CHAP 29 ANH YÊU EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả phòng kỉ luật tỏa ra hàn khí lạnh tới bức người. Vương Tuấn Khải hai chân gác lên bàn, một tay chống đầu trên thành ghế, tay còn lại viết viết gì đó trên giấy, cứ viết một chút lại vo tờ giấy ném đi. Sàn nhà bây giờ chính là tràn ngập giấy rác. Đôi mắt hổ phách chốc chốc lại liếc sang đồng hồ. Còn đúng 4 tiếng nữa là Vương Nguyên về nước. Còn nhớ cái hôm ở sân bay, vì trò lừa của Lưu Chí Hoành mà khiến Vương Nguyên chậm chuyến bay. Thế là cả hai phải ngồi chờ chuyến sau. Nhưng cũng nhờ thế mà nó và hắn mới có thể quay lại với nhau. Vương Tuấn Khải bây giờ chính là muốn bù đắp những gì nó phải chịu đựng 3 năm về trước. Cơ mà...sao lại khó thế kia chứ?? Còn khó hơn cả giải toán nữa. Nói nhỏ nha, nhìn hội trưởng Vương Tuấn Khải vậy thôi chứ MÙ TỊT VỀ TÌNH YÊU. Hắn đã thử xem qua mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc rồi. Sến, vô cùng sến! Chính là không thực tế một chút nào cả. Cũng chưa chắc nó đã thích như vậy. aiss...nhức đầu quá! Phải ra ngoài cho thư thái đầu óc mới được. Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra bấm một dãy số

- Dọn phòng cho tôi!

" Hội trưởng à, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi là hội phó chứ đâu phải nhân viên quét dọn"

- Cho cậu 5 phút!

Vương Tuấn Khải cúp máy. Hội phó bên kia khóc thầm trong lòng. Từ sáng tới giờ phải 21 lần hội trưởng bắt y dọn phòng rồi đó. Lúc nào đến cũng thấy khắp phòng toàn giấy nháp ghi kế hoạch yêu gì gì đó. Nếu như Vương Nguyên không về sớm, chắc y phải từ chức hội phó đi làm nhân viên quét dọn thật luôn quá!

Sân trường lúc này lạnh lẽo vô cùng, mà nguyên nhân thì ai cũng biết. Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, tiêu soái bước đi. Duy chỉ có cái khuôn mặt cau cau có có của hắn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ, vội tránh sang một bên.

- Cậu có biết người ta thích nhất người mình yêu làm gì không?

Hai học sinh nam nói chuyện với nhau. Hình như là đang bày cách để người kia theo đuổi một người bạn thì phải. Hắn tò mò lại gần...nghe lén

- Là muốn được nghe thật nhiều, thật nhiều lời yêu thương nha~ Chính là như thế họ sẽ luôn cảm thấy an tâm vì đối phương còn tình cảm với mình/

- Vậy chỉ cần nói thật nhiều lời yêu thương là được chứ gì!

Giọng nói trầm trầm quen thuộc kèm theo chút lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng khiến hai học sinh kia không khỏi rùng mình. Cả hai chẳng ai bảo ai tự mình chầm chậm xoay người lại:

- Hội....hội trưởng!

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Vương Tuấn Khải tròn xoe mắt nhìn như một đứa trẻ đang chờ đợi câu trả lời. Hai học sinh kia run tới mức quên mắt hắn vừa hỏi cái gì. Chỉ biết gật đầu lia lịa:

- Vâng...Phải...phải ạ!

Tâm trạng của Vương Tuấn Khải bỗng dưng tốt hẳn lên, ý cười thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nắm chặt lấy tay học sinh kia cười cười:

- Cảm ơn em! Tôi mang ơn em lần này!

Nói rồi, hắn vội vàng chạy đi. Học sinh kia như bay trên mây, mơ mơ màng màng giật giật tay áo người bên cạnh:

- Cậu có nhìn thấy gì không? Hội trưởng vừa cười với tớ. Còn nữa.. – giơ bàn tay mình lên nhìn – hội trưởng cũng vừa nắm tay tớ nữa!

- Đừng có ảo tưởng nữa đi! – Cậu bạn bên cạnh cốc đầu – Hội trưởng là có Angel rồi. Đối với hội trưởng không có ai thay thế được Angel đâu!

- Biết thế...ước gì tớ là Angel – Cậu bạn kia xụ mặt

- Hội thích hội trưởng? – Mặt có chút không vui

- Hoàn hảo như hội trưởng ai mà không ngưỡng mộ a~ Thôi vào vấn đề chính đi! Bây giờ cậu phải tỏ tình với đối phương trước, để xem cậu đứng vị trí nào trong tim đối phương đã sau đó tớ sẽ tính kế tiếp theo cho cậu!

- Được! Việc đầu tiên là phải tỏ tình trước đúng không? – Cậu bạn bên cạnh giữ chặt vai người kia xoay về đối diện mình

- Cậu...cậu đang làm cái gì vậy!

- Chẳng phải cậu nói phải tỏ tình hay sao? Tớ yêu cậu!

Chiều hôm ấy, tại sân bay...

Vương Tuấn Khải đứng đợi nó, khuôn mặt không khỏi háo hức. Xung quanh là một vòng tròn toàn con gái đứng vây quanh hắn chỉ trỏ. Phải rồi, hắn đi đâu cũng nổi bật mà. Đang đợi, bỗng hắn nhìn thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc bước ra từ phía cửa. Vương Tuấn Khải liền nở một nụ cười "tươi không cần phân bón", giơ cao tay vẫy vẫy:

- Nguyên Tử, anh ở đây!

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, chợt khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nó cười tươi chạy về phía hắn. Hắn đứng yên đó, dang hai tay chuẩn bị ôm nó vào lòng. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần. Giống như tình yêu của cả hai vậy. Dường như chưa bao giờ cách xa nhau

---------------VÈO------------

Một luồng gió lạnh thổi qua người Vương Tuấn Khải. Hai tay kia vẫn chưa hề buông xuống. Hắn xoay người lại, nhìn "người thương" đang ôm Lưu Chí Hoành như nghìn năm xa cách

- Xa cậu có mấy ngày mà nhớ cậu chết mất thôi!

Vương Tuấn Khải chính thức bị coi như không khí

Tâm trạng bỗng dưng tuột dốc không phanh.

Không được Vương Tuấn Khải. Không thể vì chuyện này mà làm hỏng kế hoạch. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười tiến đến chỗ nó:

- Mừng em trở về Nguyên Tử! Anh yêu em

- Vương Tuấn Khải, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Giúp em kéo vali này về đi!

Nói rồi, Vương Nguyên khoác tay Lưu Chí Hoành bỏ đi trước. Hắn phải kéo vali theo sau. Nhìn bộ dạng thật giống một thê nô công chính hiệu!

- Thiên Thiên đâu rồi? – Nó hỏi Chí Hoành

- Dương Dương đang ở nhà cậu. Anh ấy nói đông người đến đón không hay cho lắm!

- Tớ có quà cho cả hai đấy! – Nó nháy mắt

- Vậy còn quà của anh? – Hắn xen ngang

- 16 tuổi rồi còn quà cáp gì! Anh đâu phải con nít lên ba!

Vương Tuấn Khải xụ mặt, lùi lại phía sau lủi thủi kéo vali. Về đến nhà nó, Chí Hoành nói có việc nên cùng cả Thiên Tỉ đi về trước. Vương Tuấn Khải ở lại cùng nó dọn đồ. Đến gần chiều tối mới chuẩn bị ra về

- Anh về nhé Nguyên Tử! Anh yêu em!

Hắn quay lưng định ra về, chợt nghe thấy tiếng gọi vọng lại:

- Đợi đã Tiểu Khải!

- Sao? – Hắn quay đầu nhìn nó

Vương Nguyên bây giờ mới lấy một chiếc cốc gốm nhỏ ra đưa cho hắn

- Của anh?

Vương Tuấn Khải vẫn đứng im đó như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên vội quay mặt đi ho khan vài tiếng. Khuôn mặt đã sớm ửng hồng:

- Anh đừng hiểu lầm! Chỉ là qua Anh em có học làm gốm vài ngày. Không biết cho ai nên mới cho anh thôi!

- À..ừm – Hắn cầm lấy chiếc cốc – Cảm ơn em!

- Ngủ ngon Nguyên Tử, anh yêu em! – Hắn mỉm cười

Vương Nguyên bối rối vội vàng đóng sầm cửa, chỉ để lại hai chữ:

- Ngủ ngon!

Vương Tuấn Khải thích thú cầm chiếc cốc ngắm nghía một hồi. Chợt thấy một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót ở đáy cốc

" Tiểu Khải đáng ghét <3"

Hắn bật cười. Là ai vìaw nãy nói không biết cho ai nên mới cho hắn? Rõ ràng ngay từ đầu đã muốn làm cho hắn rồi. Nó cũng thật ngốc đi!

Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải lập tức ôm chiếc cốc lên phòng, nâng niu như báu vật. Hắn cẩn thận đặt chiếc cốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, vừa ngắm nghía vừa cười ngốc một mình.

~yes I'm in love with you~

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại, ý cười lại hiện rõ trên mặt. Bảo bối là đang gọi nha~ Hắn lập tức nghe máy

- Sao? Vừa mới xa anh một chút đã nhớ anh rồi à?

"Ai thèm nhớ anh chứ?" – Vương Nguyên ngay lập tức cãi lại

- Không nhớ? Vậy sao còn gọi cho anh?

"Em...chỉ là em không ngủ được!"

- Là nhớ anh tới mức không ngủ được đúng không? – Hắn vẫn tiếp tục đùa

"Ya! Em đang nghiêm túc đấy!"

- Được rồi! Nghiêm túc đây! Giờ em muốn anh làm gì nào?

"Ừm...kể chuyện cổ tích cho em nghe đi!"

Vương Tuấn Khải méo mặt

- Vương Nguyên, em bao nhiêu tuổi rồi?

"16 tuổi!"

- 16 tuổi sao còn đòi nghe chuyện cổ tích

"Kệ em! Mau kệ chuyện đi! Nếu không em sẽ làm phiền anh đến không ngủ được mới chịu!"

- Nhưng anh không có quyển chuyện cổ tích nào ở đây!

" Kệ sách của anh, ngăn thứ 8, quyển thứ 11"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, đi vào phòng đọc của mình tìm đến ngăn thứ 8 quyển thứ 11 đúng như lời Vương Nguyên nói

- Rồi sao nữa!

"Anh lấy quyển sách đó ra rồi gỡ trang bìa"

Vương Tuấn Khải làm theo lời nó. Vừa gỡ được trang bìa, 4 chữ được in cách điệu đập thẳng vào mắt hắn

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM

- Vương Nguyên, em làm trò này từ lúc nào?

" Cũng lâu rồi a~" – Nó tỉnh bơ trả lời – "Tại thấy phòng đọc của anh toàn loại sách khô khan nên em mới cho vào gọi là có chút màu sắc. Thôi! Kể chuyện cho em nghe đi!"

- Được rồi! – Hắn thở dài một tiếng. Ai bắt hắn yêu nó làm gì kia chứ?? – Em muốn đọc truyện gì?

" Truyện gì mà dài thật dài vào ý"

- Chiều ý em!

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn đọc, bật đèn lên rồi tìm truyện:

- Được rồi! Ngày xửa ngày xưa...

Hắn bắt đầu đọc truyện. Khác với bề ngoài lạnh băng thường ngày, hắn bây giờ vô cùng ấm áp. Vương Nguyên ở bên kia (và cả au) ôm con minion, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, đôi môi anh đào vẫn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Tất cả mọi thứ, từng giờ, từng phút, từng giây đều trôi qua thật êm đềm. Tất cả mọi thứ, quá khứ, hiện tại và tương lai đều như hòa vào làm một.

- Hết rồi! – Vương Tuấn Khải gấp quyển truyện vào

Bên kia chỉ im lặng.

- Nguyên Tử! – Hắn gọi

Bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Hẳn là nó đã ngủ say. Vương Tuấn Khải mỉm cười, khẽ nói nhỏ vào điện thoại

- Ngủ ngon!

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải có biểu hiện rất lạ. Hắn nói nhiều hơn thường ngày. À không, phải gọi là sến hơn thường ngày. Cứ hơi chút lại "Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm! Anh yêu em vô cùng!" Vương Nguyên có nhận ra sự khác thường này. Nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân rằng có lẽ lần trước Âu Dương Na Na đánh có hơi mạnh tay, tới mức dây thần kinh chập vào nhau dẫn đến suy nghĩ có "hơi" bất bình thường. Vương Đại Nguyên rộng lượng nhân ái rất hiểu và cảm thông. Vì thế cứ mỗi lẫn nghe hắn nói anh yêu em, nó cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Nhưng! Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Và Vương Nguyên bây giờ đang như vậy. Nó không chịu được khi ngày nào cũng phải nghe cái cụm từ sến súa đó bên tai. Chẳng lẽ suốt khoảng thời gian dài như thế mấy sợi dây thần kinh kia không tách nhau ra mà trở về đúng vị trí của nó hay sao? Vương Tuấn Khải nhìn vậy mà rất ngốc khi yêu. Chắc chắn là có ai mách nước cho hắn. Nhưng là ai mới được kia chứ!

Sân trường xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt (đối với mấy bạn hủ) khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Vương Nguyên đi đằng trước khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Vương Tuấn Khải tiêu soái bước theo sau. Hắn không thèm để ý đến xung quanh, chỉ đặt chàng trai trước mặt vào trong tầm mắt. Những người xung quanh chính thức bị coi như không khí.

- Tiểu Khải – Nó chợt xoay người lại nhìn hắn

- Sao vậy?

- Dạo này anh lạ lắm!

- Có...có gì lạ đâu!

- Đừng nói dối em! Chẳng lẽ em không hiểu anh hay sao? Nói! Sao dạo này anh lại đột nhiên sến súa như thế!

- Không có gì thật mà!

- Được! Nếu anh không chịu nói ra, em liền không thèm nhìn mặt anh!

Nói rồi, Vương Nguyên bỏ đi. Từ lúc đấy, đúng như lời nó nói, đi đâu, làm gì,hắn có gọi thế nào nó cũng không trả lời lấy một lời. Đi về thì bỏ về trước, đi học cũng không đợi hắn. Cũng đã được 2 ngày rồi. 2 ngày đối với Vương Tuấn Khải giống như 2 thiên niên kỉ vậy. Hắn hoàn toàn chịu thua. Đến ngày thứ 3, hắn đành đến chỗ nó thật thà kể hết mọi chuyện.

- HAHAHAHAHAHAHAHA! – Vương Nguyên ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Em cười cái gì? – Vương Tuấn Khải mặt đã sớm đen lại

- Tiểu Khải, anh đúng là đồ ngốc mà!

- Sao em lại có thể nói người yêu mình là đồ ngốc như vậy chứ?

- Em chính là không cần bù đắp gì cả! Với lại, cách đó đối với ai thì em không biết nhưng đặc biệt không hữu hiệu với em!

- Vậy anh phải làm thế nào?

- Bí mật! – Nó nháy mắt

Hôm đó, Vương Tuấn Khải đi về đến nhà. Chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dán trên ba lô của hắn

"Hạnh phúc đôi khi không phải là nghe đối phương nói lời yêu mỗi ngày. Hạnh phúc đối với em, chỉ cần có anh ở bên cạnh. Vậy là đủ!

Vương Nguyên"

END CHAP 29~

Au nói rồi, au viết ngọt rất dở mà :((((

Tâm trạng của au xinh đẹp đang rất tốt nha~ Có muốn hay không au hát cho nghe nà :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro