vùng vẫy, Vũ Hy mới nhỏ giọng – Nghe em! Để cảnh sát tìm kiếm, rồi sẽ thấy Nguyên ca thôi!

TÁCH!

Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Vương Tuấn Khải quỳ gối, cúi gằm mặt, vai run lên bần bật. Hắn...đang khóc!

- Nguyên Tử...

Valentine đối với các cặp tình nhân khác là ngày hạnh phúc nhất!

Valentine đối với Vương Tuấn Khải là ngày đau thương nhất!

END CHAP 36~

RtkX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro