CHAP 18 GIẢI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt, Vương Nguyên thấy mọi thứ xung quanh một màu trắng toát. Và, khuôn mặt Chí Hoành phóng đại ngay bên cạnh nó. Vừa ngồi dậy, cơn đau đầu dữ dội lại ập tới. Nó khẽ nhăn mặt định đưa tay lên thì phát hiện ra tay mình đang cắm kim truyền. Chí Hoành vội vàng đỡ nó nằm xuống:

- Cậu nằm nghỉ ngơi đi, vẫn còn sốt cao lắm này!

- Đây là đâu?

- Phòng y tế của trường. Nếu như cậu không bị bệnh thì tớ đã cho cậu một trận rồi - Chí Hoành lườm

- tớ bị làm sao? tớ nhớ lúc nãy mình còn ở sau trường cơ mà

- chị y tá nói cậu bị ngấm nước. Dạo này thiếu ngủ và hay bỏ bữa nên bị tụt huyết áp. Đồ Nhị Nguyên! cậu không thể yêu bản thân mình một chút được sao? không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác sẽ lo lắng thế nào chứ?

- Tớ yêu cậu hơn - Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Chí Hoành

- Thôi cho tớ xin. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi mua chút cháo cho cậu

Chí Hoành đắp chăn cho Vương Nguyên rồi đi ra ngoài. Một thân ảnh to lớn từ ngoài cửa bước vào. Là Vương Tuấn Khải. Nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xanh xao kia, Vương Tuấn Khải nói nhỏ:

- thực xin lỗi! tôi đã hứa rằng sẽ không làm cậu bị tổn thương, sẽ không khiến cậu buồn như 3 năm trước nữa. Vậy mà - Ngừng lại một chút, Vương Tuấn Khải nói tiếp - mọi chuyện, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi và Trương Vũ Thư thực sự không có gì hết. Tôi sẽ giải thích với cậu, sẽ giải quyết tất cả hiểu lầm. Đợi tôi nhé! Sẽ không lâu đâu

Rồi, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài. Đợi Vương Tuấn Khải đi khuất, Vương Nguyên từ từ mở mắt. Từ lúc nãy đến giờ nó chưa hề ngủ, nó rất tỉnh táo. Những gì mà Vương Tuấn Khải nói lúc nãy, nó cũng nghe không thiếu một từ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Vương Nguyên ôm lấy hai đầu gối mình. Một giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt thấm vào đôi môi anh đào đã sớm nhợt nhạt. Mặn chát

- 3 năm trước? những lời cậu nói lúc nãy là sao? Vương Tuấn Khải, làm sao tôi có thể tin cậu được đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải đã bấm một dãy số:

- Giải quyết vụ dội nước đá sáng nay! Quy vào tôi bạo lực học đường mà xử lí. Những người tham gia sẽ bị đình chỉ học một năm, những người đứng đó xem mà không làm gì hết cũng kỉ luật không tha! Riêng Trương Vũ Thư, đích thân tôi sẽ xử lí

Chưa đợi bên kia trả lời hắn đã tắt máy. Dám động đến Nguyên Tử của hắn, nhất định hắn sẽ không để yên cho người đó. Bình thường hắn rất ít ra mặt xử lí các vụ ở trường. Hầu hết là cho hội phó xử lí. Nhưng một khi hắn đã đích thân xử lí thì nguời đó chỉ có thể ra nước ngoài mới có thể học tiếp đựoc. Hội phó sau khi nghe điện thọai chỉ biết thở dài rồi lắc đầu:

- Truơng Vũ Thư, kì này cô phải ra nước ngoài mới có trường dám nhận cô vào học thôi. Dám đắc tội với hội trưởng, thật to gan!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật, Vuơng Nguyên nổi hứng muốn đi dạo phố. Mấy ngày ốm, nó chẳng được đi đâu cả. Bố mẹ nó về Anh hết rồi nên Chí Hoành chuyển hắn đến nhà nó ở và tuyên bố hùng hồn rằng:" Từ giờ đến lúc cậu khỏi ốm, tớ sẽ không về. Nếu không tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"

Chí Hoành chăm nó còn hơn cả mama nó. bữa nào cũng bắt ăn một bát cháo to đùng. Ngày nào cũng bắt ở trong nhà, không đựoc bước ra ngoài lấy nửa bước vì lí do ra ngoài sẽ bị cảm lạnh. Mãi đến hôm nay nó mới được tự do. Nói tự do cũng chỉ là được đi ra ngoài thôi chứ đi dạo phố Chí Hoành cĩng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Nó méo mặt nhìn Chí Hoành:

- Này! Cậu suốt ngày đi cùng tớ như vậy không sợ Thiên Thiên sẽ tủi thân sao?

- Không sao! chính cậu ta bảo tớ đến chăm cậu mà - Chí Hoành trả lời tỉnh bơ - Đi đâu được nhỉ? A! đi ăn gà rán đi. Tớ biết gần đây có tiệm gà rán ngon lắm

Nói rồi, Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên đi mà không cần biết nó có đồng ý hay không. Vừa đến cửa tiệm gà rán, Chí Hoành bỗng đứng khựng lại, nó cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc. Vội vã xoay người Vương Nguyên đi, Chí Hoành cười gượng gạo:

- Nguyên Nguyên, hay là chúng ta đi tiệm khác đi! đột nhiên tớ nhớ ra có một tiệm còn ngon hơn ở đây nữa cơ!

Vương Nguyên không hề để ý đến sự mất tự nhiện của Lưu Chí Hoành, thản nhiên bước vào:

- Tớ lười đi bộ lắm! ăn ở đây là được rồi

Vừa bước đến của, Nó bỗng đứng hình. KHuôn mặt cũng không thoải mái như trước. Vuơng Tuấn Khải đang ở đây, hơn nữa còn có Trương Vũ Thư. Chí Hoành vội vàng kéo tay nó:

- Mình đi tiệm khác đi

Vương Nguyên rút tay Chí Hoành ra, mặt tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra:

- Tớ lười lắm! ăn ở đây thôi

Rồi nó đi tới một bàn khuất cách xa chỗ hắn ngồi rồi gọi phục vụ ra chọn món. Nói Chí Hoành có ngạc nhiên hay không ư? một chút thôi. Cậu biết Vương Nguyên che giấu cảm xúc rất giỏi. Đó cũng là điều mà Lưu Chí Hoành không thích nhất ở nó. Vui thì cười, buồn thì khóc. Điều đó chẳng lẽ khó thế sao? Vương Nguyên chính là luôn nghĩ đến nguời khác trước cả bản thân mình. Nó không muốn ai lo lắng vì mình. Cười nói vui vẻ vậy thôi, nhưng Chí Hoành hiểu, trong lòng nó bây giờ như có hàng nghìn lưỡi dao cắt xén đến rỉ máu. bữa đó, nó không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, cũng không nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải lấy một lần

chiều hôm đó...

Kính coong...

Nó chạy ra mở cửa. Nhưng ra đến nơi lại không thấy ai cả,chỉ có một chiếc hộp nhỏ đặt trước cổng. Nó tò mò cầm hộp lên xem:

- cái gì vậy? - Chí Hoành ló đầu ra khỏi cửa

- Tớ không biết! có ai để cái hộp trước cổng nhà mình

Vương Nguyên mang chiếc hộp vào nhà. Nhìn kĩ chiếc hộp, nó bỗng thấy một tờ giấy nhớ được gắn ở thành hộp

" Nguyên Tử, là tôi Vuơng Tuấn Khải! tôi biết cậu sẽ không chịu nghe tôi giải thích, cũng không muốn nhìn mặt nên tôi mới phải làm cách này. Tôi và Trương Vũ Thư thực sự không có gì hết. Nếu nói không cậu chắc chắn sẽ không tin, vì vậy tôi đã tìm đủ chứng cứ để chứng mình. mọi thứ đều nằm trong chiếc hộp"

Cầm tờ giấy trên tay, nó lại quay sang nhìn cái hộp. có nên mở hay không? Không được! tại sao phải mở chứ? chuyện hắn với Trương Vũ Thư thì liên quan gì đến nó mà phải giải thích này nọ. Một chút liên quan cũng không có. Nghĩ như thế, nhưng nó không hề vứt chiếc hộp đi mà đặt ở trong phòng. Sau đó lại xuống chơi với Chí Hoành, coi như chiếc hộp đó chưa từng tồn tại

Đến khuya, nó không ngủ được. Cô giúp việc ngày mai mới đi làm. Chí Hoành về rồi, giờ trong nhà chỉ có mình nó. Ngồi ở trên giường, mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp. Mở hay không mở? nếu cái mà hắn gọi là bằng chứng không đủ sức thuyết phục thì chẳng phải nó tốn thời gian vào việc vô bổ sao? Nhưng nó thực muốn biết bên trong là gì? Aissssh......khó nghĩ quá. Vương Nguyên lật đật bứơc xuống giường lấy 2 mẩu giấy ghi chứ "mở" và "không mở" rồi tung lên trời. Đến khi 2 mẩu giấy rơi xuống no vội chộp lấy một mẩu rồi mở ra xem

"không mở"

Vậy là không nên mở? Thôi kệ đi, nó thực tò mò lắm rồi. Vậy là mẩu giấy được nó quăng ra một xó không chút thương thiếc (Yun:*khinh bỉ* dù gì cũng mở cần gì phải làm cái trò đấy! Vương Nguyên: *Lườm* là ai viết kịch bản vậy? có tin tôi bỏ vai làm truyện của cô ngắt giữa chừng không? Yun:*chấm mồ hôi* coi như ta chưa nói gì. Diễn tiếp đi nha~~)

Vương Nguyên mở nắp hộp ra. Bên trong là một xấp ảnh và một cây bút ghi âm. Nó nghe hết đọan hội thọai trong bút ghi âm rồi cẩn thận xem từng bức ảnh một. Là nó đã hiểu lầm hắn thật sự sao? hắn và Trương Vũ Thư thực không có gì? đến bức ảnh cuối cùng. À không, đây hông phải là ảnh mà là một mẩu giấy nhớ khác:

" Cuối cùng cậu cũng chịu xem. Chứng cứ này đủ sức thuyết phục chứ? Tôi đợi cậu ở đồi hoa bồ công anh gần nhà. Không gặo không về"

Vùă đọc đến đây, nó vội vàng chạy ra ngòai. Vương Tuấn Khải không phải là người nói hai lời. nhất định bây giờ vẫn đang chờ nó ở đó

Đồi hoa bồ công anh

Vương Tuấn Khải đứng tựa mình vào gốc cây cổ thụ trên đỉnh đồi đợi nó. Chợt, những khoảng kí ức lúc sáng ùa về

~Flashback~

- Khải Khải, anh gọi em đến đây có chuyện gì? - Trương Vũ Thư đến chỗ hắn ngồi, cuời không ngậm nổi miệng

- Ngồi xuống đi! - Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn

- Đợi Trương Vũ Thư ngồi xuống rồi, hắn tiếp tục:

- tôi sẽ không vòng vo nhiều. chuyện ở sau trường, có phải là do chị dàn dựng?

- Anh nói vậy là sao em không hiểu?

- không hiểu! được! vậy Vương Tuấn Khải tôi không ngại nói cho chị hiểu. Ngày hôm đó, chị cố tình gọi tôi bãi cỏ sau truờng để thực hiện kế hoạch của mình. Thực chất lúc đó chị không hề bị bụi vào mắt mà là giả vờ. Chị cố tình làm vậy để tên nhiếp ảnh chị thuê chụp. Quả thực tên đó rất chuyên nghiệp, góc chụp hòan hảo khiến ai nhìn vào cũng không nhận ra

Im lặng một chút, Trương Vũ chợt cưòi lớn

- phải! đúng như những gì anh nói. mọi chuyện đều do em sắp đặt. Nhưng có lẽ anh phát hiện ra quá muộn rồi. nhìn bức ảnh đó ai sẽ tin lời anh nói? Nên chấp nhận sự thật đi!

- Không! chị đã hoàn toàn sai lầm! sai lầm ngay từ khi thuê tên nhiếp ảnh đó. Căn bản chị không hề biết được thói quen của hắn ta - Hắn ném một xấp ảnh lên bàn - Hắn ta có thói qien khi chụp gì thì sẽ chụp nhiều góc cạnh khác nhau. Những tấm ảnh này có thể chứng mình tôi và chị không hề hôn nhau

Trương Vũ Thư run run cầm xấp ảnh trên bàn, rồi xé nát hết chúng

- chị có xé cũng vô ích. Tôi đã giữ cuốn phim đó rồi. Chị muốn xé bao nhiêu tôi cũng có thể cho chị. Còn nữa - Vương Tuấn Khải lấy trong túi áo cây bút ghi âm - những lời thú nhận của chị đã được ghi âm hết trong này

- ...- Trương Vũ Thư im lặng không nói gì

- Trương Vũ Thư, chị đã vi phạm nội quy của trường. Đưa tin tức sai sự thật, bạo lực học đường. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng có thể khiến tất cả các trường ở trong nước không ai dám nhận chị vào học. Nhưng, tôi sẽ cho chị một cơ hội. Ngay ngày mài, chị phải thú nhận tất cả với toàn trường. Và, phải xin lỗi Vương Nguyên

Vừa nghe thấy tên Vương Nguyên, Trương Vũ Thư như tức điên lên:

- Tại sao em phải xin lỗi nó! tại sao lại sao lại là nó? nó có cái gì mà em không có?

- có một thứ! một thứ mà mãi mãi chị không có đựơc

- Haha - Trương Vũ Thư cười lớn - anh thử nói xem em có gì thua nó? địa vị? tiền bạc? nhan sắc hay học lực? tất cả em đều hơn nó cả. Vậy thì nó có gì mà em không có

- Là tình yêu của tôi - Vương Tuấn Khải bình thản trả lời

Nụ cười trên môi Trương Vũ Thư trở nên cứng ngắc. thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên:

- Anh yêu Vương Nguyên thật lòng?

- chẳng lẽ chị nghĩ là tôi không thật lòng? Chị đã thấy tôi lấy tình cam rcuar người khác ra làm trò đùa bao giờ chưa? Vương Tuấn Khải tôi yêu Vương Nguyên thật lòng. Một chút giat dối cũng không có. Nếu ngày mai chị không chịu thú nhận với toàn trường thì chính tôi sẽ vạch mặt chị. Còn nữa, chị lớn tuổi hơn tôi nên đừng có xưng hô anh em hay gọi tôi là Khải Khải nữa. chúng ta không thân thiết tới mức đó. Và tôi nghe cũng rất khó chịu. chào chị

Vương Tuấn Khải đặt tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi. Trương Vũ Thư xô vỡ hết mọi thứ ở trên bàn rồi hét ầm lên. Khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận

Vương Tuấn Khải cầm chiếc bút ghi âm trong tay nghe lại cuộc hội thoại lúc nãy. Nhưng đoạn hội thoại hắn ghi âm chỉ đến đoạn Trương Vũ Thư tự thừa nhận là dừng lại. Vì vậy, những gì hắn nói với Trương Vũ Thư sau đó, Vương Nguyên không hề hay biết

~end flashback~

Cảnh vật xung quanh hôm nay thật đẹp. Đối với Vương Tuấn Khải là như thế. Mấy ngày qua, hắn và nó đã quá mệt mỏi rồi

- Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên hét ầm lên

Hắn vừa quay sang đã thấy Vương Nguyên đứng ngay trước mặt thở hổn hển. phải công nhận, nó chạy thực quá nhanh đi. Vừa nhìn thấy nó, Vương Tuấn Khải nhíu mày, cởi áo khoác của mình khoác lên người nó, nhắc nhở:

- Trời lạnh thế này? Sao không mặc áo khoác vào? Cậu vừa ốm dậy đó biết không?

- cậu đợi tôi từ lúc nào?

- từ lúc đặt chiếc hộp đó trước của nhà cậu - Vương Tuấn Khải hồn nhiên trả lời

- vậy là cậu đợi từ chiều đến giờ sao? thấy tôi không đến cậu phải biết đường mà về chứ!

- Tôi đã nói là không gặp không về rồi còn gì!

Nó thở dài, cúi gằm mặt:

- Thực xin lỗi!

- Chuyện gì?

- xin lỗi vì hiểu lầm cậu, xin lỗi vì đã to tiếng với cậu

- không sao hết! ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm thôi - Vương tuấn Khải mỉm cười ôn nhu - nhưng tôi có một thắc mắc

- Chuyện gì?

- sao nhìn ảnh đó cậu lại giận nhỉ? Hay là - hắn cười gian - cậu ghen?

- ghen....ghen cái gì mà ghen chứ? - Vương Nguyên lắp bắp

- rõ ràng là ghen mà - hắn ghét sát mặt nó

- không....không có! Tôi không ghen

- đúng là cậu đang ghen! Vương Nguyên, cậu yêu tôi phải không?

- Sao...sao tôi lại yêu cậu chứ? Tôi ghét cậu còn chưa hết - mặt nó đỏ bừng

- thật? - hắn càng ngày càng ghé sát mặt nó

Bị dồn đến chân tường, nó đành nhắm tịt mắt lại thừa nhận:

- Phải, tôi yêu cậu đó! Vương Nguyên tôi yêu Vương Tuấn Khải cậu đó! Nực cười lắm đúng không? Tôi rõ ràng ghét....ưm

Nó chưa kịp nói hết thì đã bị thứ gì đó ấm ấm áp chặt vào môi. Nó mở mắt. Vương Tuấn Khải đang hôn nó. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đối với Vương Nguyên nụ hôn đó ấm áp hơn cả những tia nắng giữa mùa đông lạnh giá, ngọt ngào hơn tất cả những hộp kem mà nó từng ăn. Nụ hôn đó thật dịu dàng, rất dịu dàng. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải rời môi nó. Vương Nguyên vẫn mở to mắt nhìn khiến hắn bật cười, đưa tay cốc đầu nó:

- Ngốc! khi hôn người ta phải nhắm mắt lại. không trợn trừng lên như cậu đâu! Muộn rồi, về thôi!

Rồi, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên về. Trên đường về, hắn đánh rơi một cái móc chìa khóa. Chỉ là móc chìa khóa vì ở đó không hề có lấy một chiếc chìa khóa. Chiếc móc đó thực rất đẹp. Là hai hình trái tim màu xanh ghép lại với nhau, ở giữa có khắc một dòng chữ nho nhỏ "WY"

Về đến nhà, Vương Nguyên cứ ngập ngừng mãi không chịu vào

- sao thế? Không nỡ xa tôi đúng không?

- tưởng bở! cái móc chìa khóa vừa nãy, cậu cho tôi được không?

- cái..cái đó hả? - Vương Tuấn Khải ngập ngừng

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng đó, Vương Nguyên thoáng thất vọng

- nếu cậu không muốn thì thôi vậy. hình như tôi cũng có một cái như thế nhưng không biết để đâu rồi. tôi thấy nó rất đẹp!

Thật ra, chiếc móc chìa khóa này chính là đồ đôi. Là món quà đầu tiên mà nó tặng hắn, và cũng là thứ duy nhất có liên quan đến nó mà hắn giữ được. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã chỉ là quá khứ rồi. nếu cứ giữu mãi nhwungx kí ức đó trong lòng, thực không tốt chút nào. Nghĩ rồi, Vương Tuấn Khải vội nói:

- Không có! - hắn đưa chiếc móc chìa khóa ra cho nó - cho cậu này!

- Oa! Tiểu Khải là tuyệt vời nhất! - nó cười tít mắt

"Tiểu Khải" chỉ hai từ đó thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy hạnh phúc rồi

- thôi muộn rồi, tôi vào nhà trước đây

Rồi Vương Nguyên phủi mông đi thảng vào trong nhà, chính thức bỏ rơi hắn ngoài cổng. Vừa vào đến phòng, nó ôm chầm lấy con minion:

- minion à, yêu mi quá đi mất!

Vâng, cái con minion mấy ngày trước còn bị đánh túi bụi bây giờ lại được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương cưng nựng hết mực. Tình yêu là thế đấy, nó khiến cho con người ta thay đổi cảm xúc một chóng mặt

END CHAP 19~

,"stats_version":"44.0.2403.125"}},"was":{"restarted":false}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro