CHAP 22 "STUPID"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì một người như anh ta mà phải làm những điều này căn bản là không xứng! một kẻ tồi tệ như thế không xứng với tất cả những việc mà cậu đang làm. Na Na, bây giờ vẫn chưa muộn đâ. cậu có thể ngưng lại mọi việc mà!!

- thôi đi! nếu không phải vì mày xuất hiện thì có lẽ Khải Khải sẽ nhìn về phía tao. nếu như mày không trở về và tiếp tục đeo bám lấy Khải thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã là của tao! tất cả là tại mày!

- Đeo bám? - nó cười nhạt - Phải! lúc trước là tôi đeo bám Vương Tuấn Khải. Nhưng bây  giờ thì ngược lại. Tôi chỉ mong mình chưa bao giờ quen biết anh ta, chỉ mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Ngụy biện! - Na Na hét lên - mày chỉ muốn thoát ra khỏi đây nên mới nói như vậy. Tất cả đều là do sự xuất hiện của mày. Phải rồi - Na Na bỗng cười ngây dại - Chỉ cần mày biến mất thì mọi chuyện sẽ khác. chỉ cần mày chết thì Khải sẽ nhìn về phía tao! Khải sẽ là của tao

Nói rồi, Âu Dương Na Na túm lấy cổ áo Vương Nguyên hất mạnh xuống đất, rồi dùng hai tay ra sức bóp chặt lấy cổ Vương Nguyên đến ngạt thở. Vì bị thiếu dưỡng khí, Vương Nguyên lịm dần đi. Trước khi ngất môi nó vô thức mấp máy 3 chữ:

-  Vương Tuấn Khải!

-                         ----------------------------------RẦM----------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên từ từ mở mắt. Ánh  sáng nhanh chóng chiếu vào khiến nó chói mắt, khắp người đau ê ẩm. Nó hơi nheo mắt lại rồi từ từ nhìn xung quanh. mọi thứ đều một màu trắng toát. Đây là đâu? nó nhớ là mình ở trong ngôi nhà hoang với Na Na cơ mà. hay là...nó chết rồi? và đây là thiên đường? (au: con chỉ nghĩ đến thế thôi sao Nguyên Nguyên?) nhưng mà thiên đường gì mà nồng nặc mùi thuốc sát trùng. nó cứ nghĩ thiên đường phải đẹp lắm cơ, ai ngờ chán ngắt

- Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên

Vương Nguyên quay sang bên cạnh. Thiên Tỉ và Chí Hoành đang nhìn nó chằm chằm. Sao hai người này lại ở đây? Hay là vì nó mất nên buồn quá cũng đi theo? cái đôi chim câu này, đến khi lên thiên đường cũng phải có đôi có cặp nữa cơ. Tính  cho nó ăn bánh GATO đến béo phì luôn hay sao?

- Nguyên Nguyên! cậu tỉnh rồi à? cậu thấy trong người như thế nào rồi? - Chí Hoành vừa nói vừa kiểm tra khắp người nó

- Sao hai người lại ở đây? hai người cũng chết rồi sao?- Vương Nguyên ngơ ngác

Bốp - Chí Hoành cốc đầu nó - ăn nói linh tinh. hôn mê mấy ngày thôi mà não ngưng hoạt động luôn rồi à???

- vậy đây là đâu?

- nhìn kĩ giùm tớ đi! đây là bệnh viện đấy!

- Sao tớ lại ở bệnh viện

- bị đánh đến thế rồi không lẽ đưa cậu về nhà? Nếu không nhờ có... - Chí Hoành đang nói dở thì bị Thiên Tỉ huých nhẹ vào tay. Như biết mình lỡ lời, Chí Hoành vội bịt miệng lại

- Nhờ ai cơ? - Vương Nguyên hỏi

- ah.......- Chí Hoành bối rối - ý tớ là nếu không nhờ có tớ đến kịp thì có lẽ cậu đã lên thiên đường luôn rồi. Cậu phải cảm ơn tớ đấy biết chưa?

- Rồi! cảm ơn được chưa? tớ còn chưa hỏi tội cậu vụ dám giấu những chuyện của 3 năm trước mà không cho tớ biết đấy!  -Vương Nguyên lườm lườm Chí Hoành

- cái đó....tớ sẽ giải thích sau!

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:

- cậu nghỉ ngơi đí! bọn tớ có việc phải ra ngoài bây giờ. Tớ vẫn chưa nói chuyện này cho bố mẹ cậu biết đâu. còn chị giúp việc tớ bảo là cậu qua nhà Chí Hoành ở một thời gian rồi nên không phải lo

- Thiên Tỉ lúc nào cũng là chu đáo nhất - Nó thoải mái nằm yên vị trên giường và nhắm mắt ngủ

dợi nó ngủ say, Chí Hoành và Thiên Tỉ mới yên tâm ra khỏi phòng. Nhưng không phải là ra ngoài mà đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đến phòng 219, cả hai đẩy cửa bước vào. Vũ Hy đã ngồi ở đó từ bao giờ. Nhưng hình như cô không quan tâm ai bước vào mà chỉ hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên giường

- Cậu ấy sao rồi? - Chí Hoành hỏi

- Vẫn đang hôn mê. Bị va đập mạnh ở đầu gây trấn động rồi không chịu chữa trị ngay dẫn đến mất quá nhiều máu. đồ ngốc đó! biết mình bị thương nặng hơn Nguyên Ca mà vẫn cứng đầu. Anh không nói cho Nguyên ca biết chứ? 

- Anh vẫn chưa!

- vậy thì tốt rồi! Nguyên ca vừa mới nhớ lại. biết được chuyện này chắc chắn sẽ không chịu được. Tốt nhất nên để một thời gian rồi nói

-trong khoảng thời gian đó bọn anh sẽ tìm cách nói cho Tiểu Nguyên hiểu mọi chuyện, sẽ giải quyết mọi hiểu lần - Thiên Tỉ nói - Thôi! hai người về trước đi! anh sẽ ở đây trong cậu ấy

- Vạy được không? - Chí Hoành hỏi

- Em không tin anh sao?

- hai người cứ về đi! em muốn đợi đến khi anh ấy tỉnh

- Không được! - Chí Hoành dứt khoát - Biết đến bao giờ cậu ấy mới tỉnh.Em nhìn lại em xem Vũ Hy! đã thức trắng mấy đêm chăm sóc cho cậu ấy rồi. chỉ sợ chưa đợi đến lúc cậu ấy tỉnh lại thì chính em cũng bất tỉnh vì kiệt sức luôn rồi

- nhưng...

Vũ Hy chưa kịp nói xong đã bị Chí Hoành cướp lời:

- không nhưng nhị gì hết! về với anh - Chí  Hoành quay sang Thiên Tỉ  - Em nhờ cả vào anh!

nói rồi, Chí Hoành kéo tay Vũ Hy đi. Trong phòng chỉ còn mình Thiên Tỉ và tiếng tút tút của máy đo nhịp tim kéo dài đến khó chịu. Thiên Tỉ tiến lại gần, nhìn vào người đang nằm bất động trên giường:

- Vương Tuấn Khải, tôi nhường Vương Nguyên cho cậu là để cậu chăm sóc cho cậu ấy chứ không phải nằm yên như thế này. đã cướp đi người mà tôi yêu thương thì phải làm sao để tôi cảm thấy cậu hoàn toàn xứng đáng chứ! nếu như cậu không tỉnh lại thì đừng có trách tôi!

Thiên Tỉ chậm rãi nói. cậu nghĩ giờ chỉ có mình cậu và Vương Tuấn Khải nên mới nói ra những lời này. Cậu thừa nhận mình còn yêu Vương Nguyên. mối tình đầu nói quên làm sao mà dễ dàng vậy được? Nhưng còn Chí Hoành, cậu thật sự không muốn làm tổn thương cậu ấy. Chí Hoành là một chàng trai tốt và cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc. chỉ tiếc là Chí Hoành lại chọn Thiên Tỉ. nói vậy không phải là cậu đang lừa dối Chí Hoành. Từ trước tới giờ cậu vẫn chưa nói lời yêu Lưu Chí Hoành một lần nào. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hướng về phía Chí Hoành giống như Chí Hoành đang làm với mình. Vì vậy những lời nói như thế này tốt nhất không nên để cho Chí Hoành nghe thấy. nhưng mọi thứ không hề như Thiên Tỉ mong muốn. Ở phía sau cánh cửa kia, Chí Hoành đã đứng đó từ lúc nào. và những lời Thiên Tỉ nói vừa rồi cậu đều nghe thấy hết. bàn tay nhỏ nhắn đang cầm nắm cửa vô lực buông thõng xuống Chí Hoành xoay người lại tựa lưng vào tường rồi cứ thế trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chí Hoành ôm lấy đầu gối, ngồi thu mình lại. trông cậu lúc này nhỏ bé vô cùng. nhỏ bé đến đau lòng. những giọt nước mắt trong veo cứ thế đua nhau lăn dài trên gò má. giá như cậu không quay lại lấy túi xách giúp Vũ Hy thì có lẽ sẽ không phải nghe thấy những lời này. Thiên Tỉ không yêu cậu. Cậu biết. Vì vậy cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở Thiên Tri cả. cậu cũng đang rất cố gắng để khoảng cách giữa cậu và Thiên Tỉ ngày một gần. nhưng hình như khoảng cách đó không hề thay đổi dù chỉ là 1mm. Đến bao giờ Thiên Tỉ mới chịu hướng về phía cậu đây? hai người họ chỉ cách nhau một bức tường nhưng khoảng cách tình cảm lại quá xa. xa đến mức cả hai không thể hiểu được nhau. Chí Hoành đưa tay lau nước mắt rồi đứng thẳng dậy. đây không phải là lúc cậu được phép yếu đuối. cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước vào, đột ngột đến mức khiến cho Thiên Tỉ giật mình:

- Hoành Hoành! sao em vẫn còn ở đây?

- Ah! Vũ Hy để quên túi xách nên em quay lại lấy giùm - Chí Hoành gượng cười. hình như cậu đang dần giống Vương Nguyên, giỏi che đậy cảm xúc của chính mình

- em...có nghe thấy gì lúc nãy không?

-không! em chỉ vừa mới quay lại đây thôi mà. anh vừa nói gì lúc nãy sao? - Chí Hoành giả bộ không biết gì

- À không! lkhông có gì!

- vậy à? - Chí Hoành thoáng thất vọng rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt - vậy em về trước nhé! Vũ Hy còn đang đợi ở ngoài kia - Vừa nói, Chí Hoành vừa lấy túi xách rồi chạy vội đi

Thiên Tri nhìn theo bóng lưng của Chí Hoành, khẽ nói nhỏ:

- Lưu Chí Hoành, anh xin lỗi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

lúc nó tỉnh lại đã là chiều tối. ngoài trời xám xịt, lất phất mưa phùn. ảm đạm giống như tâm trạng của nó lúc này. mệt mỏi. thực sự rất mệt mỏi. nó ngồi dậy mở cửa sổ. mặc cho mưa phùn và gió lạnh cứ thế thi nhau táp lên mặt, lên người, lên cả bộ quần áo mỏng manh. khuôn mặt nó úc này không vui cũng không buồn. giống như một cỗ máy không có một chút cảm xúc. nó dường như đã chai lì với nỗi đau. tổn thương quá nhiều khiến nó không còn nước mắt. nó nhìn ra ngoài trời. ước gì nó có thể hòa mình với mưa. như vậy tâm trang sẽ tốt hơn

- Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh sao? - Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi dọc theo hành lang bệnh viện

- Vẫn chưa! cậu ấy như đang ngủ một giấc rất sâu và không hề muốn tỉnh lại- ngừng một lát, Thiên Tỉ nói tiếp - bác sĩ nói nếu không thể qua khoảng thời gian này thì rất có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại

- không thể nào! - Chí Hoành dường như không tin vào sự thật,. Tuấn Khải làm sao có thể...

thiên Tỉ hiểu Chí Hoành không thể chấp nhận được chuyện này một cách dễ dàng. nhưng đây là sự thật. Thiên Tỉ khẽ thở dài:

- bây giờ chỉ có thể trông chờ vào lí chí của cậu ấy mà thôi - Thiên Tri bỗng dừng chân lại - Đến phòng Nguyên Nguyên rồi

Thiên Tỉ mở cửa định vào phòng nhưng chợt dừng lại. Chí Hoành thấy lại tiến lại gần

- Sao vậy?

Chí Hoành nhìn theo ánh mắt của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ là đang nhìn Vương Nguyên

- hình ảnh này...trông rất quen - Thiên Tỉ vẫn không ngừng nhìn nó - đúng rồi! là bức tranh đó

- bức tranh nào cơ?

- lần đầu tiên anh gặp Vương Nguyên khi còn ở trong bệnh viện. - Thiên Tỉ bắt đầu kể - vì thiếu phòng nên cả hai ở chung. vì là phòng VIP với cả có hai giường nên cũng không có gì bất tiện. lúc rảnh rỗi, anh thường hay vẽ tranh. một lần, anh nhìn thấy Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ trông rất giống lúc này. không hiểu sao anh đã vẽ cảnh đó rồi gửi đi dự thi một cuộc thi lớn về hội họa bức tranh đó đã đạt được giải nhất...

- bức tranh đó tên là gì?

- Stupid - Thiên Tri chậm rãi nói

cả hai rơi vào im lặng. đột nhiên, Chí Hoành bước thẳng vào phòng bệnh rồi đóng sầm cửa sổ lại

- Nguyên Nguyên! cậu có biết là mình còn chưa hết bệnh không hả?? để mưa hất vào người thế này  đến người khỏe mạnh còn còn ốm huống chi là cậu

- ở trong này ngột ngạt quá nên muốn hít thở không khí ngoài trời một lú thôi mà - nó cười

- biết là vậy. nhưng bây giờ cậu còn đang bệnh, dính mưa như vậy là đặc biệt không tốt

- tớ biết rồi! à, lúc tỉnh lại tớ quên mất không hỏi Na Na thế nào rồi

- còn thế nào nữa. tất nhiên là bị kỉ luật rồi đưa vào trại giáo dưỡng rồi. Đánh hai người đến thế cơ mà

- hai người? - nó ngơ ngác

- Ah! ý tớ là cậu và Vũ Hy đó. cậu quên Vũ Hy cũng bị người của Na Na đánh rồi à?

- Ừ nhỉ -nó gật đầu công nhận - tại tớ có cảm giác như cậu đang giấu tớ điều gì đó - Vương Nguyên không ngần ngại mà nói thẳng

- giấu...giấu cái gì cơ chứ? - Chí Hoành lắp bắp

- Nguyên Nguyên, tớ mang đồ ăn cho cậu này! - Thiên Tỉ giơ cặp lồng đựng cháo lên cười tươi

vừa nhìn thấy cặp lồng cháo, mặt Vương Nguyên ỉu xìu

- tớ không muốn ăn cháo. ngày nào cũng truyền là đủ nó rồi - vừa nói nó vừa giơ cánh tay đang cắm kim truyền lên

- không muốn cũng phải ăn. giờ cậu tự ăn hay để tớ bón

nó đưa tay đón lấy bát cháo Thiên Tỉ vừa múc ra. thực sự bây giờ nó không muốn ăn. nhưng mà nó không phải là người vô tâm. Từ lúc Thiên Tri nói đến giờ Chí Hoành chỉ im lặng. tuy không biểu lộ ra nhưng nó hiểu Chí Hoành đang rất buồn. vì vậy, tốt nhất không nên đôi co với Thiên Tri nhiều. Chí Hoành im lặng nhìn nó ăn. bây giờ cậu không được phép nghĩ đến riêng mình. chuyện của nó và hắn đang rắc rối. là bạn thân của cả hai, cậu không thể để yên chuyện này được. cậu phải tìm cách nào đó

- Nguyên này... - Chí Hoành bỗng lên tiếng

-Sao?

- Chuyện này có liên quan đến Vương Tuấn....

chưa kịp nói xong, Chí Hoành đã bị nó ngắt lời

- nếu là chuyện của anh ta thì tớ không muốn nghe! - nó đặt bát cháo sang một bên - tớ nó rồi, tớ muốn nghỉ ngơi - dứt câu, nó lập tức chùm chăn, bịt tai lại, không để cho Chí Hoành nói thêm một lời nào

Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ biết khẽ lắc đầu rồi lại nhìn nó. cậu bỗng nhớ đến "Stupid". "stupid" vẽ về một chàng trai đẹp tựa thiên thần, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ kia là một thế giới tươi đẹp đầy màu sắc. hai hình ảnh tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường! Thiên Tỉ đã không nói cho nó nghe về sự tồn tại của "Stupid" vì cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh đó thêm một lần nào nữa. cậu đã từng nghĩ nó ngốc nghếch khi không cảm nhận được thế giới đầy màu sắc ngoài kia. nhưng rồi cậu biết được căn bệnh của nó và hiểu ra tất cả. từ đó "stupid" còn có một cái tên khác: "Thiên thần mất đi đôi cánh"

END CHAP 22~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro