CHAP 21 CẢ BA ĐỀU NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RÀO...

Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến nó tỉnh lại. chân tay bị trói chặt không thể cử động được. nó đưa mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Đây là một căn nhà hoang tối tăm và ẩm thấp. Tường xung quanh dán rất nhiều hình của Vương Tuấn Khải chụp từ cấp 1 cho tới bây giờ. Có lẽ người này đã theo dõi hắn từ rất lâu. ở đối diện là 1 bức ảnh của nó chụp cách đây không lâu và...chính giữa khuôn mặt bị đâm bởi rất nhiều phi tiêu.

- cuối cùng mày cũng chịu tỉnh

Nó đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Xung quanh nó là lũ côn đồ lúc trước. nó nhếch môi cười nhạt:

- Hèn hạ! mấy người phải dùng hạ sách này chỉ để bắt được tôi sao? tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì bị bắt cóc bởi mấy tên kém cỏi như các người!

- Mày...- tên côn đồ vì bị nói trúng tim đen mà cứng họng - không phải vì chị hai nói khồn được đụng tới mày khi chưa có lệnh thì bọn tao đã trả thù cho đại ca rồi! con nhỏ xấc xược!

Vừa nhắc đến hai chữ "chị hai" tâm tình nó không tốt bây giờ còn đặc biệt xấu hơn. Nó không kìm được mà nói lớn:

- Nói đi! Chị hai của các người là ai?

- Bĩnh tĩnh! Chị hai của tụi tao sắp đến rồi

CẠCH...

Tiếng của mở. một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Là Âu Dương Na Na

- Vương Nguyên à...- Na Na nhỏ giọng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh như đang sợ sệt điều gì đó

- Na Na, cậu mau chạy đi! Chỗ này nguy hiểm lắm - Nó hét lớn

- làm sao có thể đi sớm thế được? mày mong được gặp chị hai lắm cơ mà!

Vương Nguyên ngơ ngác, tròn xoe mắt lên nhìn bọn côn đồ:

- chị hai của mấy người là...

- Phải! là tao! - Na Na nhanh chóng thay đổi vẻ mặt. không còn hình ảnh Âu Dương Na Na với khuôn mặt ngây thơ đang sợ hãi lúc nãy mà là ánh mắt sắc bến như muốn ăn tươi nuốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

- chị hai còn điều gì cần sai bảo? - lũ côn đồ kính cẩn

- về trước đi! Việc còn lại để tao lo!

Lũ côn đồ bỏ đi. Trong căn nhà hoang giờ chỉ còn nó và Na Na. Vương Nguyên bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Người mà nó yêu quý, người mà nó kính trọng, người mà nó đem lòng ngưỡng mộ lại là người năm lần bảy lượt muốn hại nó sao? phaai rmaats một lúc, nó mới cất tiếng nói:

- vì sao lại là cậu? vì sao cậu lại hạt tôi?

- Vì sao ư? Đơn giản vì ngày nào mày còn tồn tại thì ngày đó tao vẫn chưa thể có được Khải Khải. Tại sao lúc trước mày không chết quách trên bàn phẫu thuật cho rồi? tại sao còn quay về đây làm đảo lộn hết mọi thứ? Tại sao? tại sao?

Sau mỗi chữ "tại sao" là một phát gậy mà chủ nhân của nó như dùng nhũng nỗi uất hận kìm nén bấy lâu nay dồn lại trực tiếp trả hết lên người Vương Nguyên. đau đớn đến không tả nổi! khắp căn nhà hoang vang lên tiếng kim loại và tiếng một người con gái đang chửi mắng. ngoài ra, không có một tiếng động nào khác. Từ đầu đến cuối, Vương Nguyên chỉ cắn chặn môi ngăn không cho tiếng la hét phát ra. Cắn đến bật máu nhưng cư nhiên nó không là hét lấy một tiếng. một lúc sau, Na Na thả cây gậy sắt rồi ngồi bệt xuống đất:

- Rõ ràng mày là người đến sau nhưng Khải Khải lại chọn mày! Tại sao chứ?

- Tôi...quen Vương Tuấn Khải trước cậu...từ khi.,..còn học cấp 2

- Tao quen Khải Khải từ khi còn học cấp 1 kia. mày có biết phải học cùng tình địch của mình suốt 2 năm học cảm giác tồi tệ đến mức nào không!

- cậu..học cùng tôi? - nó ngạc nhiên

- Mày còn nhớ cái con é mọt sách đeo cặp kính dày cộp hay ngồi ở trong góc lớp chứ? - Na Na ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn nó

- người đó là cậu?

- phải! mày biết không? Hồi đó tao chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: học. lúc nào tao cũng thu mình trong một góc với mấy quyển sách dày cộp. vì vậy, tao không có lấy một người bạn. và cũng vì thế, tao rất nhút nhát. Rồi..- Mắt Na Na ánh lên nhũng tia tức giận- tao trở thành đối tượng bị lũ học sinh cá biệt trong trường bắt nạt. ngày nào đến trường đối với tao cũng như ở trong địa ngục. không hôm nào tụi nó không nghĩ ra những trò mới để hành hạ. dội nước giặt khăn lau bảng, ném cà chua, trứng hỏng, bột mỳ lên người. giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tụi nó còn dội cả chũ xô nước đá lên người tao

Na Na nói trong sự tức giận tột cùng. Ngay sau đó là sự sợ hãi khi nhớ lại những kí ức kinh hoàng ấy. Na Na đã có một khoảng thời gian cô cùng khó khăn, một tuổithow không nguyên vẹn. tất cả những gì gọi là tuổi thơ với cô chỉ là những mảng màu tối được khâu vá một cách hời hợt. những kí ức mà cô muốn quên đi, nhũng kí ức mà một chút cô cũng không muốn nhứ lại hằn sâu trong tâm trí cô. Cảnh bị hành hạ, bị đánh đạp, nhũng tiếng cười thích thú của tụi học sinh cá biệt,...tất cả khiên cô không đêm nào được ngon giấc, khiến cô gào thét tuyệt vọng trong căn biệt thự từ lâu đã không còn hơi ấm gia đình. Bố mẹ cô lúc nào cũng chỉ có công việc. từ khi còn nhỏ cô đã được giao cho bảo mẫu chăm sóc còn bố mẹ thì đi công tác biền biệt. rất ít khi về nhà, cũng không gọi điện hỏi thăm cô lấy một cuộc. vì vậy, những khi bị bắt nạt cô đều không nói với ai mà chỉ chịu đựng một mình. Bố mẹ cô không hề hay biết con gái mình đang bị trấn động về tâm, lí lớn tới mức nào. Âu Dương Na Na đáng thương hơn là đáng hận

- thực đáng thương - nó nói

- tao không cần mày thương hại tao! - Na Na hét lên - một người từ khi sinh ra đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, trọng sự quý mến của bạn bè thì làm sao hiểu được tất cả những gì mà tao phải chịu đựng? tao cũng muốn mày nếm trải những điều đó. Và tao đã chọn dội nước đá giữa mùa đông

- người chủ mưu vụ dội nước đá đó không phải Trương Vũ Thư mà là cậu?

- Phải! là tao! Con nhỏ Vũ Thư đó cũng thật ngu ngốc. chỉ cần nói một vài câu hoa mỹ là nghe lời tao răm rắp. nhưng con nhỏ đó cũng thật vô dựng, làm hỏng hết kế hoạch của tao. Cũng may là nó tự nhận hết tội về mình nên tao chỉ đẩy nhanh kế hoạch sớm hơn thôi

- Chỉ vì Vương Tuấn Khải mà cậu làm những việc như vậy, căn bản là anh ta không hề xứng!

- Mày không có quyền nói Khải Khải như thế! Người như mày làm sao hiểu được cảm giác có một người duy nhất dám nói chuyện với mình, có một người duy nhất chịu mình ra khỏi màn đêm lạnh lẽo đáng sợ đó, có một người duy nhất dám đứng ra che chắn cho mình khỏi lũ côn đồ. Một người như mày sẽ không bao giờ hiểu

- người duy nhất?

- phải! ngày hôm đó, khi tao đang bị đánh đạp ở một góc sau trường thì một thân ảnh chạy đến đứng chắn ngay trước mặt tao ngăn không cho lũ học sinh cá biệt tiếp ttucj đánh - khuôn mặt na Na bỗng nhiên trở nên yên bình hơn, ánh mắt cũng ấm áp hơn khi nhắc đến hắn

Flashback...

- Dừng lại! 7,8 người xứm lại đánh một người mà không cảm thấy hổ thẹn sao?

Lúc đó tao và Khải Khải vẫn chỉ là học sinh cấp 1. hai thân ảnh nhỏ bé che chắn cho nhau trước những anh chị cuối cấp. đông người là vậy nhưng ánh mắt của Khải Khải lại không có chút gì gọi là sợ hãi

- Đấy là chuyện của bọn tao! Nếu không muốn bị đánh chung thì mau biến đi chỗ khác

- tôi sẽ không đi nếu mấy anh chị chưa ngừng đánh bạn ấy!

- vậy là mày không chịu đi? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? nhưng nhóc nhầm rồi. con bé đằng sau nhóc chỉ là vịt con xấu xí mà thôi..Haha!! - tụi cá biệt cười lớn - tao cho nhóc một cơ hội. khôn hồn thì mau cút đi!

- người phải biến đi bây giờ là mấy anh chị mới đúng. Tôi đã báo với giám thị rồi. nếu anh chị không trốn sớm thì chắc chắn sẽ bị kỉ luật

- mày...Được lắm! nhớ mặt bọn tao đấy!

Nói rồi, lũ học sinh cá biệt vội chạy đi. Khải Khải nhặt chiếc kính rơi ở dưới đất, lau chùi sạch sẽ rồi đưa cho tao, kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng:

- bạn không sao chứ?

Khải Khải đưa tay ra trước mặt tao ý bảo đớ tao đứng dậy. Mày biết không? Đó là người đầu tiện chịu đưa tay đỡ tao dậy, là người đầu tiên chịu mỉm cười với tao. Lúc đó chính bản thân tao cũng không nghĩ đây là sự thật, mọi việc xảy ra giống như một giấc mơ vậy. một giấc mơ mà tao không hề muốn tỉnh lại. bàn tay đó, không những giúp tao đứng dậy mà còn mang ánh sáng đến bên cuộc đời của tao. Cho tao biết cuộc sống này không phải chỉ có màu đen mà còn nhiều màu sắc. cho tao biết vẫn có người khiến tao rung động. tao đã từng căm ghét cả thế giới này vì không có ai quan tâm đến sự tồn tại của tao. Nhưng chính Khải Khải là người khiến tâm tình của tao tốt hơn. Khải Khải là người đầu tiên cũng là người duy nhất tao yêu. Kể từ ngày hôm đó, tao thường theo dõi Khải Khải và luôn cầm trên tay một chiếc máy ảnh. Có lẽ chụp lại từng khoảnh khắc của Khải Khải đã trở thành một sở thích khó bỏ của tao. Mọi thứ từng ngày diễn ra một cách yên bình như thế cho đến khi mày xuất hiện "một Vương Nguyên mang dáng vẻ của tiểu thiên thần, lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười. nhí nhảnh, nghịch ngợm nhưng cũng rất ngốc nghếch khiến cho người ta chỉ muốn bảo bọc, cưng chiều. Cái ngây ngô đó khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh" tao đã từng nghe mọi người kể về mày như vậy đấy. nếu chỉ thế thôi có lẽ tao đã không để ý đến mày. Nhưng mày lại cướp đi ánh sáng duy nhất của tao. Tao chỉ có Khải Khải là niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mày lại nhẫn tâm cướp đi. Mày đã có tất cả rồi tại sao lại còn cướp đi Khải Khải của tao? Mày biết không? Tao đã từng mong Khải Khải sẽ hướng về phía tao dù chỉ một lần. để cậu ấy biết được ở đằng sau mofnh vẫn có nhỏ khờ ngốc nghếch dõi theo. nhưng mà, người cậu ấy hay nhìn lại là mày. Là Vương Nguyên. tao phát hiện ra Khải Khải hay nhìn mày là vào một buổi trống tiết. khi tao lấy máy ảnh ra định chụp ảnh của Khải Khải. chợt, tao để ý thấy cậu ấy đang nhìn cái gì đó một cách chăm chú. Không giống như những lúc thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này là say ngắm thứ gì đó đến ngẩn người. đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. Rồi, Khải Khải bất chợt cười ngây ngốc. thật không giống cậu ấy thường ngày một chút nào! Tao tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu ấy xem cậu ấy nhìn gì. Tao nhận ra, Khải Khải đang nhìn mày làm mấy động tác dễ thương để chụp hình. Phải! mày rất dễ thương. Dễ thương đến khó chịu! Lúc mày quay sang nhìn Khải Khải thì cậu ấy liền bối rối nhìn về hướng khác. Những biểu cảm đó ở một người luôn bình tĩnh, luôn làm chủ được bản thân như Khải Khải thật tình tao chuae từng được thấy qua. Bàn tay cầm máy ảnh bỗng dưng không còn chút sức lực rồi buông lỏng hẳn. tao đã tự nói với bản thân rằng sẽ không bỏ sót từng biểu cảm của Khải Khải. nhưng lần này thì không thể! Nếu như tao chụp nó thì khi nhìn lại sẽ chỉ khiến tao bị tổn thương. Càng ngày, tao càng phát hiện ra Khải Khải rất hay nhìn mày. Những lúc bị mày nhìn thấy và nở một nụ cười tươi đến chói mắt, Khải Khải lại vô thức cười theo

Bẵng đi một thời gian, tao chợt nghe tin Khải Khải và mày đang yêu nhau. Khoảnh khắc ấy tao gần như suy sụp. thiên thần của tao giờ không phải của riêng tao nữa rồi. nhưng không hiểu sao tao vẫn cứ âm thầm theo dõi cậu ấy. như một thói quen. Chắc là mày không còn nhớ, cái hôm mày nói lời chia tay với Khải Khải, cậu ấy đã rất đau khổ. Trời đổ mưa to, nhưng cậu ấy lại không tìm chỗ trú mà cứ thế dầm mưa bước đi. Tao đã không kim được mà giúi vào tay Khải Khải chiếc ô rồi chạy đi. Từ hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng đến đồi hoa bồ công anh gần nhà mày. Nhìn thân ảnh cô độc đó từ phía sau, tao chỉ muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng và nói :"vẫn còn có tớ ở đây! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!" nhưng...tao không có quyền! học cùng nhau từ cấp một mà Khải Khải còn không nhớ ra tao là ai vậy thì lấy quyền gì để tao nói những lời đó đây? Khải đau, tao cũng đau. Thậm chí còn đau gấp nhiều lần. cái hôm trước khi mày đi Anh, tao đã không kìm được mà gục xuống khóc ở đồi hoa bồ công anh ngay sau khi Khải Khải ra về. bỗng một chàng trai từ đâu đi tới đưa cho tôi một cái khăn tay:

- cứ âm thầm theo dõi người mình yêu như thế rốt cuộc người chịu thiệt thòi chính là cậu! chi bằng tự mình khiến hắn ta chú ý tới cậu, khiến hắn ta là của cậu! hãy để mọi người thấy cậu tài giỏi đến mức nào!

Chàng trai đó che kín mặt nên tao không thể nhận ra là ai. Nhưng tao rất biết ơn cô gái đó, vì chính cậu ấy đã giúp tao tỉnh ngộ. nếu như Khải Khải là người duy nhất tao yêu thì chàng trai đó là người duy nhất tao kính trọng. tao đã bắt đầu thay đổi bản thân mình...kể cả khuôn mặt này. Tao bắt đầu một cuộc sống mới hoàn hảo hơn với cái tên Âu Dương Na Na

End flashback

- đồ ngốc! những lời tôi nói khi đó không có ý như thế!

- mày nói như vậy là sao?

- những lời đó là do tôi nói. Nhưng ý của tôi không phải như vậy. tôi muốn cậu hãy làm cho mọi người chú ý bằng chính con người thật của mình, chính tài năng của mình. Chẳng phải cậu chơi đàn Cello rất giỏi sao?

Nó nói như đang mắng Na Na. Nó biết Na Na yêu Vương Tuấn Khải vì nó thấy cô ấy rất hay nhìn lén hắn. chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở đâu thì ở gần đó chắc chắn có Âu Dương Na Na. có lần nó đã vô tình nhìn thấy Na Na chơi Cello. Thực rất hay. Nó thích tiếng đàn của Na Na, của chính tình địch mình. Vì vậy lúc đến đồi hoa bồ công anh để chôn chiếc hộp đựng ảnh, nhìn thấy Na Na như vậy nó không kìm được mà nói những lời đó với Na Na. bởi nó tin tình yêu mà Na Na dành cho Vương Tuấn Khải sẽ thay thế được nó. Nhưng, chính Vương Nguyên nó đã gián tiếp hại Âu Dương Na Na

- Cậu ngốc nghếch vì Vương Tuấn Khải mà làm những việc này. Còn tôi ngốc vì lại một lần nữa bị anh ta xem như món đồ chơi. Cả 2 chúng ta đều vì Vương Tuấn Khải mà trở nên ngốc nghếch

Phải, cả nó và Na Na đều ngốc. nhưng không phải chỉ mình 2 người họ. Vương Tuấn Khải cũng ngốc. 3 năm trước ngốc nghếch không trân trọng thứ tình yêu mà mình đã nắm chắc trong tay. 3 năm sau cũng lại một lần nữa ngốc nghếch để vuột mất. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Âu Dương Na Na, cả ba người họ đều ngốc!

END CHAP 21~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro