CHAP 35 HỒI KẾT CỦA BỘ PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine, ngày mong đợi nhất của các cặp tình nhân. Là ngày của những thanh chocolate ngọt ngào. Và, valentine cũng là ngày cuộc sống của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành rẽ sang một bước ngoặt mới.

Cuộc đời mỗi người là một bộ phim. Và chính chúng ta là nhân vật chính của bộ phim đó!

Nó và hắn cùng đi đến trại giáo dưỡng thăm Na Na. Là nó muốn thế. Hắn cũng chiều theo

- Na Na!

Nghe thấy tiếng gọi, Âu Dương Na Na xoay người lại nhìn. Nhận ra người gọi mình là ai, sắc mặt Na Na kém tươi hơn trước

- Vương Nguyên, đã lâu không gặp!

- Tiểu Khải Nó quay sang hắn - Em muốn nói chuyện riêng với Na Na

- Được! Anh sẽ đợi em ở ngoài!

Nói rồi, hắn liền rời đi. Được một đoạn, bỗng hắn bị chặn đường bởi một tên nhóc trạc tuổi hắn. Tên nhóc này như một mọt sách chính hiệu. Giống như bản sao của Âu Dương Na Na hồi trước vậy. Nhưng mà, mọt sách thì làm cái gì mà phải vào đây vậy chứ?

- Nhóc, chặn đường người khác không phải là cách cư xử của một người lịch sự! Cậu nên tránh đường!

- Tôi không phải là nhóc, tôi cũng không tránh đường!

Chất giọng tuy dứt khoát nhưng vẫn hơi run run, nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhút nhát như vậymà vẫn làm chặn đường người khác. Hắn bắt đầu thấy tò mò về con người này:

- Nhóc, tôi và cậu không quen biết nhau, tại sai lại muốn chặn đường tôi?

- Không được gọi tôi là nhóc! - cậu ta hét

lên

- Được, tôi sẽ không gọi cậu là nhóc. Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại chắn đường tôi?

Cùng lúc đó...

- Tôi xin lỗi! - Âu Dương Na Na hơi cúi đầu

- Không sao hết, mọi chuyện Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tôi cũng đã quên rồi!

- Trương Vũ Thư nói về con người cậu, thực đúng!

- Vũ Thư? Chị ấy nói gì?

- Trước khi sang Paris, chị ấy còn nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thắng được cậu! Thậm chí còn bị chính sự thánh thiện của cậu làm cho thay đổi lương tâm.

- Chị ấy đã đề cao tôi quá rồi!

- Tôi thì lại thì nó rất đúng!

Vương Nguyên bật cười, hướng ánh mắt nhìn ra phía xa.

- Đã nhiều lúc, Tôi có suy nghĩ giống cậu. Dân tại sao mình không chết ở bàn phẫu thuật cho rồi? Nếu như vậy những người mà tôi yêu thương nhất sẽ không vì tôi mà chịu tổn thương...

- Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy! Tôi là người theo dõi Vương Tuấn Khải suốt một khoảng thời gian dài. Vì vậy tôi biết rất rõ. Từ khi cậu đi, tôi chưa thấy cậu ấy cười lên nào dù chỉ là một cái nhếch môi. Phải cho đến khi cậu trở về, tôi mới được nhìn thấy lại nụ cười của cậu ấy!

Ngừng một chút, Na Na tiếp

- Vương Nguyên, cậu phải nhớ, người duy nhất có thể ở bên cạnh Vương Tuấn khải chỉ có một người. Và người đó là cậu!

- Không được nữa rồi! - Vương Nguyên cúi mặt, cười buồn.

- cậu nói vậy là ý gì?

- A! Không có gì! Vì tôi là chồng phải tôi vẫn đang ở bên cạnh Tiểu Khải hay sao?Điều đó, có lẽ không cần phải nhớ. Mà chưa biết chừng sau này Tiểu Khải hết yêu tôi. Rồi người ở bên cạnh cậu ấy sau này không phải là tôi thì sao?

- Không bao giờ có chuyện đó! - Na Na quả quyết.

- Tôi đùa đấy! - nó cười trừ

- Điều gì khác thì tôi không biết, nhưng đối với Vương Tuấn Khải người duy nhất và cậu ấy an tâm cho gửi tình cảm là Vương Nguyên! Tôi dám chắc

- Tôi hiểu rồi!

Vừa tới nơi, nó đã thấy hình đứng đợi sẵn ở cổng. Miệng cười tủm tỉm. Nó tiến lại gần:

- Có chuyện gì mà vui vậy?

- Không có gì! Chỉ là Na Na sau này sẽ có người ở bên cạnh, Nghĩ tới anh có chút vui thay.

- Sẽ có người ở bên cạnh? - Nó nghiêng đầu nhìn khó hiểu

- Có một người ở trại giáo dưỡng thích Na Na. Cậu ta tưởng nhầm anh là người yêu cậu ấy. Hôm nay cùng em vào đây, nghĩ anh thay lòng đổi dạ nên chặn đường anh!

- Ra vậy! Mừng cho Na Na!

- Được rồi! Ra biển thôi! Chẳng phải hôm nay em nói muốn đi biển hay sao?

- Ưm! - Nó gật đầu, khẽ nói nhỏ - Ra biển...

Suốt dọc đường đi, Vương Nguyên không nói câu gì. Chỉ tựa đầu vào vai hắn, nắm chặt lấy tay hắn rồi nhắm mắt. Vương Tuấn Khải ngồi yên, không cử động cũng không lên tiếng. Nó đang ngủ. Phải giữ yên lặng.

Tối hôm đó...

Lưu Chí Hoành đi tới đài phun nước sớm hơn hẹn. Cậu một khi đã quyết định chuyện gì phải ngay lập tức làm. Quảng trường hôm nay chìm trong bóng tối. Kì lạ! Bình thường giờ này đèn phải sáng rồi chứ!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành thoáng bất ngờ, vội vàng giấu thứ gì đó. Xong xuối mới tiến lại gần

- Sao em đến sớm vậy?

- Chẳng phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao? Em có chuyện muốn nói với anh!

- Chuyện gì mà gấp gáp như thế?

- Thiên Thiên!

- Hm?

- Mình...chia tay đi!

Vương Nguyên ngồi tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, đưa mắt nhìn bãi biển phẳng lặng

- Tiểu Khải, anh xem, biển hôm nay thật đẹp!

- Phải! Rất đẹp!

Chỉ cần có Vương Nguyên ở bên cạnh, ở đâu hắn cũng thấy đẹp.

- Em hỏi anh câu này nhé! Nếu sau này em biến mất, thì anh sẽ thế nào?

- Không được nói như thế! - Hắn lấy tay che miệng nó - Nhất định anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc sống của anh!

- Thì anh cứ trả lời đi ! - Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra, xoay đầu lại nhìn hắn

- Ừm... Thì anh sẽ đi tìm em! Sẽ tìm em trở về!

- Nếu như em biến mất mãi mãi,sẽ không thể quay về với anh nữa thì sao?

- Đồ ngốc! - Hắn véo má nó - Khi đó, anh sẽ đi theo em! Ở đâu có Vương Nguyên thì ở đó sẽ có Vương Tuấn Khải!

- Sến súa! - Vương Nguyên bật cười, sau đó làm vẻ nghiêm túc, giơ ngón út lên trước mặt hắn - Hứa với em đi!

- Chuyện gì?

- Sau này nếu em không còn, anh vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, sống thay cả phần của em!

- Nhưng...

- Hứa đi! - nó ngắt lời

Khẽ thở dài một tiếng,Vương Tuấn Khải đành nói:

- Được rồi! Anh hứa!

Móc nghéo

Đóng dấu

In ra

Kí tên

Dán lên trán...

- Vậy được chưa?

- Ưm - Vương Nguyên khẽ gật đầu - lớn rồi không được nói dối! Nhất là với em! Nếu không em liền không thèm nhìn mặt anh!

- Nhất định không! - Vương Tuấn Khải ngồi dậy, đưa tay về phía nó - Về thôi, muộn rồi!

Vương Nguyên nắm lấy tay hắn đứng dậy:

- Anh về đi! Em có họ hàng gần đây. Tối nay em sẽ ngủ ở đó!

- Vậy chắc phải đưa luôn tại đây rồi - Vương Tuấn Khải lấy ra một chiếc hộp chocolate hình trái tim - Quà của em!

Vương Nguyên đưa tay đón lấy, nhìn những thanh chocolate nhỏ xếp thành dòng chữ "Love Vương Nguyên", nó mỉm cười:

- Em cũng có quà cho anh! Mau nhắm mắt vào!

- Quà gì mà bí mật vậy?

- Mau nhắm mắt vào đi!

- Được rồi - Vương Tuấn Khải nhắm mắt - để xem món quà của em đặc biệt cỡ n....

Vương Tuấn Khải như ngừng thở. Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa khắp cánh môi. Vương Nguyên...chủ động hôn hắn? Nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo nó, ôm chặt, tham lam mút mát hương vị ngọt ngào như kẹo đường từ cánh môi anh đào kia. Hắn cắn nhẹ môi dưới nó, đưa lưỡi vào khuấy đảo khắp khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nó. Hai người cứ thế triền miên cuốn vào chuỗi xúc cảm của riêng mình.

Dây dưa một lúc, Vương Nguyên xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải. Hắn bật cười, đưa tay xoa xoa đầu nó như một đứa trẻ

- Nguyên Tử, sao hôm nay em lại đột nhiên chủ động như thế?

- Chẳng phải từ trước đến giờ người chủ động vẫn luôn là em hay sao?

- Được! Vậy thì từ giờ trở đi, anh sẽ luôn giành thế chủ động! Mau mau mà chuẩn bị tâm lí đi! Còn bây giờ phải về, anh sẽ đưa em ra nhà người họ hàng kia!

- Anh về trước đi! Em muốn ở lại đây một chút - Nó đẩy hắn ra

Nhìn thấy vẻ mặt không vừa ý của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền nói thêm

- Nhà người họ hàng em rất gần đây! Anh yên tâm! Em sẽ về sớm!

Vương Tuấn Khải thở hắt một tiếng

- Thôi được rồi! Nhất định phải về sớm đây! Ở đây gió lạnh sẽ bị cảm!

- Em biết rồi! Anh mau về đi!

- Ngày mai gặp lại!

Nói rồi, Vương Tuấn Khải liền bỏ đi. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay. Nếu như không đi nhanh, sẽ bị chậm mất chuyến xe cuối cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sâu vào ánh mắt Lưu Chí Hoành, cậu muốn tìm trong đôi mắt anh đào kia một tia đùa giỡn. Chỉ le lói thôi cũng được. Lưu Chí Hoành mà cậu biết sao lại có thể dễ dàng nói ra câu này kia chứ?? Chắc chắn là đang giỡn với cậu. Nhất định là thế! Nhưng mà, đôi mắt kia, tại sao lại lạnh băng như thế? Giống như chỉ cần liếc qua cũng đủ làm đông cứng vạn vật. Lưu Chí Hoành, cũng có ánh mắt này sao?

- Hoành Hoành...em..em vừa nói gì vậy?

Làm ơn! Hãy nói là em chỉ giỡn vui thôi, em nhất định sẽ không buông tay anh ra đâu! Thiên Tỉ cậu, thực sự không thể chấp nhận được đây là sự thật!

- Em nói mình chia tay đi - Lưu Chí Hoành kiên nhẫn nhắc lại

- Đừng dùa như vậy Hoành Hoành! - Thiên Tỉ gượng cười - anh không thấy vui chút n..

- EM KHÔNG ĐÙA! - Chí Hoành chen ngang - Dịch Dương Thiên Tỉ! Suốt khoảng thời gian qua em đã rất mệt mỏi. Em từng nghĩ, rồi em sẽ thay đổi được anh, rồi em sẽ khiến anh yêu em. Nhưng em đã nhầm! Từ đầu đến cuối chỉ có mình em đa tình, chỉ có mình em ngốc nghếch tin vào điều không tưởng rồi tự mình làm tổn thương chính mình..

Lưu Chí Hoành nghẹn giọng. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Ở bên cậu, Lưu Chí Hoành phải chịu nhiều thương tổn như thế sao?

- Thiên Thiên à, cái gì cũng có giới hạn của nó. Em bây giờ chính là như vậy! Em cũng yêu thương bản thân mình. Em không muốn tiếp tục thương tổn nữa! - Lưu Chí Hoành lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra rồi đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ - Đây là quà Hạo Phong tặng em và anh. Giờ em đưa cả cho anh. Dịch Dương Thiên Tỉ, mong anh sẽ tìm được một người nào đó xứng đáng hơn em!

Nói rồi, Lưu Chí Hoành quay lưng bỏ đi. Nếu như còn đứng đây, chắc cậu sẽ không kìm được mà khóc trước mặt Thiên Tỉ mất

- Nếu như anh nói...anh yêu em thì sao?

Giọng nói trầm ấm của Thiên Tỉ khiến Lưu Chí Hoành sững người. Cậu dừng chân, nhưng cư nhiên không có ý định quay đầu lại. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo dáng người phía trước, tận sâu trong đôi mắt vẫn le lói một tia hi vọng

- Nếu như anh nói em đã làm được, em khiến anh yêu em rồi thì sao?

TÁCH!

Một giọt nước trong veo rơi từ khóe mắt Lưu Chí Hoành, lăn dài trên gò má. Yêu? Làm sao có thể chứ?

- Không sao cả? Đơn giản vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Lưu Chí Hoành dứt khoát bước đi

Mọi chuyện...kết thúc thật rồi

Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn vì đã thử tiếp thu em!

Vương Nguyên ngồi bó gối trên bờ biển, đôi mắt xinh đẹp khẽ rủ xuống. Khóe môi cong cong. Miệng cười mà như không cười. Nhìn vào chỉ toàn đau thương. Đoạn hội thoại của nó và mẹ lại ồ ạt dội vào tâm thức

"- Con và Vương Tuấn Khải chia tay đi! - Mẹ nó ngồi trên bàn làm việc, lạnh lùng nói khiến Vương Nguyên ngỡ ngàng - Và từ giờ trở đi, không được gặp cậu ta thêm một lần nào nữa! Mẹ sẽ sắp xếp để tháng sau con về Anh!

- Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao mẹ?

- Chính vì mọi chuyện đang tốt đẹp nên mẹ mới phải làm vậy!

Mẹ nó đứng dậy, tiến về phía, nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của nó

- Vương Nguyên, con phải hiểu, tất cả những việc mẹ làm đều là vì con!

- Vì con? - Vương Nguyên ngước đôi mắt đã sớm ngập nước lên nhìn mẹ, giọng nghẹn ngào - Trực tiếp phá hoại hạnh phúc của con, khiến con đau khổ, khiến con phải chịu thương tổn...những điều đó, đều là muốn tốt cho con hay sao?

- Con không hiểu được đâu!

- Không hiểu! Phải, con không hiểu gì cả! Con bây giờ chính là cần lí do của mẹ!

- Chuyện này...con không nên biết!

- Con cần có lí do! - Vương Nguyên nhắc lại

- Con chỉ cần nghe lời m...

- Con cần có lí do! - Vương Nguyên chen ngang

- Bởi vì hai người có cùng huyết thống không thể yêu nhau! - Mẹ nó không kìm được mà hét lớn

Vương Nguyên lặng người. Có cùng huyết thống sao? Cái ngớ ngẩn gì đang diễn ra thế này?

- Vương Nguyên - mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó - Cha của Vương Tuấn Khải là cha ruột của con! Hai đứa là hai anh em cùng cha khác mẹ. Hai người có cùng huyết thống đơn giản không thể đến được với nhau! Vương Nguyên, mong con hiểu cho mẹ!

Vương Nguyên rút tay, loạng choạng ra khỏi phòng. Chỉ để lại câu nói

- Con cần có thời gian!"

Vương Nguyên cầm điện thoại, lướt xem từng tấm hình một. Khóe môi bỗng nở nụ cười. Đau xót. Vương Tuấn Khải ở góc cạnh nào cũng thật đẹp. Hắn trưởng thành, chín chắn, lại quen tự lập từ nhỏ. Chính là nó không cần phải lo lắng gì nhiều. Mở hộp thư nháp, Vương Nguyên bấm vào tin nhắn đã soạn từ trước đó rồi gửi cho Vương Tuấn Khải. Xong xuôi, nó đứng thẳng dậy rồi đi ra biển. Nó cứ thế đi. Xa dần...

Biển ngập đến mắt cá chân, đến hông, đến vai, rồi đến cổ. Nhưng Vương Nguyên vẫn không có ý định dừng lại. Nước biển lạnh thật đấy! Nhưng tâm can nó còn lạnh hơn gấp nghìn lần. Vương Nguyên nhăm mắt lại, khẽ mỉm cười rồi thả mình hòa vào dòng nước lạnh lẽo. Vương Nguyên nó là người bắt đầu chuyện này thì chính nó là người kết thúc chuyện này. Và đây, chính cái kết mà nó muốn lựa chọn

Chocolate, ai nghe đến cũng sẽ tưởng tượng ra thứ hương vị ngọt ngào, hòa tan trong khoang miệng. Ít người nhớ đến hương vị thực sự của nó: Đắng ngắt! Hôm nay, Vương Nguyên lại cảm nhận được một hương vị khác nữa. Mặn chát!

Ngồi trên xe, Bỗng Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn. Là của tiểu bảo bối

"Bệnh hạ đường huyết của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, phải luôn mang kẹo đường bên mình. Còn nữa, không được làm việc quá sức. Nên hạn chế cà phê đen. Sẽ không tốt cho sức khỏe của em! Còn nữa, lời hứa anh hứa với em, nhất định phải thực hiện. Phải nhớ kĩ lời em dặn, biết chưa?"

Vương Tuấn Khải bật cười, nhanh chóng nhắn tin lại cho nó.

Trên bãi biển sớm đa chìm trong bóng tối, chợt lóe lên một tia sáng. Điện thoại của Vương Nguyên vừa có tin nhắn

" Anh nhớ rồi! Tiểu bảo bối, em cũng phải nhớ, Vương Tuấn Khải yêu em!"

Tin nhắn đã được gửi, nhưng người đọc lại mãi mãi không thể đọc được! Mãi mãi!

END CHAP 35~

Gần đây có nhiều chuyện xảy ra. Au biết các bạn rất mệt mỏi. Nhưng mong các bạn đừng chùn bước. Quãng đường 10 năm còn dài. Cũng sẽ có rất nhiều chuyện mà chúng ta phải đối diện. Au muốn cùng các bạn đi đến hẹn ước 10 năm. Au đã chọn tiếp tục bước đi trên con đường này. Còn các bạn thì sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro